Tầng 4: Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất

Tùy Chỉnh


"Sao ngươi không lấy hết tình cảm của y?"
"Có vài tình cảm quá lớn, không lọ tình cảm nào có thể chứa nổi."
...
Tất cả mọi người đều biết Thần Bầu Trời đã chết. Thế nhưng không phải ai cũng biết lý do Thần Bầu Trời kết thúc sinh mệnh của mình.
Y chết vì đã rơi vào tình cảm với một vị Thần khác, chết do 'Sự trừng phạt của Thiên Đàng'.
Truyện xưa kể rằng, Thần Bầu Trời dành một tình yêu vô cùng to lớn cho Thần Ánh Sáng.
Thần Ánh Sáng không giống với tên chức vị của mình tí nào, hắn là một người vô cùng lạnh lẽo, rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Mà, Thiên Đàng vốn không cho phép Thiên Thần nảy sinh tình cảm, dù y lạnh lùng như thế nào cũng chẳng ai có ý kiến gì.
Thần Ánh Sáng có biết Thần Bầu Trời yêu mình không? Có lẽ, biết, hoặc không.
Thần Ánh Sáng có yêu Thần Bầu Trời không? Đây là một câu hỏi khó.
Thần Ánh Sáng đối với Thần Bầu Trời rất đặc biệt. Chẳng ai nói rõ đặc biệt như thế nào, chỉ biết hắn đối với y khác với mọi người, vậy thôi.
Thần Tình Yêu từng nói.
"Hắn yêu. Chỉ là do các ngươi ngu ngốc không nhìn ra mà thôi."
Lúc y nói xong ai cũng bật cười, tất nhiên, chẳng ai tin. Ngay cả Thần Bầu Trời cũng chẳng tin, Thần Ánh Sáng lại không nói gì.
Rốt cuộc hắn yêu Thần Bầu Trời hay không, chỉ có hắn mới biết.
Với tình cảm của mình Thần Bầu Trời tất nhiên không ngoại lệ phải chịu đựng những đau thấu tim khi ở gần Ánh Sáng. Thế nhưng, chẳng có ai nhìn ra sự đau đớn trên mặt y cả. Cũng chẳng ai biết y phải chịu sự trừng phạt đến mức nào.
"Ngươi có hối hận không?"
Thần Tình Yêu từng hỏi Thần Bầu Trời như vậy.
"Hối hận gì?"
"Hối hận vì đã yêu hắn."
"...Ngươi hỏi ngốc thật, ngươi ăn một món ăn nhưng vị của món ăn đó không như trong tưởng tượng, ăn vào còn bị táo bón. Ngươi có hối hận không?"
"Tất nhiên là hối hận."
"Ta cũng vậy."
"...Ta cứ nghĩ tình cảm ngươi dành cho hắn cao cả lắm."
"Haha..."


Thần Bầu Trời từng nói y hối hận khi yêu Thần Ánh Sáng.
Yêu mà lại chịu sự trừng phạt đau đớn thì ai chẳng hối hận chứ. Nhưng hối hận thì thế nào, thứ tình cảm mang tên là 'yêu' đó chẳng thể tùy tiện dứt bỏ nó được.
Giống như Trái Đất và Mặt Trời, dù biết đến gần sẽ bị tổn thương nhưng vẫn luyến tiếc không muốn rời bỏ, cuối cùng chỉ có thể cách một khoảng lớn mà lặng lẽ dõi theo.
"Trừng phạt có đau không?"
Thần Tình Yêu từng hỏi Thần Bầu Trời như vậy.
"Đau chứ, trái tim giống như bị xé thành mảnh vụn vậy."
"Vậy tại sao ngươi vẫn muốn đến gần hắn?"
"Yêu sao lại không muốn đến gần người mình yêu. Ngươi chưa yêu nên không hiểu được đâu."
"Yêu mà chịu khổ như ngươi ta thà không yêu còn hơn."
Thần Bầu Trời chỉ cười không nói gì.
"Ngươi có yêu ta không?"
Thần Bầu Trời từng hỏi Thần Ánh Sáng như vậy.
Thần Ánh Sáng do dự một chút, sau đó trả lời rằng. "Có."
Lúc hắn nói câu này, ngay cả mày cũng không nhíu một cái. Chẳng biết là hắn nói có thật không hay chỉ vì hùa theo mà nói như vậy.
Nhưng Thần Bầu Trời có vẻ rất vui, lại hỏi hắn.
"Vậy ngươi có muốn từ bỏ tất cả, rời khỏi đây cùng ta không?"
Rời khỏi chức vị Thần, rời khỏi sự giám sát của Thiên Đàng. Trước đây có không ít người đã làm như vậy.
Giữa trách nhiệm và tình cảm, cái nào nặng cái nào nhẹ?
Tùy thôi.
Chẳng ai nói được.
Thấy Ánh Sáng im lặng thật lâu, Bầu Trời cũng không quấn quýt, chỉ mỉm cười nói với hắn hai chữ. "Tạm biệt."
Khi Ánh Sáng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Bầu Trời đã tiến đến. Giống như tia nắng sớm mai, giống như sương chạm vào kẽ lá, rất nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt chạm nhau, chẳng để ai nhìn thấy gì y đã hóa thành ngàn vạn đốm sáng mà tan biến.
Đó là kết quả cuối cùng từ 'Sự trừng phạt của Thượng Đế'.
Ánh Sáng vươn tay ra, giống như muốn nắm lấy gì đó.
Bàn tay hắn lơ lửng như vậy một lúc lâu sau đó im lặng thu về, đặt lên ngực trái của mình.
Rốt cuộc hắn có yêu y không?
Chẳng ai có thể trả lời được.


Trước khi chết Bầu Trời có đến tìm Tình Yêu, hỏi y có thể giữ giúp phần tình cảm của mình hay không.
Thần Tình Yêu từ chối, nói rằng bản thân chẳng muốn giữ tình cảm đối với tên Thần Ánh Sáng đó tí nào.
Nói rằng Thần Ánh Sáng không đáng để yêu.
Nói rằng nếu hắn không thể đáp lại tình cảm của người khác thì không nên nói mình yêu người, để họ lại có thêm một tia hi vọng không thật.
Nói rằng nếu đã nói yêu thì nên có trách nhiệm với câu nói đó.
Nói rằng Thần Ánh Sáng chính là một tên tra nam.
Thần Bầu Trời nghe xong liền bật cười.
Thế nhưng cuối cùng Thần Tình Yêu vẫn giữ phần tình cảm đó giúp Bầu Trời. Cơ mà sau khi tái sinh, y chẳng thèm trả lại.
Y không trả lại cũng không ích gì vì dù cho tái sinh Thần Bầu Trời vẫn còn giữ chút tình cảm mơ hồ đối với Ánh Sáng. Khi biết được điều này, Tình Yêu tức đến mức muốn đánh Bầu Trời một trận.


Trước đây ta từng hỏi.
"Sao ngươi không lấy hết tình cảm của y?"
Thần Tình Yêu chỉ bất lực mỉm cười.
"Có vài tình yêu quá lớn, lọ tình cảm không thể nào chứa nổi."

Ta cứ nghĩ y chỉ so sánh ẩn dụ vậy thôi, sau đó ta mới biết, y thực sự giữ tình cảm của Thần Bầu Trời trong một cái lọ.
Cái lọ đó khá nhỏ, ta nghĩ có phải Thần Tình Yêu cố tình không lấy hết không, nhưng y chỉ mỉm cười, không nói với ta lời nào nữa.
Sau này khi ta xuống Địa Ngục, [Ái] từng giải thích với ta, cái lọ đó có thể chứa được linh hồn của một vị Thần.
Phần tình cảm còn lớn hơn cả linh hồn thì phải trông như thế nào?
Ta không có linh hồn, thế nhưng ta tình nguyện trở thành một linh hồn để yêu y. Có đủ không?
Thần Ánh Sáng yêu Thần Bầu Trời không? Ta trả lời được.
Hắn yêu.
Nhưng trên đời này có rất nhiều loại tình yêu. Có tình yêu lớn hơn cả đất, có tình yêu cao hơn cả trời. Có yêu đến chết, có chết vẫn yêu.
Đáng tiếc, tình yêu Ánh Sáng dành cho y không phải những loại trên. Nó vẫn thua thứ gọi là 'trách nhiệm'.
Không thể trách hắn được, có trách, chỉ là trách tình cảm hắn dành cho y không đủ lớn thôi.


Ta là ai? Sao ta lại biết chuyện đó à?
Trước đây ta là bóng của Bầu Trời, bây giờ ta là bóng của Mặt Trời - Mặt Trăng.
Trước đây ta sống vì Bầu Trời, bây giờ ta sống vì Mặt Trời.
Chẳng có gì khác nhau cả?
Không, khác chứ, bây giờ ta có thể chạm vào y, có thể cảm nhận được y, có thể nhìn y bằng đôi mắt của mình.
Trước đây ta lúc nào cũng đi theo Thần Bầu Trời, bên cạnh y mọi lúc nhưng chẳng lúc nào y chịu chú ý đến ta. Cũng phải, có ai quan tâm đến cái bóng của mình đâu.
Lúc đầu y là nguồn sống của ta, chỉ khi y còn trên đời này ta mới có thể tồn tại. Sau này, y chính là lý do sống của ta, lý do để ta hóa thành một 'người'.
Ta không phải Thiên Thần, càng không phải sinh vật sống, ta chỉ là một cái bóng có được ý thức của riêng mình mà thôi.
Nhưng đó là thứ làm ta cảm thấy may mắn.
May mắn vì ta không phải Thiên Thần, dù ta yêu y cỡ nào cũng không bị trừng phạt.
May mắn vì ta không phải sinh vật sống, không có thứ gọi là trách nhiệm phải hoàn thành. Mà cho dù có cũng không sao, chỉ cần y muốn ta có thể từ bỏ mọi thứ để đi cùng y, tuyệt đối sẽ không khiến y bị tổn thương như Ánh Sáng từng làm.
Tiếc là, cho dù đã có cơ thể, cho dù có thể đường đường chính chính bên cạnh y thì đối với y ta chỉ là một đứa em gái.
Y tái sinh không giữ được ký ức, ta có thể thay y giữ.
Y không muốn một mình làm chủ bầu trời, ta có thể chia sẻ với y.
Y sợ một mình, ta sẽ luôn bên y.
Y muốn gì, ta sẽ làm mọi thứ.
Còn ta? Chỉ cần có y, vậy là đủ.
Y chính là Mặt Trời của ta, lý do duy nhất để ta sống, lý do duy nhất để ta tồn tại.
Nhưng đáng tiếc, mặt trời của ta đã chết rồi.
Bây giờ ta đã hiểu lý do tại sao Tình Yêu lại ghét Ánh Sáng.
Vì hắn quá yếu đuối.
Vì hắn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ thứ mà mình yêu.
Vì hắn đã giết chết người mà ngay cả khi không có ký ức vẫn yêu hắn.
Rõ ràng là yêu, tại sao lại không dám đưa tay giữ y lại?
Rõ ràng là yêu, tại sao lại lựa chọn hy sinh y?
Rõ ràng là yêu, tại sao..
Tại sao?
...
"Sin!"
"Sin!"
"Sin!"
Bạch Nhật theo tiếng kêu từ từ tỉnh dậy, nỗi sợ hãi trong đồng tử còn chưa kịp tiêu tan.
"Sin, em sao vậy?" Bạch Dương chớp mắt ngơ ngác nhìn cô. Cậu vươn tay ra, chạm vào khóe mắt ửng hồng của Bạch Nhật. Mà khi cậu vừa chạm vào, hốc mắt của cô lập tức chảy xuống một giọt nước trong suốt.
"Sin?" Bạch Dương thấy cảnh này bối rối không thôi, khi cậu còn phân vân xem nên làm gì thì Bạch Nhật không tiếng báo trước ôm chặt lấy anh mình.
"Cos." Cô gọi.
Bạch Dương dù bất ngờ nhưng vẫn theo bản năng đáp lại. "Anh đây."
"Cos."
"Anh đây."
"Cos."
"Ừ."
"Cos..."
Bạch Nhật kêu tên anh trai vô số lần, Bạch Dương cũng đáp lại cô vô số lần. Cho đến khi Bạch Nhật mệt mỏi nhắm mắt lại, Bạch Dương vẫn không lên tiếng hỏi cô có chuyện gì.
"Em vừa nằm mơ thấy ác mộng..." Bạch Nhật vùi đầu vào ngực anh mình, Bạch Dương chẳng thể thấy rõ cảm xúc của cô hiện tại, chỉ là nghe giọng nói cũng có thể đoán được tâm trạng cô đang nặng nề nhường nào.
Cậu nói. "Không sao, anh vẫn ở đây."
Bạch Dương không nói thì thôi, cậu vừa dứt câu Bạch Nhật liền siết chặt eo cậu lại, thật lâu cũng không buông lỏng.
Cô nghẹn giọng. "Đừng bỏ em."
"Chúng ta vốn là một. Sao anh có thể bỏ em được chứ."
Đúng rồi, cô và cậu vốn là một mà. Chỉ cần một trong hai tồn tại người còn lại cũng sẽ tồn tại.
Hai người giống như hình với bóng, mãi mãi không rời xa.
Bạch Nhật từ từ nhắm mắt lại.
Mặt trời vẫn thật ấm áp.
.
.
.
Trong đêm tối, thiếu nữ câu môi mỉm cười. "Thế nào? Một happy ending nhỉ?"
Ma Kết ngồi trên đất, trân trối nhìn Kiêu Ngạo ngủ say bị ngàn vạn sợi tơ đỏ thẫm hệt như hồng hải vô tận siết chặt, khuôn mặt tuy không còn chút sinh khí nhưng lại lộ ra vẻ mãn nguyện trước giờ chưa ai nhìn thấy.
Ma Kết mấp máy môi rồi đột nhiên mỉm cười.
"Cô nghĩ tôi quan tâm sao?"