Tầng 3: Nuôi một con búp bê (2)

Tùy Chỉnh

"Nhưng em biết không, làm Tử Thần cũng không mấy dễ chịu."
Ailla chống cằm, thương tiếc thở dài.
"Tử Thần bất tử, thế nhưng bọn họ không có lý do gì để sống, đã vậy còn bị nhốt ở tận cùng Địa Ngục. Đến khi gặp được người mình thích, lại vì tuổi đời vĩnh hằng này mà trơ mắt nhìn họ chết đi. Vì để 'an ủi' những sinh vật đáng thương này, Tử Thần được ban cho một loại năng lực được gọi là Ký Khế Ước. Điều kiện để lập khế ước là hôn và cho bản thân hoặc đối phương uống máu, tất nhiên, phải là hai bên tình nguyện mới có hiệu quả."
"Có hai loại khế ước, một là 'Chủ', một là 'Tớ'. 'Tớ' là khi Tử Thần uống máu của người mình yêu, họ sẽ chấp nhận mọi nỗi đau thay người đó, gấp ba lần. Khi đối phương chết đi, họ cũng chấm dứt sinh mệnh. Đây là một cách để tự tử."
" 'Chủ' là Thần Chết để người kia uống máu của mình. Lúc đó thì ngược lại, khế ước nhân loại cũng sẽ có cuộc sống bất lão như khế ước 'chủ' nhưng phải gánh chịu đau đớn thay cho Tử Thần, khi đối phương chết Tử Thần không chịu bất kì thương tổn nào. Mà Tử Thần chỉ lập khế ước với người mình thực sự yêu thôi, mà đã yêu ai lại muốn người yêu gánh chịu đau đớn giúp mình chứ. Vì thế cho nên, đa số Tử Thần đều chọn khế ước 'Tớ', sau đó cam tâm tình nguyện chết theo ái nhân..."
"Không còn cách nào sao?" Kim Ngưu không nhịn được lên tiếng cắt đứt. "Không có cách nào, không thương tổn đến cả hai sao?"
Ailla ngẩng ra một lúc sau đó chậm rãi cười.
"Không có, nào có sự hoàn mỹ như vậy. Vì đó là sự trừng phạt dành cho Tử Thần, muốn có được tình yêu phải bỏ thứ gì đó, muốn có được sự bất tử cũng phải trả một cái giá tương xứng."
Tay Kim Ngưu nắm chặt mép váy, trái tim mơ hồ bị cái gì đó bóp nghẹn. Trong đầu nó đột nhiên vang lên một âm thanh mơ hồ hàm chứa một cỗ bi thương, cùng với giọng Ailla hòa làm một, như ảo như thật.
"...Phi nhân đều không thể có được tình yêu..."
"Phi nhân đều không thể có được tình yêu."
"Đó là quy tắc của thế giới này."
"Đó là quy tắc của thế giới này."
Muốn nhưng không thể có.
Có rồi lại mất đi.
Đây là chuyện bi kịch cỡ nào?
Ailla chuyển ánh nhìn sang nó, thấy sắc mặt của Kim Ngưu không tốt lắm, lo lắng hỏi. "Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"
Kìm chế đưa tay xoa xoa ngực trái của mình, Kim Ngưu lắc đầu, miệng nói không có việc gì.
Ailla nhìn nó thật lâu, sau khi thấy sắc mặt nó dần hòa hoãn, trở lại bình thường mới chậc lưỡi, ném quyển sách sang một bên. "Là ta không tốt, không nên nói với em mấy cái linh tinh này."
"Không, thật ra... em rất thích nghe những câu chuyện như vậy." Kim Ngưu vội vã ngẩng đầu, chân thành nói.
Nó cảm thấy những chuyện thế này rất quen thuộc, nhớ trước đây nó còn rất thích nghe chúng, hay đòi... kể cho nó nghe...
Hay đòi ai?
Ai kể cho nó nghe?
Trong đầu đột nhiên xẹt qua khuôn mặt của một người, nhưng Kim Ngưu chẳng thể bắt kịp, cuối cùng chỉ còn lại khoảng trống mơ hồ.
Ailla nhìn nó ngẩn người có chút không vui, cầm lấy quyển sách dày vỗ nhẹ vào trán nó.
"Nếu muốn thì em tự giữ mà đọc đi." cô ném sách cho Kim Ngưu sau đó đứng dậy.
Kim Ngưu bối rối ôm lấy sách, hết nhìn nó lại nhìn Ailla, một vẻ muốn nói lại thôi.
"Như thế nào?" đại tiểu thư nở nụ cười trêu chọc hỏi nó. "Không biết đọc?"
Con búp bê nhỏ ngại ngùng gật đầu.
"Để hôm nào rảnh rỗi ta dạy em viết chữ."
Nói đoạn, cô nhìn ra ngoài. "Hôm nay trời đẹp đấy, chúng ta uống trà một chút đi."
.
Đêm thanh tịnh.
Mùa hè năm nay thật kỳ quái, giữa trưa thì nóng như thiêu tối về lại lạnh run người. Kim Ngưu cách đây mấy ngày đã được cho phép lên ngủ cùng Ailla, bây giờ nó đang đắp chung với cô một cái chăn dày, được cô ôm gọn trong lòng, thế nhưng nó cảm thấy bản thân giống gối ôm hơn.
Nửa đêm, Kim Ngưu không thể ngủ được nữa.
Nó vừa nằm mơ.
Trong mơ có máu, có lửa, có tiếng van xin, có tiếng mắng chửi, tất cả hòa trộn vào nhau, vô cùng hỗn loạn.
Nhưng trong khung cảnh hỗn loạn đó có giọng một người đàn ông nói nhỏ bên tai nó rằng:
Chạy đi.
Chạy đi.
Giọng nói đó vừa mạnh mẽ vừa bi thương, giữa không gian hỗn loạn lại nó lại nghe rõ mồn một giống như phát ra từ trong đầu nó vậy.
Giọng người phụ nữ như tiếng đàn lyr cũng nói rằng.
Đừng quay đầu lại.
Sau đó tất cả đồng thời bị bóng đêm vô tận nhấn chìm.

Nó mở bừng mắt, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở không nhanh không chậm của tiểu thư.
Ngoài cửa hôm nay có trăng máu, bao trùm mọi thứ trong sắc đỏ ma mị. Những cụm mây cũng bị nhuộm trong mùi vị huyết tinh, nhìn như hàng huyết lệ chảy dài trên bầu trời. Sao không thấy đâu.
Ailla mơ màng mở mắt dậy, nhìn Kim Ngưu thẫn thờ đối mặt với trần nhà mày tức khắc nhíu lại.
"Sao vậy? Ngủ không được?" cô hỏi, giọng nói còn mang theo hơi thở yếu ớt của người vừa tỉnh dậy từ cơn say.
Kim Ngưu giật mình, quay đầu nhìn Ailla. "Em làm phiền tiểu thư sao?"
Ailla lắc đầu, hỏi lại. "Ngủ không được?"
Kim Ngưu do dự một chút rồi gật đầu.
"Em nằm mơ thấy..." nó hạ giọng, âm thanh giống như cơn gió vảy nhẹ qua tán cây, mơ mơ hồ hồ. "Có một người đàn ông tóc trắng dài, mang đôi mắt đỏ như máu nhìn em..."
"Gọi em là..."
"Ngủ đi." Ailla hiếm hoi cắt lời nó, ngữ điệu lạnh lùng xa lạ làm Kim Ngưu thoáng run rẩy.
Cô vòng tay ôm lấy nó, đổi giọng nhẹ nhàng. "Chỉ là mơ thôi, không sao đâu."
Dù tâm trạng còn đang lơ lửng chẳng thể nào ngủ được nhưng Kim Ngưu vẫn nghe lời Ailla, an tĩnh nhắm mắt lại.
Ailla sau khi xác định nó đã ngủ xong, đôi mắt nhỏ trông như lúc nào cũng nhắm đột nhiên hé mở, bên trong lộ ra một tia sáng đỏ chói như huyết nguyệt.
Kim Ngưu ban nãy vẫn chưa nói hết.
Mặc dù rất mơ hồ nhưng nó nghe được, người đàn ông kia gọi nó là:
Con gái.
.
Trưa hôm sau, nhiệt độ như cũ đột ngột tăng lên, mặc dù bên trong lâu đài không chịu ảnh hưởng nhiều nhưng chẳng ai muốn làm gì trong thời tiết như thế này cả.
Ailla cũng ở riêng trong phòng với Kim Ngưu. Nhưng bọn họ không hẳn là không làm gì.
Ailla đang dạy cho nó viết chữ.
Cô cầm cây bút lông chim, nhẹ nhàng chấm vào lọ mực đen bên cạnh, viết vào tờ giấy trắng tinh tám chữ Bluebell, xong ngẩng đầu chỉ vào đó.
"Đây là tên của em, Bluebell."
Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn nhìn.
Chữ Ailla chẳng giống ngoại hình ôn như điềm đạm của cô chút nào. Chữ cô rất lớn, đường nét cứng cáp tự do, những con chữ cách nhau không quá xa cũng không quá gần, bên trong ẩn hiện một tia kiêu ngạo và tham vọng.
Kim Ngưu hết nhìn chữ rồi lại nhìn cô, ánh mắt ngơ ngác đáng yêu hệt như con búp bê nhỏ.
"Đây, ta chỉ cho em." Ailla thấy nó như vậy liền mỉm cười, xoay người đứng sau nó, cầm chắc tay Kim Ngưu dò từng chữ.
Khi đại tiểu thư áp sát vào người, Kim Ngưu có cảm giác bản thân như bị mùi hương của cô vây lấy, được cô ôm trọn vào lòng.
Hương thơm trên người Ailla tỏa ra giống như hương của hoa bách hợp, dịu dàng mà đầy kiêu hãnh làm người ta như thế nào cũng không thể dứt ra.
Tay Kim Ngưu cứng lại, cầm chặt cây bút, như thế nào cũng không nhúc nhích được.
Ailla thấy thái độ kì lạ của nó, tay đặt trên mu bàn tay Kim Ngưu vỗ vài cái, ôn nhu hỏi. "Sao vậy? Thả lỏng nào."
Kim Ngưu bị câu nói này làm sực tỉnh. Nó bối rối cúi đầu nhìn chăm chăm vào trang giấy trước mắt, hi vọng điều này có thể giúp mình tập trung hơn.
Tay Ailla đặt lên tay nó, dạy nó cách cầm viết.
Tay của đại tiểu thư rất đẹp, không to không nhỏ, ngón tay thon dài trắng noãn như được đẽo từ bạch ngọc, móng tay hồng hồng, dưới ánh sáng mặt trời trở nên bóng loáng, sạch sẽ như hạt lựu. Mu bàn tay thì mịn màng, khớp ngón tay mềm mại, hoàn toàn không giống với nó. Tay nó do làm việc ngoài nắng nhiều nên hơi ngả màu vàng, trên khắp bàn tay đều có chi chít những vết sẹo to nhỏ do dùng kéo và dao không cẩn thận, ngay cả móng tay cũng u tối, chẳng sáng bóng gì cả; đặt bên cạnh tay của cô, Kim Ngưu có cảm giác mình đang làm bẩn nó vậy.
Ailla thấy Kim Ngưu cúi thấp đầu, buông bút viết, rụt rè thu tay lại thì kì quái nhìn nó.
"Sao vậy?" cô hỏi.
Kim Ngưu nhận ra mình vừa làm việc gì lập tức lâm vào xấu hổ, đầu càng cúi thấp hơn, yếu ớt lắc đầu.
Nó lại cầm cây viết, miệng nói. "Em tự cầm được."
Ailla nhíu mày nhìn động tác cứng ngắt của nó, có lẽ đang cố gắng để hiểu lý do tại sao nó lại như vậy.
Cô nhìn nó trên dưới một lượt, sau đó dừng lại trên mu bàn tay đầy những vết sẹo nhỏ, mày nhíu lại càng sâu.
Kim Ngưu rùng mình, bàn tay nắm váy siết lại càng gắt gao.
Ailla không biết lấy đâu ra một đôi găng tay trắng, nhân lúc vật nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhanh chóng mang vào cho nó.
Khi Kim Ngưu nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, đại tiểu thư chỉ mỉm cười nói.
"Như thế này sẽ không nhìn thấy mấy vết thương trên tay em nữa. Vậy được không?" sau đó Ailla tự nhiên lấy hai tay mình ủ kín tay nó, giọng như đang dỗ dành con nít.
Kim Ngưu tay mình hồi lâu, ngẩng ngơ gật đầu.
Mãi đến sau này, khi những vết sẹo đó đã được chữa lành, Ma Kết vẫn chưa bao giờ thấy Kim Ngưu tháo găng tay ra.