Tầng 6: Tạo phản?

Tùy Chỉnh


Bảy ngày sau, Rad bị tử hình vì tội tạo phản.
Tiểu hoàng tử nghe được tin này lập tức từ trên giường bệnh chạy tới ngự thư phòng gặp cha mình.
Bây giờ là đầu mùa đông, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, Avlug trên người còn chưa kịp mặc hoàng phục, chỉ khoác mỗi cái áo mỏng, chân ngay cả giày cũng không mang. Vừa chạy đến trước cửa ngự thư phòng liền ngã xuống đất, đầu gối va vào đá, rỉ ra một mảng máu đỏ tươi.
"Phụ hoàng!" Avlug mặc đau, khản giọng kêu to trong sân viện, đổi lại chỉ là một vùng vắng lặng.
Xà Phu đi sau, im lặng dìu cậu đứng dậy.
"Phụ hoàng!" Avlug không phản ứng nó, cậu lại hét một tiếng, trên mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Thị vệ canh giữ gần đó không nhịn được rời khỏi vị trí đến gần cậu, vừa dìu cậu lên vừa nói. "Hoàng tử, Hoàng thượng đã không còn ở ngự thư phòng nữa."
"Phụ hoàng đâu?"
"Bệ hạ đến tẩm cung của hoàng tử Mir rồi ạ."
Avlug nghe xong lập tức vùng khỏi tay hắn, loạng choạng quay người chạy mất.
Xà Phu nhắm mắt cúi đầu với thị vệ một cái rồi cũng rất nhanh liền mất dạng.
"Phụ hoàng!"
Avlug chạy tới tẩm cung của Mir, khi thấy cổng cung đang hé mở không một kịp suy nghĩ miệng đã đi trước, hét một tiếng. Mà cậu vừa hét xong cổ họng liền đau rát, dừng lại, tựa vào gốc cây lớn gần đó, tiểu hoàng tử ho khan hai ba cái rồi lại xem như không có gì lau đi tơ máu nhỏ khó thấy bên khóe miệng, tiếp tục chạy về phía tẩm cung, miệng không người kêu 'phụ hoàng phụ hoàng'.
"Ai da, tiểu hoàng tử, người không ở trên giường dưỡng bệnh đến đây làm gì?" người hầu thân cận của Hoàng đế chặn Avlug lại trước cửa, vừa lo lắng vừa quan tâm hỏi.
"Ta muốn gặp phụ hoàng... cho ta, gặp phụ hoàng..." Avlug thở dốc nắm lấy tay cận hầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà trắng bệch, khóe mắt đỏ hoe, vô cùng đáng thương.
"Điện hạ, người cũng biết nơi này ngoại trừ hoàng thượng không ai được phép vào, ta không thể..." cận hầu bất đắc dĩ lắc đầu, còn chưa nói hết câu nam hài khoác mỗi cái áo khoác mỏng đã vượt qua người lão chạy vụt vào trong.
Từ khi được sinh ra, Avlug luôn được dặn là không thể làm trái ý cha mình, một trong những việc quan trọng nhất trong những điều không thể làm trái đó là tẩm cung của hoàng tử Mir, tuyệt đối không ai được bước vào. Cậu trước giờ chưa từng làm trái, cũng chưa từng có ý định làm trái nhưng lần này thì ngoại lệ.
Khi cậu vào bên trong, thứ cậu thấy không phải món bảo vật tuyệt thế nhân gian, tẩm cung không được trang trí hoa lệ chói mắt. Tất cả từ chậu hoa nhỏ đã khô lá bên giường ngủ cho đến bàn ghế gỗ lạnh lẽo không có hơi người, tất cả đều không có gì khác biệt so với tẩm cung của hoàng tử hay những công chúa trước đó.
Điều khác biệt duy nhất có lẽ là về cái hộp lớn bằng thủy tinh đặt giữa phòng đi.
Avlug còn chưa nhìn rõ bên trong đặt thứ gì liền bị ánh mắt âm trầm của cha mình chiếu tới.
Cậu dừng lại bước chân, còn chưa kịp phản ứng đảo mắt một cái đã bị đá ra khỏi cửa, lưng đập thẳng xuống đá, cảm giác đau đớn cùng lạnh lẽo như điện lưu lan khắp cơ thể.
"Hoàng thượng...!" hầu cận hoảng hốt kêu lên một tiếng. Cùng lúc Avlug nghe thấy tiếng xé gió, mũi kiếm sáng bóng ghim thẳng vào vai cậu, máu bắn ra, nhuộm đỏ cả tay áo.
Đế vương Haul mặt không biểu tình thu lại kiếm, lạnh lẽo nhìn đứa trẻ đau đến nằm khóc trên đất, cứ như nó không phải con của mình vậy.
"Ta đã dặn ngươi không được bước..."
Lại thêm một âm thanh xé ngang không khí khác, khi Đế vương Haul phản ứng lại thì trên vai đã ghim sâu một lưỡi kiếm, mà ngươi cầm chuôi kiếm chính là đứa trẻ tóc trắng mà Avlug mang về mấy tháng trước.
Nó đứng trước mặt ông, cẩn thận che chắn cho tiểu hoàng tử sau lưng mình, dù cúi đầu nhưng vẫn có thể thấy rõ con mắt trái không có đồng tử của nó bị màu đỏ tươi bao phủ, vô cùng đáng sợ.
"To gan! Dám hành thích Hoàng thượng! Bắt lấy nó!" cận hầu tiến lên hất văng mũi kiếm ra, chỉ vào Xà Phu hét lớn.
"Muốn bắt đợi ta nói xong câu này rồi hãy bắt!" tiểu hoàng tử nhịn đau đứng dậy, cậu bước lên, chắn trước mặt Xà Phu.
"Tiểu hoàng tử..."
"Phụ hoàng, người thực sự tin hoàng thúc tạo phản sao?" không để tâm tới ánh nhìn lo lắng của lão hầu cận, Avlug ngẩng đầu nhìn Đế vương Haul.
Đế vương Haul không nói gì, vẻ mặt lạnh căm không chút cảm xúc như đang khẳng định câu nói của cậu.
"Người đã từng nghe hoàng thúc biện hộ chưa?"
Ông vẫn đứng bất động như vậy, không gật đầu mà cũng không lắc đầu..
"Người đã từng thử nhìn những gì hoàng thúc làm cho vương quốc của người chưa?"
"Hai người đều là huynh đệ, rõ ràng trước đây y rất tốt với người tại sao ngay cả một lời y nói người cũng không chịu nghe? Khi hoàng thúc bị người ta vu oan phán tử hình ngoài kia thì người lại ở trong này không thèm điều tra làm rõ. Người thà ngồi đây im lặng cũng không thèm lắng nghe lời biện hộ của em trai mình. Trước đây ai cũng nói người không tốt, ta luôn cho rằng bọn họ nói sai nhưng giờ ta không thể thanh minh cho người nữa. Ngoại trừ 'Hung Quân' ra còn từ gì có thể miêu tả người được chứ? Hung quân thà đắm mình trong mộng-tưởng không có thật còn hơn mở mắt nhìn kẻ vô tội xung quanh lần lượt ngã xuống như người không nên sống trên đời này!"
'Xoẹt!'
"Hoàng thượng!..."
Khi Avlug nói đến hay từ 'mộng tưởng' này, Haul như nổi điên lên cầm mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ cậu.
Trái với tưởng tượng của mọi người, Đế vương Haul chỉ đặt mũi kiếm dừng trước yết hầu của tiểu hoàng tử. Tay cầm chuôi kiếm của ông đã lộ cả gân xanh, lưỡi kiếm dưới cằm Avlug không ngừng run rẩy để lại cảm giác lạnh như muốn cắt đứt da thịt.
Tóc.
Tóc.
Từng giọt máu rơi xuống, men theo lưỡi kiếm sắc lẻm rớt vào làn tuyết trắng.
"Tiểu hoàng tử..." cận hầu hoảng sợ nhìn đôi mắt đang chảy ra chất dịch màu đỏ sậm của Avlug, run rẩy kêu lên.
Avlug lấy tay chạm vào mắt mình, nhìn thứ nước kì quái mình 'khóc' ra, đột nhiên cảm thấy con ngươi tựa như sắp nức toát, đau đớn khôn cùng.
"A... AAAAA..." cậu khó khăn dùng cả hai tay che mắt mình lại nhưng chất dịch đó vẫn len qua kẽ tay rơi xuống. Nước mắt cùng chất lỏng trộn vào nhau, để lại từng vệt từng vệt hắc huyết hoa trên nền tuyết.
Xà Phu ôm tiểu hoàng tử đang cất những tiếng hét khàn khàn tuyệt vọng vào lòng, lấy ánh mắt cảnh cáo ném về phía hộ vệ đang cầm vũ khí hướng về phía bọn họ. Sau đó, dùng hình ảnh khó tin mà ôm Avlug bay mất.
Đúng vậy, là bay mất.
Ngay cả Đế vương Haul cũng không thể tin vào mắt mình.
Xà Phu sau khi ôm lấy tiểu hoàng tử, con ngươi trắng dã liền hóa thành màu đỏ tươi, áo sau lưng nó bị xé rách, vị trí ngay xương hồ điệp dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mọc ra đôi cánh lớn, xòe ra đập vào không trung tạo vô số cơn lốc nhỏ cuốn lấy lá khô xung quanh đưa lên cao.
Đợi khi mọi người lấy lại bình tĩnh đã không thấy hai đứa trẻ đâu nữa.
...
Đế vương Haul thong thả đi vào địa lao. Dưới đó không có âm thanh la hét, không có tiếng xích sắt kêu leng keng, chỉ có bước chân trầm ổn của ông vang vọng giữa những bức tường.
Không khí nơi đây vô cùng ẩm ướt, những ngọn nến được đốt xung quanh cũng trở nên ảm đạm, loe loét tựa như có thể tắt bất cứ lúc nào. Ô vuông nhỏ trên trần nhà là thứ duy nhất giúp người ta phân biệt đâu là ngày đâu là đêm nhưng hơn tất cả, nó lại khiến những người bị nhốt ở đây lâu dài cảm thấy chói mắt không muốn nhìn.
Đế vương Haul dừng lại trước một cái ngục không có gì đặc biệt, Rad ngồi bên trong, quần áo ngoại trừ hơi bẩn một chút ngoài ra từ nét mặt tới dáng người đều không chật vật tí nào, ngược lại còn tỏa ra hơi thở thản nhiên, khí chất cao quý bẩm sinh cũng không thèm giấu giếm cứ thế phơi bày ra trước tất cả, giống như chỗ y đang ngồi là lương đình hóng mát chứ không phải địa lao chật chội.
Đế vương Haul cho người mở cửa, một mình bước vào.
Rad đang tựa đầu vào tường chợp mắt, nghe thấy tiếng động liền chậm rãi mở ra, liếc về phía Haul một cái xong lại nhắm lại.
"Hoàng huynh, ta nói này, chăn ở đây không ấm lắm, nệm cũng không sạch, ta ngủ không được."
"Để lát nữa ta kêu người thay."
Không gian im lặng.
Ngọn nến trên tường chợt tắt lập tức có thị vệ mang ngọn khác đến thay. Mà không thay cũng chẳng có việc gì, dù là hàng trăm ngọn nến như thế nơi này cũng chẳng thể sáng lên được.
"Ngươi không có gì để nói sao?" Haul đột nhiên lên tiếng hỏi.
Rad nhìn sang ông, cười bất đắc dĩ.
"Chứng cứ đã đầy đủ như vậy rồi, nói còn được ích lợi gì."
"Nếu ngươi nói một câu, ta sẵn sàng thả ngươi ra."
"Thôi đi, đừng tự gắn cho mình cái mác 'Hung Quân' như vậy."
Rad vừa dứt câu, bầu không khí lại bị im lặng nhấn chìm.
Đế vương Haul nhìn y hồi lâu, mơ hồ hỏi.
"Ngươi cam nguyện chết như vậy sao?"
Rad chuyển sang một tư thế khác thoải mái hơn, mi mắt cũng không thèm động, đáp. "Chết trước chết sau gì cũng là chết, chỉ khác mỗi phương thức thôi, có gì khác nhau."

"Sống một giờ cũng là sống..."
"Nhưng cuối cùng ta cũng phải chết thôi. Ngươi hiểu mà." Rad chen vào câu nói của Haul, nét mặt vẫn ôn hòa không hề thay đổi.
Ngược lại sắc mặt Đế vương Haul tối sầm, ông im lặng chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
Nhớ lại trước đây, khi Haul chưa lên ngôi hoàng vị, năm ông mười bốn tuổi trong cung đã ra đời một đứa bé. Mẹ nó vừa sinh xong liền qua đời, đứa trẻ đáng thương bị phi tần hãm hại, khiến cho cơ thể y từ nhỏ đã yếu ớt, cả đời sống cùng với bệnh tật.
Ừm, đứa trẻ đó là Rad, là người em cùng cha cùng mẹ với ông.
Không có hoàng mẫu, hai người che chở nhau mà sống nhưng nói chung, chỉ là Rad che chở cho ông thôi.
Vì bảo vệ anh trai của mình mà y không ngừng tìm đường chết, bị hạ độc, bị tra tấn, bị buộc tội,... cơ thể vốn đã không khỏe mạnh nay còn càng ngày càng yếu đi.
Ông cũng chẳng hiểu tại sao bản thân vẫn bình tĩnh để cho người em bé hơn mình mười bốn tuổi thay mình chắn hết mọi tai ương. Cũng không hiểu tại sao y lại tình nguyện làm chuyện đó chẳng vì lợi ích gì.
Khi Haul lên ngôi, ông ra lệnh chôn sống tất cả huynh đệ của mình, chỉ để lại duy nhất một mình Rad. Thái y nói Rad không thể sống đến năm ba mươi tuổi, với quãng thời gian ít ỏi của mình y chẳng thể làm gì nhiều. Đó cũng là một phần ông tha mạng cho Rad, nhưng hơn tất cả, ông vẫn thương tiếc đứa em này.
Nay y đã hai mươi chín tuổi rồi.
Rad khi đó được chữa trị cẩn thận nhưng không thể sống được bao lâu, mỗi giờ mỗi khắc y đều phải chịu đau đớn do độc tố đã ăn sâu vào máu tủy mà càng ngày, cơn đau đó càng kéo dài, còn đau hơn gấp bội. Thế mà y lúc nào cũng giữ vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi được phong tước Rad không những không dưỡng bệnh mà còn vác cơ thể mục ruỗng của mình một bên giúp Đế vương Haul ổn định triều chính, miệng lại nói không cần gì đáp trả.
Ở một con người như vậy, nếu y muốn tạo phản, Haul cũng không tiếc đưa cho y ngôi vị của mình.
Đế vương Haul như nhớ ra được thứ gì đó thú vị, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn sang Rad. "A, đúng rồi hay ta đưa cho ngươi ngôi vị này luôn nhỉ?"
Rad lại khinh bỉ nhìn ông: "Ta lấy cái đó để làm gì? Bán đồng nát cũng không được."
Vậy đó, một người như thế sao lại tạo phản được chứ.
"Ta không hiểu, vì sao ngươi lại thích chết? Còn là bị vu oan mà chết, không cảm thấy khó chịu sao?"
"Chết như thế nào cũng là chết, khó chịu hay không được ích lợi gì. Ngươi nói xem sau khi chết ta có được xuống Địa Ngục không?"
"Ngươi sao xuống Địa Ngục được, Thiên Đàng nhất định chừa một chỗ trống cho ngươi rất lâu rồi."
"A, Thiên Đàng sao?..." Rad cụp mi mắt, con ngươi đen láy sau rèm mi hiện lên nhàn nhạt một tia trào phúng. "Ta vẫn muốn xuống Địa Ngục hơn. Cầu nguyện cho ta xuống Địa Ngục đi."
Haul: "..." em mình có suy nghĩ không giống người thường, phải trả lời sao bây giờ.
"Tại sao ngươi lại muốn xuống Địa Ngục?"
"...Vì hắn ở đó."
Haul: "..."
Haul đến gần, đưa tai về phía y, hỏi. "Ngươi nói lại ta nghe, vì sao ngươi muốn xuống Địa Ngục?"
"Vì người ta thích ở đó." Rad bình thản trả lời.
"Người ngươi thích?"
"Ừ."
"Hắn? Nam giới?"
"Ừ. Có vấn đề gì sao?" Rad nhìn ông, vẻ mặt: 'ngươi thử nói có vấn đề xem, ta lập tức đốt tẩm cung của Mir rồi chạy'.
"............Không có gì."
"Sau khi chết người ta lo nhất lại là ngươi." Rad cúi đầu vuốt phẳng tay áo mình, giống như tùy ý nói ra.
"Chuyện của Mir đã qua lâu như vậy, ngươi nên quên đi... không thể quên thì cũng không cần luyến tiếc nhiều như vậy. Bọn họ đã trả giá đủ rồi, cũng đã chết hết rồi. Những người xung quanh ngươi không có tội, Avlug không có tội, ngươi càng không có tội."
"...Nếu quá mệt rồi ngươi cứ thoái vị đi, giao mọi thứ lại cho người khác rồi ung dung thong thả..."
"Sau khi ta chết, hi vọng có thể gặp được Mir, nói với hắn lời xin lỗi. Nhìn về phía nào, đứa trẻ đó vẫn là người vô tội nhất."
...
"Hoàng thượng, người xem, hoa Mir nở rồi."
Đế vương Haul dừng chân, mắt nhìn rừng hoa bên cạnh không chớp lấy một cái.
Hoa Mir, loài hoa duy nhất nở rộ vào mùa đông buốt giá. Sắc trắng của cánh hoa xen giữa từng lớp tuyết dày gần như lọt thỏm trong đó, lá hoa màu xanh ngọc, ngọn hoa cúi đầu hệt như giọt sương sớm mai, lấp lánh trong cái nắng vàng hiếm hoi cuối mùa như báo hiệu cho một vòng tuần hoàn mới tràn đầy hi vọng.
Chợt, Haul mỉm cười, nét mặt nhu hòa hiếm thấy.
Ông nói. "Ừ, nó nở rồi."
"...Đến tẩm cung của Mir đi, ta muốn ngắm hoa cùng với hắn."


~! Đúng giờ tung ngoại truyện !~
1. 
Từ khi được sinh ra, Avlug luôn được dặn là không thể làm trái ý cha mình, một trong những việc quan trọng nhất trong những điều không thể làm trái đó là tẩm cung của hoàng tử Mir, tuyệt đối không ai được bước vào. Cậu trước giờ chưa từng làm trái, cũng chưa từng có ý định làm trái nhưng lần này thì ngoại lệ.
Khi cậu vào bên trong, thứ cậu thấy không phải món bảo vật tuyệt thế nhân gian, tẩm cung không được trang trí hoa lệ chói mắt. Thứ cậu thấy là... 
Đế vương Haul buột quanh mũi mình một cái khăn trắng, kéo quần cao hơn cả đầu gối, khom lưng nhặt cỏ. 

Avlug: "..."

Haul: "..." 
Avlug: "Hoàng cung của chúng ta tàn đến mức này rồi à?" 

Haul: "Không cho phép người khác vào trong, tự tay ta phải vệ sinh thôi." 
Avlug: "Vậy tại sao người không cho nô tài dọn dẹp vào trong này?"

Haul: "Haizz... ta cũng thắc mắc tại sao trước đây ta lại ngu đến mức đó. Mà ngươi đến đây làm gì?" 
Avlug: "Miễn tội chết cho hoàng thúc hoặc ta nói điều này ra bên ngoài." 

Haul: "......................................................................................Ừ." 
Tiết tháo là gì? Có quan trọng bằng danh dự không? 


2. 
Một ngày rất lâu trước đây, khi Rad rảnh rỗi cùng Mir uống trà thưởng hoa, tất nhiên, bên cạnh là Haul không rời nữa Mir nửa bước. 
Rad hỏi hoàng tử: "Ta thắc mắc tại sao tên của ngươi lại là Mir, cái tên nghe thật nữ tính, chẳng giống ngươi tí nào."
Động tác rót trà của Mir hơi dừng tay, hắn im lặng đặt tay bình trà xuống, lườm Haul một cái. 

Haul: "...Đó là tên do trẫm đặt." ↓ _ ↓ 
Đây là câu chuyện dài khi Mir vừa đến Hoàng cung, có thể tóm tắt bằng ba dòng như thế này.



Cận hầu: "Hoàng thượng, Hoàng tử Mir thật đáng yêu." 
Haul vẻ mặt không thể tin tưởng: "Nó không phải con gái à?!" O.O
Cận hầu + Mir + tùy tùng + tất cả những người có mặt lúc đó: .-.


Mir thở dài, tiếp tục rót trà: "Đó là một câu chuyện bất hạnh." 
Rad: "...Được rồi, ta sẽ không hỏi nữa."