Tầng 4: Huyết nguyệt

Tùy Chỉnh



Bạch Nhật biết được tin Bạch Dương bị bắt đi làm 'phân bón' là khi trái tim cô nhảy lên một nhịp đau đớn, sau đó không chỉ trái tim mà cả người đều đau, giống như bị ăn tươi nuốt sống. Cơn đau này kéo dài không ngớt, tưởng chừng như vô tận.
Khó khăn lắm cô mới đến được vùng cấm – nơi Qylar trong lúc điên loạn đã ăn mất anh trai mình.
Khi đến nơi, Bạch Nhật chỉ thấy bộ rễ hoang tàn mục ruỗng của Cây Sự Sống. Qylar quỳ gục dưới rễ cây, ôm bộ quần áo trống rỗng của Bạch Dương vào lòng mà khóc lớn.
Những Thiên Thần đứng xung quanh không biết tại sao lại ra nông nỗi này, họ ngơ ngác đối mặt với nhau rồi bất lực nhìn cây sự sống từ từ bị vây kín bởi những chiếc lá khô héo.
Bạch Nhật đứng một bên trân trối nhìn khung cảnh xơ xác hỗn độn, nhìn tay Qylar dính đầy máu, nhìn xương cốt Bạch Dương vung vẩy khắp nơi. Đồng tử xanh lơ dần bị trở nên mơ hồ không còn chút ánh sáng.
Bạch Nhật không còn cảm nhận gì được nữa. Cô không nghe được tiếng khóc của Qylar, không nghe được âm thanh xì xào như lá động của mọi người, không còn cảm nhận cơn đau trên cơ thể, không còn cảm nhận được sự sống của anh trai, càng không cảm nhận được trái tim của mình.
Có thứ gì đó đang phá vỡ vỏ cây. Trước ánh nhìn kinh hoảng cùng ngỡ ngàng của những vị Thần, một sinh vật mang nét đẹp không gì sánh được ngạo nghễ xuất hiện rồi không nói lời nào vẫy cánh bay mất.
Cho đến khi mọi thứ đã trở về nguyên vẹn, cho đến khi Qylar chìm vào thân cây, cho đến khi chẳng còn ai ở lại, Bạch Nhật vẫn không chuyển dời tầm mắt của mình.
Không ai rõ cô đang nhìn cái gì. Có lẽ là xương trắng của Bạch Dương, có lẽ là máu của cậu, có lẽ chẳng nhìn gì cả.
Bạch Nhật đứng như vậy không biết bao lâu. Rồi không biết cô nghĩ gì lại tiến lên, ôm bộ quần áo dính đầy máu cùng thịt vụn của Bạch Dương vào lòng, bộ quần áo lúc hỗn loạn đã bị Qylar đánh rơi mất.
Bạch Nhật chỉ im lặng ôm như vậy thôi. Cô không khóc, cũng không điên loạn nguyền rủa. Có điều, đôi mắt cô ngày thường chỉ là một mảng lạnh lẽo nay lại hóa thành trống không, không còn mặt trời, không còn ánh nắng, không còn thứ gì trong đó cả.
Cô không có tình cảm, cô không thể nảy sinh cảm xúc với bất kì thứ gì. Điều duy nhất có thể khiến cô nảy sinh rung động từ sâu trong trái tim chính là anh trai mình.
Mọi người đều nói Bạch Nhật không có linh hồn, Bạch Nhật không phải sinh vật sống, không xứng giữ cái chức Thần Bầu Trời này nhưng cô không quan tâm. Vì Bạch Dương và cô là một, chỉ cần cậu 'sống' cô nhất định sẽ 'sống'.
Nhưng Bạch Dương không còn nữa, hiện tại đến sự tồn tại của bản thân Bạch Nhật cũng không cảm nhận được.
Mặt trời biến mất, mặt trăng làm sao tỏa sáng được.
Lúc này dưới nhân giới, thiên địa đều chìm trong mảnh tối tăm, nhật nguyệt tinh tú đều biến mất. Đến khi Thiên Đàng nhận ra sự khác biệt, thế giới này đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Bạch Nhật không biết điều này, sau này cũng không biết. Mà, biết thì thế nào? Cô sẽ quan tâm sao?
Cô quan tâm thế giới này chỉ vì anh trai mình. Bây giờ Bạch Dương không còn ở đây, thế giới này có gì đáng lọt vào mắt cô được.
Thần Tình Yêu đứng bên cạnh cô, không biết y đã đứng bao lâu, có lẽ từ khi Bạch Nhật đến đây, hoặc có lẽ chỉ mới xuất hiện.
Y chỉ đơn giản là đứng cạnh, nhìn cô ôm lấy 'anh' mình, hồi lâu sau mới cứng nhắc cất lời. "Ta xin lỗi."
Bạch Nhật không đáp.
"Sin,..."
"Cos." Bạch Nhật cắt lời y, trong giọng nói không có tí cảm xúc nào, thậm chí ngay cả hơi thở cũng yếu ớt tưởng chừng như không tồn tại. "Ta và anh ấy vốn là một, gọi ta là Cos."
Thần Tình Yêu phức tạp nhìn cô, sau đó lặng lẽ thở dài. Y hỏi. "Cos, ngươi định làm gì?"
"Không biết nữa... Không muốn làm gì cả." cô đáp.

"Ta muốn rời khỏi Thiên Đàng. Xuống nhân giới chơi một chút." Không màng đến câu trả lời của Bạch Nhật... không đúng, phải gọi là Bạch Dương, Thần Tình Yêu nói ra ý định của mình. Ngữ điệu y có gì đó giống như... được giải thoát?
"Ừ." Không hỏi tại sao, cũng không hỏi muốn đi cùng ai. Bạch Dương đó giờ vẫn vậy, Tình Yêu quen rồi. Do không có tình cảm nên cô chưa từng biết quan tâm đến người khác kể cả bản thân, ừm, ngoại trừ Cos.
"Ta chưa từng đến nhân giới, không biết nên đi chỗ nào. Ngươi có ý tưởng gì không?"
Bạch Dương im lặng một hồi, Tình Yêu cứ nghĩ cô vẫn sẽ như vậy cho đến khi mình rời đi nhưng bất ngờ thay, lần này đứa trẻ lại chu đáo tư vấn.
"Ta nghe nói cung đình dưới nhân giới rất thú vị. Ngươi đến thử xem."
"...Ừm, đến cung đình vậy."
Nói rồi Tình Yêu ném cho Bạch Dương một chiếc lọ nhỏ, trên trong chỉ đựng duy nhất một giọt máu đỏ tươi.
"Đó là giọt máu chứng minh thân phận của ta. Kì này đến nhân giới ta có cảm giác sẽ tìm được tình yêu của mình, ta không muốn bị ba cái luật lệ Thiên Đàng gì đó trừng phạt đâu. Giữ giúp ta."
Lại nói ánh sáng xung quanh y không biết đã biến mất từ khi nào, để lộ vẻ ngoài xinh đẹp phi giới tính cùng nụ cười khiến người ta chìm trong mật ngọt, đôi mắt màu lam cũng hóa thành màu đen thuần sáng trong như hắc thạch, phản chiếc bóng lưng nhỏ bé cô độc của Thần Bầu Trời.
Bạch Dương chỉ nhìn lướt qua rồi 'ừ' một tiếng.
Khi Thần Tình Yêu biến mất, cô vẫn quỳ rạp ở đó, không có dấu hiệu rời đi.
...
"Sau đó thì sao? Tại sao ngươi lại trở thành Tử Thần?" Ma Kết lắng nghe một hồi cũng đủ hiểu chuyện mà Bạch Dương đang kể là chuyện của ai, nhưng cô chờ đợi đến lúc kết thúc vẫn không thấy người nọ kể về việc mình từ Thiên Thần hóa thành Tử Thần liền đánh bạo hỏi.
Bị ngắt lời, Bạch Dương khó chịu ném cho cô một cái nhìn lạnh căm đầy đe dọa. Ma Kết lập tức ngậm miệng, thức thời nghe cô kể tiếp.
"Ta ngồi ở đó rất lâu, không nhớ là ngồi đến khi nào, cũng không nhớ làm sao lại về được cung điện. Chỉ nhớ ta ở trong điện được vài ngày liền gặp Tử Thần Kiêu Ngạo. Hắn lôi kéo ta về phía Địa Ngục, nhường chức Tử Thần lại cho ta. Do nhàm chán, ta liền đáp ứng."
Ma Kết: "..." lý do làm Tử Thần cũng không cần cục súc vậy đâu.
"Khoan, vô lý, tại sao Tử Thần Kiêu Ngạo lại xuất hiện trên Thiên Đàng?"
Bạch Dương: "Ta không biết. Nó quan trọng sao?"
Ma Kết: "..." ừm, đúng là không quan trọng thật.
"Vậy ai thay thế vị trí của hai người trên Thiên Đàng?" tại sao Ma Kết lại hỏi là 'thay thế' mà không phải là 'vị trí của hai người như thế nào'? Tại cô bây giờ còn thấy được mãn nguyệt ngoài cửa sổ kìa.
"Ta không biết. Ta không quan tâm lắm."
"..." biết ngay ngươi sẽ nói vậy mà.
Ma Kết là một thiếu nữ thông minh lanh trí, với câu chuyện nhỏ mà Bạch Dương vừa kể cô có thể liên hệ với những câu chuyện mình nghe được trước đây.
Song Tử từng kể rằng lâu của Bạch Dương là một lâu rất đặc biệt, nó chính là huyết nguyệt. Mà bên trong huyết nguyệt này chẳng có gì cả, chỉ có những cánh hoa lưu ly xanh trải dài cùng rừng cây bạch đinh hương trùng trùng điệp điệp, được bao vây ở trung tâm vùng đất kia là gốc đại thụ mục nát chẳng còn sinh cơ. Người ta nói gốc đại thụ đây được phỏng theo Cây Sự Sống trên thiên đàng, Kiêu Ngạo dùng nó cúng viếng tưởng nhớ cho Thần Mặt Trời đáng thương.
Từ một Thiên Thần trên tầng trời thứ ba, từ một mặt trăng xinh đẹp như mộng ảo hóa thành Tử Thần tầng bốn Kiêu Ngạo, hóa thành huyết nguyệt tượng trưng cho chết chóc.
Forget me not.
I 'll never forget you.

Ta tình nguyện vì ngươi mà nhuốm thân mình trong máu đỏ, dừng lại thời gian để vĩnh viễn nhớ về ngươi.