Tầng 5: Mèo đen

Tùy Chỉnh


"[Ái] nói rằng y vẫn còn."
"Ta có thể tìm được y."
"Cho ta theo."
...
'Cạch' Cự Giải với tay đóng lại cánh cửa, xoay người rời khỏi khu nhà trọ.
'Choang!' Trong phòng truyền đến tiếng thuỷ tinh vỡ, sau đó là âm thanh lèm bèm vớ vẩn của gã sâu rượu. Cự Giải giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa sau đó càng thêm cẩn thận, càng thêm lặng lẽ rời đi.
Đi đâu? Cậu không biết. Nhưng cậu nghĩ mình không thể đi xa được.
Có lẽ cậu nên tìm gì đó để ăn, hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì.
Đứa trẻ thân hình đơn bạc, nước da xanh xao mặc áo thun mỏng bạc màu, cõng trên lưng cái lạnh cuối thu cất bước.
"Meo..." đột nhiên dưới chân cậu bị thứ gì đó mềm mại chạm vào.
Cự Giải cúi đầu, chỉ thấy một con mèo con đang chớp chớp đôi mắt của mình, nghiêng đầu nhìn cậu.
Cự Giải có dáng người nhỏ bé, mái tóc đen mỏng xơ xác phủ xuống che mất phân nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Con mèo cũng có bộ lông ngắn ngủn màu đen bám đầy bụi, con ngươi cũng mang màu xanh u tối, nhìn chung có nét tương đồng. Hai bên ngơ ngác nhìn nhau vẽ ra hình ảnh vô cùng đáng yêu.
"Meo..." con mèo lại kêu lên một tiếng. Giọng nó khàn khàn, trong con hẻm yên tĩnh nghe có chút đáng sợ.
Cự Giải cúi người, vụng về xoa đầu nó.
Mèo nhỏ giống như gặp được chủ nhân, không những không bỏ chạy mà còn hướng vào tay cậu cọ cọ.
Sắc mặt Cự Giải hơi thả lỏng, nhưng nhìn chung vẫn không có chút biến đổi nào. Cậu vươn tay ôm mèo con vào lòng, con mèo đó chỉ đơn giản 'meo' một tiếng sau đó vùi đầu vào ngực cậu như tìm hơi ấm.
Cự Giải cùng nó cứ vậy mà đi ra đường lớn.
Xe cộ tấp nập, âm thanh người tới người lui ồn ào.
Cự Giải ôm mèo con ngồi bệch bên vệ đường, vô hồn nhìn ra ngã tư gần đó. Có vài người đi ngang thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cậu, có ánh mắt tò mò, có ánh mắt thương hại, cũng có ánh mắt lạnh như băng nhưng cậu không ngẩng đầu cũng không đáp lại ai cả, chỉ đơn giản là nhìn về phía trước. Nếu không phải lồng ngực nhỏ còn phập phồng đều đặn, mèo đen trong tay cậu thỉnh thoảng vẫy đuôi, thỉnh thoảng đảo mắt có lẽ không ít người nghĩ cậu là bức tượng tưởng niệm ai đó để lại.
Con đường rõ ràng tấp nập như vậy, không những không khiến tâm trạng đứa trẻ phấn chấn mà còn khiến cậu càng thêm cô độc, cảm giác cô độc này như một con mối không ngừng ăn mòn cảm xúc của cậu khiến cậu ngoại trừ cô độc ra chẳng cảm nhận thêm được gì cả.
Tấm lưng nhỏ trong hơi lạnh càng thêm yếu ớt, khuôn mặt Cự Giải trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc.
Cậu ngồi đó, không làm gì cả. Mặt trời từ thiên đỉnh chậm rãi trôi về chân trời phía Tây, bao phủ mọi thứ trong sắc vàng hoen ố.
Khi đèn đường đã lên nhưng nắng vẫn chưa khuất hẳn, Cự Giải ôm con mèo, bình thản quay trở về khu trọ.
Ba và mẹ cậu trước đây vốn sống rất hạnh phúc. Gia đình mặc dù không giàu thật giàu nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ có điều cách đây tám năm, mẹ Cự Giải vì khó sinh mà chết. Ba cậu vô cùng đau buồn, đến công việc cũng không thèm đếm xỉa, tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền.
Khi có được suy nghĩ cá nhân, Cự Giải nhận ra rằng ba cậu không thích cậu tí nào. Trong mắt ba đứa trẻ này chính là hung thủ giết người ông yêu nhất nhưng đây cũng là thứ duy nhất ái nhân để lại cho ông.
Dưới tâm trạng mâu thuẫn của ba mình, Cự Giải trưởng thành suốt tám năm.
Mặc dù không đánh đập cậu nhưng ba cũng không quan tâm cậu. Ông chìm trong men rượu, bỏ hết việc làm ăn, hàng tháng dựa vào tiền bảo hiểm thất nghiệp mà sống. Bọn họ từ căn nhà nhỏ ở ngoại ô cuối cùng chuyển về khu trọ chật hẹp, cuộc sống khó khăn đến nỗi Cự Giải tuổi này vẫn không thể đến trường.
"Này cậu bé, có muốn thử đoán xem trong này là gì không?"
Khi cậu lướt qua một người đàn ông liền nghe được câu này.
Cự Giải dừng bước, ngẩng đầu nhìn người nọ.
Trước mặt cậu là một thanh niên trẻ tuổi, ít ra thì trẻ hơn ba cậu, rất cao, cậu ngẩng đầu lên cũng chỉ đứng tới khuỷu tay hắn. Người đó còn có một khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc hơi rối, sau lưng kéo theo một cây thập tự màu bạc, dưới ánh đèn đường lộ ra hương vị lạnh lẽo khiến người ta phát run.
Sư Tử nhìn con mèo đen trong tay xong lại nhìn Cự Giải, hắn mỉm cười đưa hộp gỗ về phía cậu. "Nếu đoán đúng trong đây có gì ta sẽ đưa nó cho nhóc, còn nếu đoán sai thì đưa ta thứ quý giá nhất của nhóc đi."
Cự Giải cúi đầu nhìn cái hộp dài màu nâu đen có kích thước tương tự như hộp đựng kính mắt trước mặt. Bên trên nó được trạm khắc một loại hoa văn kỳ lạ, ở giữa còn đính viên đá đỏ sẫm giống như vừa được máu rửa qua.
Cự Giải mấp máy môi, sau đó cất tiếng. "Bên trong đó... là cái chết, đúng không?"
Giọng cậu khàn khàn, có lẽ đã lâu không nói chuyện, âm thanh còn rất mỏng.
Sư Tử nghe xong nhướng mày.
"Sao nhóc lại nghĩ vậy?"
Cự Giải im lặng một lúc lâu.
"Chỉ đoán... thôi." cậu ngập ngừng trả lời, khóe môi sau khi nói xong còn hơi run run.
Sư Tử bật cười, hắn mở ra cái hộp nhỏ, bên trong chỉ có một viên kẹo không hơn không kém.
Con mèo trong tay Cự Giải 'meo' một tiếng sau đó híp mắt lại, vẫy vẫy đuôi.
"Nhóc đoán đúng rồi, đây là kẹo độc. Có muốn thử một chút không?"
Cự Giải nhìn viên kẹo, đôi mắt xanh tối màu chẳng lộ chút cảm xúc nào.
Rồi trước ánh nhìn phức tạp của Sư Tử, đứa trẻ nâng tay lên, cầm lấy nó.
Khi người ta nhìn thấy một cái hộp kỳ lạ, họ luôn nghĩ thứ bên trong là thứ bản thân mong muốn nhất.
Con mèo đột nhiên kêu lên một tiếng chói tai.
Mặt Sư Tử biến sắc, không tiếng báo trước hất tay Cự Giải ra khi viên kẹo chỉ còn cách môi cậu vài milimet.
'Bộp'
Viên kẹo rơi xuống đất.
Mu bàn tay Cự Giải bị vỗ đỏ ửng.
Sư Tử thở ra một hơi, ánh mắt kinh hãi, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra ngón tay hắn còn đang run run.
Trước ánh mắt kì quái của đứa trẻ, hắn hỏi. "Tên nhóc là gì?"
Cự Giải hồi lâu mới trả lời một tiếng. "Ral."
Hắn nhướng mày, con mèo cũng vẫy vẫy đuôi.

"Nhóc mấy tuổi rồi?" Sư Tử lại hỏi.
"Tám."
Trước cách trả lời ngắn gọn không lễ phép này Sư Tử tức giận thở hắc ra một hơi, chỉ vào hắc miêu trong ngực cậu. "Con mèo trên tay nhóc là của ta, trả cho ta."
Tay vuốt ve bộ lông đen bóng của mèo con hơi dừng lại, Cự Giải ngẩng đầu, cẩn thận nhìn hắn. Sau khi chắc chắn người trước mặt nói thật, cậu lộ ra một chút tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa nó ra.
Sư Tử thấy thái độ của đứa trẻ như vậy không nhịn được mỉm cười. Nhưng con mèo kia lại không dễ tính như vậy, nó gừ gừ hai tiếng rồi phóng người nhảy lên vai Cự Giải, trừng mắt với hắn.
Nụ cười trên môi Sư Tử tắt lịm.
"Ta là chủ của ngươi." Hắn nghiến răng nói với con mèo.
"Méo!" chủ cái con cá khô!
"Mấy năm nay là ai nuôi ngươi béo tròn như vậy?"
"Gru..." Không phải ngươi.
"Được lắm! Cá khô tháng này cắt! Cắt hết!"
Mèo đen hất cằm, một vẻ có giỏi thì cắt đi, nó không sợ.
Cự Giải ở giữa hết nhìn hắn rồi lại nhìn mèo con, trong lòng kỳ quái. Cứ có cảm giác người trước mặt này nghe hiểu nó nói chuyện vậy?
Nhưng người và mèo có thể giao tiếp nhau sao?
Hay hắn bị bệnh thần kinh?
Có lẽ là cái thứ hai.
Trong lúc Cự Giải lơ đãng suy nghĩ, Sư Tử không biết thế nào lại đột nhiên im bặt, cúi đầu phức tạp nhìn cậu.
"Nhà nhóc ở đâu?" hắn hỏi.
Cự Giải suy nghĩ một lát rồi trả lời. "Nhà tôi không có gì để trộm."
Sư Tử: "..."
...

Khuya, trăng nép mình sau làn mây mờ, trời đêm không vì vậy mà bị bóng tối bao phủ, ngược lại càng làm nổi bật những vì sao tọa cuối chân trời.
Gió thu nhẹ thổi qua, thổi đám mây mỏng trượt về một phía để ánh sáng của đêm mãn nguyệt thỏa sức trải mình xuống mặt đất.
Bên ô cửa sổ nhỏ mở toang từ nào đã xuất hiện một bóng người.
Sư Tử ngồi trên mép cửa ôm cây thập tự màu bạc nghiêng đầu nhìn căn phòng ngổn ngang những chai rượu rỗng. Người đàn ông trung niên mệt mỏi mang theo mùi rượu rẻ tiền ngã trên sàn mà ngáy khò. Trong góc, đứa trẻ nấp sau cái chăn mỏng an tĩnh chìm vào giấc ngủ sâu.
Con mèo đen nằm cạnh Cự Giải đột nhiên mở mắt, vẫy vẫy đuôi bước đến gần hắn, ngẩng đầu kêu một tiếng 'meo'.
Sư Tử lạnh lẽo nhìn nó, xong lại chuyển hướng nhìn sang Cự Giải. Không mở miệng nói gì. Gió thu lại thổi qua, đánh tan cái thở dài thật nhẹ của hắn.
Sư Tử vuốt ve thân cây thập tự sáng bóng, đôi mắt phức tạp không rõ đang nghĩ gì.
Đứa trẻ trong góc phòng đang ngủ say đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của nó tĩnh lặng như đáy đại dương sâu thẳm, khi đảo qua ô cửa sổ được ánh trăng rọi qua một tia sáng thật nhỏ như vì sao sa nhưng rất nhanh lại bị sóng vỗ che lấp.
Cậu đứng dậy, đến gần hắn.
Sư Tử vẫn bình thản nhìn cậu, cho đến khi Cự Giải đứng trước mặt hắn, thấy trong đôi ngươi của đứa trẻ phản chiếu rõ hình ảnh của mình, Tò Mò giật mình.
Không phải hắn đã ẩn thân rồi sao? Con người hay bất kỳ sinh vật sống nào cũng không thể nhìn thấy hắn mà. Nhưng tại sao mắt Cự Giải lại in bóng của hắn?
"Xin lỗi." Cự Giải nói. Giọng cậu nhẹ tênh, nghe như tiếng gió lướt qua tai. Nếu không phải trong đêm khuya yên tĩnh có lẽ hắn cũng không nghe được.
Sư Tử bất ngờ càng sâu. "Nhóc đang nói chuyện với ta?"
Cự Giải chớp mắt.
"Nhóc biết ta là ai không?" hắn hỏi.
"Không." Cự Giải không chút do dự trả lời.
"Vậy tại sao lại xin lỗi?"
Lần này đứa trẻ không đáp ngay. Cậu im lặng một lúc sau đó cụp mi mắt, yếu ớt mở miệng. "Không biết nữa, chỉ là lúc nhìn thấy anh em rất muốn nói xin lỗi."
Hai từ 'xin lỗi' này được Cự Giải nhấn mạnh, mang theo sự trịnh trọng, cũng mang theo dào dạt bi thương. Lồng ngực Sư Tử không tiếng báo trước nhảy lên một cái.
Một từ xin lỗi này cũng như giọng nói yếu ớt năm đó, hai chất giọng khác nhau lại lồng vào nhau, hòa làm một. Cảm giác như ảo như thật này khiến hắn có nghẹt thở, người không nhịn được run lên.
Ta xin lỗi.
Sư Tử siết chặt thân thập tự bạc trong tay. Khi Cự Giải nghĩ hắn sẽ không đáp lại mình Tò Mò lại khô khốc mỉm cười.
"Xin lỗi gì chứ, ngu ngốc."
Cũng không rõ hắn nói với ai.


"Ngươi nói thật không?"
"Ngươi có quyền lựa chọn không tin sao?"
Con mèo vẫy đuôi nói như vậy. 


- Ngoại truyện nhỏ -
"Nhà nhóc ở đâu?" hắn hỏi.
Cự Giải suy nghĩ một lát rồi trả lời. "Nhà tôi không có gì để trộm."
Sư Tử: "...Nhìn ta giống trộm lắm sao?"
Cự Giải im lặng ngầm thừa nhận.
Sư Tử: "..." sau hàng trăm năm gặp lại vợ ta cứ nghĩ ta là trộm, phải làm sao đây?