Tầng 4: Tình Yêu

Tùy Chỉnh




"Tình yêu là gì?" vào một hôm nhàm chán, Bạch Nhật đột nhiên hỏi Thần Tình Yêu.
Khi cô hỏi câu này, ánh nhìn lơ đãng ngoài cổng lớn của y chậm rãi thu lại. Thần Tình Yêu ngẩng đầu nhìn cô. Y mỉm cười, một nụ cười chẳng có ý nghĩa gì trong trường hợp này, đáp.
"Tình yêu là một thứ không có khái niệm rõ ràng, ngươi sẽ biết nó khi ngươi gặp được nó..."
"Mơ hồ quá, cụ thể hơn được không?" Bạch Nhật thiếu kiên nhẫn cắt lời y.
Sắc mặt Thần Tình Yêu đen đi trong chớp mắt, nghiến răng nói rằng. "Ta chưa nói xong. Tình yêu là một thứ không có khái niệm, ngươi sẽ biết nó khi ngươi gặp được nó. Nhưng ta vẫn chưa gặp được người mà ta yêu cho nên ta cũng chẳng thể trả lời cho ngươi được."
Bạch Nhật trước cảm xúc tiêu cực của người nọ cũng không lộ ra chút biểu cảm nào, giống như một con búp bê im lặng ngước nhìn y.
"Nhưng ngươi là Thần Tình Yêu mà, sao lại không biết được?" Bạch Dương ngồi bên cạnh lại hỏi.
"Các ngươi cũng là Thần Bầu Trời, nhưng các ngươi có thực sự nắm giữ bầu trời hay không?" Tình Yêu nhún vai nói, cả Bạch Dương lẫn Bạch Nhật nghe xong đều cúi đầu, không bắt bẻ gì y nữa.
Cung điện nguy nga thoáng chốc bị im lặng nhấn chìm.
"Mà tại sao ngươi lại hỏi vậy?" hồi lâu sau, có lẽ không chịu được sự im lặng này, Thần Tình Yêu hỏi ngược lại Bạch Nhật.
"Trong đây nói rằng nếu Thiên Thần có tình cảm với người khác sẽ nhận trừng phạt cho đến chết, đúng hai sai?" Bạch Nhật xoay quyển sách về phía y, trong quyển sách đang nói về câu chuyện của một cặp Thiên Thần sinh ra từ trái tim Thượng Đế. Họ vô tình yêu nhau, kết cục tất nhiên là rất thê thảm, một người thì bị giam cầm trên Thiên Đàng, một người thì bị nhốt dưới tận cùng Địa Ngục, ngàn năm sau vẫn chưa từng gặp lại.
Bạch Dương bên cạnh nghiêng đầu nhìn qua đây, đọc xong trang sách lại nghiêng đầu nhìn y mong chờ.
"Đúng vậy, Thiên Thần không được nảy sinh tình cảm đặc biệt với người khác." Thần Tình Yêu tùy tiện lướt nhìn quyển sách sau đó tỏ vẻ nhàm chán trả lời.
Đây là một câu chuyện cũ, những người chứng kiến câu chuyện này đã bao lần chết rồi tái sinh rồi, chẳng còn ai nhớ rõ bản chất thực sự của nó cả, cũng chẳng ai nhớ rốt cuộc hai Thiên Thần kia cụ thể bị nhốt ở đâu,... nói tóm lại là, chẳng ai biết câu chuyện này có thật hay không nữa.
Thần Tình Yêu có cảm giác trước đây mình cũng từng chứng kiến câu chuyện này, nhưng đã quá lâu rồi nên không nhớ rõ. Mà bây giờ nhớ lại ngoại trừ biến thành truyện cổ tích cho trẻ con nghe cũng chẳng được ích lợi gì. Vì thế y cũng không lưu luyến lâu.
"Thiên Thần có thể tái sinh rồi mất trí nhớ, cũng mất luôn tình cảm. Tại sao họ không để hai Thiên Thần đó chết mà lại giam nhốt họ như vậy?" Bạch Dương chống cằm, chớp chớp đôi mắt đen láy của mình, hỏi.
"Có vài tình yêu to lớn đến nỗi khi tái sinh các ngươi cũng không vứt bỏ được."
"Mà nguyên nhân chính vẫn là do hai người bọn họ quá mạnh, chẳng ai giết được cả." Tình Yêu nhún vai, tùy tiện trả lời.
"Sự trừng phạt của Thượng Đế không đủ để giết bọn họ sao?" Bạch Nhật lại hỏi, ngón tay chỉ vào một dòng trong trang sách. Ở đó nói đến 'Sự trừng phạt của Thượng Đế' đối với Thiên Thần nảy sinh tình yêu, nếu Thiên Thần nào làm trái luật Thiên Đàng sẽ trải qua cơn đau bị xé rách trái tim cho đến chết.
Thần Tình Yêu nhìn thấy dòng này, đột nhiên nhếch môi mỉm cười.
"Ngươi thực sự cho rằng đây là sự trừng phạt của Thượng Đế sao?" giọng nói của y tràn ngập sự châm biếm. "Thượng Đế chưa bao giờ đặt ra bất kì sự trừng phạt nào, tất cả chỉ là tác phẩm của Thiên Thần 'tối cao' mà thôi."
"Vậy tại sao bọn họ lại trừng phạt tình yêu?" Bạch Dương hỏi.
"Do tình yêu là thứ bị Thượng Đế vứt bỏ cho nên Thiên Thần tối cao cho rằng không một Thiên Thần nào được nảy sinh tình yêu cả."
"Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Thần Tình Yêu mím môi suy nghĩ, hiếm khi không trả lời ngay lập tức. Giống như ngay cả y cũng không hiểu lý do mình được tạo ra.
"Chắc chỉ có mỗi Thượng Đế mới biết thôi." Cuối cùng, y nhẹ giọng nói, giống như đang tự thầm thì.
"Ngươi chưa từng hỏi ngài sao?"
Tình Yêu cúi đầu nhìn Bạch Dương, nở nụ cười hài hước xoa xoa đầu cậu.
"Ngốc, Thượng Đế không còn ở thế giới này nữa, ta biết hỏi ai đây?"
"Thượng Đế không còn trên thế giới này nữa? Vậy người ở đâu?" đến phiên Bạch Nhật ngẩng đầu từ quyển sách dày cộm, chớp mắt nhìn y.
"Ta cũng không biết. Chuyện này xảy ra rất lâu rồi..."
Lâu đến nỗi y không thể nhớ được mặt của ngài, cũng không thể nhớ ngài là nam hay nữ.
"Mà sao ngươi cứ hỏi ta hoài vậy?! Đi mà hỏi Thần Ánh Sáng ấy!" nhìn dáng vẻ như sắp nêu lên thắc mắc của Bạch Dương và Bạch Nhật Thần Tình Yêu đột nhiên nhíu mày, quát lớn.

Cái miệng nhỏ của Bạch Dương vừa mở ra đã chuyển thành cái bĩu môi, cậu cúi đầu lật tiếp trang cũ trên tay mình, lầm bầm. "Ngươi là người được chọn để truyền tri thức cho bọn ta, không hỏi ngươi thì hỏi ai?"


Các Thiên Thần không bất tử như Tử Thần, khi bị vũ khí đâm vào người họ sẽ bị thương, thậm chí chết. Nhưng cái chết đó chỉ là mặt ngoài, linh hồn của Thiên Thần không biến mất mà sẽ khởi sinh thành một Thiên Thần khác, ngoại trừ đánh mất kí ức của mình, họ không khác gì lúc ban đầu cả. Nói theo cách nào đó, nó tương tự như đầu thai của con người vậy.
Cách đây rất lâu, khi Thần Bầu Trời đi đến điểm tận cùng của sinh mệnh, người như thường lệ được tìm cách tái sinh. Nhưng lần này có chút đặc biệt, vì khi tái sinh người đã tái sinh thành hai tiểu Thiên Thần.
Hai tiểu Thiên Thần này được xem là một cặp song sinh, một người tên Bạch Nhật (Sin) một người gọi Bạch Dương (Cos). Khác với Thần Bầu Trời ôn nhu điềm tĩnh, người phía trước lạnh lùng ít nói, từ khi sinh ra cho đến bây giờ vẫn chưa thấy cô nở nụ cười. Người phía sau thì hoạt bát tinh nghịch ai ai cũng yêu thích, ngây ngốc vô tư tựa những đứa trẻ nhân loại.
Thông thường thì sau khi tái sinh tiểu Thiên Thần phải kế thừa nhiệm vụ trước đây của bản thân nhưng bây giờ có người lại tái sinh thành hai bản thể riêng biệt, giữa Bạch Dương và Bạch Nhật ai sẽ nắm giữ vị trí của Thần Bầu Trời đây?
Thiên Đàng về sau bị việc này làm cho náo loạn.
Mà, chỉ là sau này thôi, hiện tại Bạch Dương đang bình thản ở khu vực cấm trò chuyện với Qylar - người canh giữ nơi này.
"...Đó là lý do có ta và em gái ta." Bạch Dương tựa vào cây, hào hứng kể về câu chuyện mình đã nghe qua cả trăm lần.
Đừng hỏi vì sao cậu lại xuất hiện ở đây, đại loại là một ngày nào đó nhàm chán nhìn khuôn mặt ngạo kiều đáng ghét của Thần Tình Yêu, Bạch Dương nhớ đến nữ Thiên Thần kì lạ ở nơi này liền tới thăm, nhân tiện nói chuyện với cô giết thời gian.
Qylar là một Thiên Thần sống rất lâu, cũng canh giữ nơi này rất lâu, cũng rất lâu chưa ra ngoài nhìn ngắm thế giới này. Quãng thời gian dài cô độc một mình ở vùng đất lạnh lẽo nay có người chủ động đến nói chuyện với mình cô rất cao hứng, hết hỏi cậu cái này đến hỏi cậu cái kia.
Bạch Dương vốn là đứa trẻ hiếu động thiếu kiên nhẫn, cũng không hiểu sao bây giờ lại sẵn sàng ngồi kể cho cô nghe mọi thứ, ngay cả những việc mà bình thường cậu cho rằng nhàm chán cũng vui vẻ kể lại hết lần này đến lần khác.
"Tình Yêu?" khi nói đến Thần Tình Yêu, Qylar hiếu kì hỏi.
Khi cô còn tự do, nơi này chưa trở thành vùng đất vắng, Thiên Đàng không có những vị thần này.
"Ừm, đó là một lão già khó ưa, lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ bọn ta. Lúc nào cũng than không có gì làm, rảnh rỗi lại nói xấu Thần Ánh Sáng." Bạch Dương không thèm nể mặt người đã chăm sóc mình, ngay cả một lời tốt cũng không thèm nói giúp.
Qylar: "..." Nếu Thần Tình Yêu mà nghe cậu nói như vậy nhất định sẽ rất tức giận.
"Thần Ánh Sáng là người như thế nào?" cô lại hỏi.
"Hừm... Thực ra tên chức vị đầy đủ là Thần Ánh Sáng là 'Thần Ánh Sáng Và Tri Thức'. Ta rất ít tiếp xúc với ngài nên không rõ lắm, nhưng ai cũng nói ngài rất đáng tin cậy. Mà Thần Ánh Sáng là một trong ba Thiên Thần tối cao hiện nay đó."
"Có Thiên Thần tối cao nữa sao?" đối với việc này Qylar rất bất ngờ nhưng cũng không ngoài ý muốn.
Cô còn nhớ, khi Thượng Đế biến mất sau thiết lập trật tự cho thế giới này, Thiên Đàng không người cai trị loạn thành một mảnh, chia phe chia bè, mâu thuẫn đôi bên chất chồng không cách nào hóa giải. Trong tình hình đó mọi người đều hiểu Thiên Đàng cần một người đứng lên lãnh đạo. Đáng tiếc, đến khi Cây Sự Sống hóa vùng đất này thành một mảnh hoang vu, Thiên Đàng vẫn chưa chọn được ai, Qylar cũng không thể tận mắt thấy Thiên Đàng thay bộ mặt mới nữa.
"Ừm, Thiên Thần tối cao là một hội đồng tập hợp những Thiên Thần có quyền năng lớn nhất Thiên Đàng, khi có chuyện họ sẽ tập hợp lại bàn ra đối sách. Trong hội Thiên Thần tối cao có rất nhiều vị Thần nhưng nổi bật nhất là ba người: Nữ Thần Sự Sống, Thần Thời Gian và Thần Ánh Sáng. Tiếp sau đó là Nữ Thần Tiền Tài, Thần Tình Yêu, Thần Công Bằng..."
"Mọi thứ, đã thay đổi nhiều vậy rồi sao?" Qylar cúi đầu nhìn ngọn cỏ dưới chân, mầm cây trên tóc cô run run, mi mắt cụp xuống, nhuốm một màu ảm đạm.
Bạch Dương thấy vậy đột nhiên im bặt, không mở miệng nói thêm lời nào.
Qua một quãng thời gian tiếp xúc với Qylar cậu biết được nữ Thiên Thần này cho đến bây giờ vẫn không biết nơi mình đang sống đã trở thành khu vực cấm, cô chỉ nghĩ rằng mình bị Thiên Đàng lãng quên chứ không biết bản thân đang bị Thiên Đàng lợi dụng áp chế một sinh vật có thể đe dọa đến vị trí tối cao của họ.
Bạch Dương chỉ trầm mặc một chút sau, cậu làm ra vẻ không có việc gì mỉm cười trấn an người bên cạnh.
Cậu nói là. "Lão Tình Yêu hay lảm nhảm với ta rằng vạn vật đều không thể thoát khỏi dòng chảy của thời gian, thứ gì cũng phải thay đổi, điều chúng ta có thể làm là bình tĩnh đón nhận nó."
"Ta sẽ chết, em gái ta sẽ chết, ngươi sẽ chết, lão Thần Tình Yêu đó cũng vậy. Thay đổi là điều tất nhiên trong cuộc sống nhưng không đồng nghĩa nó là việc dễ chấp nhận." Huống hồ gì cô còn ở đây lâu như thế.
Thiên Thần bọn họ là sinh vật bị thời gian lãng quên, chỉ có thể dựa vào ký ức của nhau để xua đi cảm giác cô độc. Mà Qylar lại bị cây sự sống giam cầm ở đây, không những bị thời gian chối bỏ mà ngay cả đồng loại cũng không nhớ đến. Đột nhiên kể cho Qylar nghe những sự việc đối với cô là sự thay đổi lớn như vậy cô sốc cũng là điều tất nhiên.
"Cơ mà không sao, mọi chuyện ngươi không thể một mình đón nhận cũng không vấn đề gì, nhất định sẽ có một người nguyện ý cùng người đón nhận. Ví dụ như, ta!"
Qylar chuyển tầm mắt về phía Bạch Dương. Đối diện với cô như cũ là nụ cười tươi của cậu, nụ cười này ấm áp giống như mặt trời hòa tan lớp tuyết trên tán cây, đẹp đẽ tựa tia nắng đầu tiên của ngày.
"Ừm..." Qylar nhìn cậu, khóe môi bất giác cong lên.
Cô cũng hi vọng có thể cùng cậu đón nhận mọi sự thay đổi trong dòng chảy thời gian dài dằng dặc này.
---
Thần Tình Yêu



Thần Bầu Trời (Cot)