Tầng 10: Tình Ái

Tùy Chỉnh

[Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không thể liên lạc, vui lòng để lại lời nhắn.]
[Bíp.]
[Xin chào, là ta, Kig - Chủ lâu Mười hay còn gọi là Vua của Địa Ngục, Tử Thần chi phối Tình Ái đây. Lâu lắm rồi mới về nhà, nhớ ngươi quá. Khi nào rảnh chúng ta ra ngoài ôn lại chuyện xưa có được không? Thôi tối nay luôn cho nó nóng. Mười giờ tầng ba dãy lầu B trường Uchu, tại lớp ngươi đang học thế nào? A nếu ngươi quá lười để đi thì ta gửi tí động lực cho ngươi này.]
[Tử Thần Song Tử bé nhỏ của ngươi đang ở trong tay ta, cùng với mấy bạn nhỏ khác nữa. Nếu tối nay ngươi không đến ta sẽ chôn cả Địa Ngục chung với bọn hắn.]
[Vậy nha, rất vui được gặp lại ngươi. Thân ái! Moa.]
.
Ma Kết dừng lại trước lớp học, còn chưa để cô kịp suy nghĩ xem nên ôm bom tự chế hay ôm lựu đạn nhảy vào thì cửa phòng đột nhiên 'soạt' một tiếng bật mở. 
Khi Ma Kết nâng mắt lên nhìn lại thì đã thấy bản thân đến một không gian khác từ bao giờ. Dưới sàn, trên sàn, tường vây,... khắp nơi đều được bao phủ bởi mặt kính đen, đặt ở các góc độ khác nhau, trùng trùng điệp điệp chất chồng không phân biệt được thật giả.
Một con bướm xanh biển không biết từ khi nào đã đậu trên vai cô, Ma Kết nhìn thấy nó ngay lúc nó nhún mình lảo đảo bay đi. Trên người hồ điệp nọ tỏa ra chút ánh mơ hồ, giữa không gian đầy gương tối đen giống hệt ngọn lửa ma trơi. Động tác đập cánh của nó qua những mặt gương bóng loáng được lặp lại vô tận, không ngừng hợp ly ly hợp, như ảo như thật khiến người ta cảm giác như đang nhìn chăm chăm vào ô kính vạn hoa.
Sau một quãng đường không dài cũng không ngắn. Con bướm dừng lại, cẩn thận đáp lên đầu ngón tay thiếu nữ ngồi trên chiếc ghế được đẽo gọt công phu từ khối đá đen thuần lạnh lẽo.
Thiếu nữ nọ khe khẽ cười.
Cô ta ngẩng đầu, nhìn vị khách mới đến, nói. "Xin chào 'Thượng Đế', lâu rồi không gặp."
.
Ma Kết nhìn Kig, ánh mắt lạnh lẽo.
Mà Tử Thần kia giống như không thấy biểu tình của người đối diện, cô ta đứng lên, tà váy đen dài chạy trên đất, vẽ đên đường cong uyển chuyển. Khăn trùm đầu tối màu nhẹ tênh rơi giữa không trung, lất phất như cờ tang bay trong cơn gió cuối ngày. Một thân đen tinh xảo đặt trong một không gian hư ảo, mọi thứ đều bị bóng tối bao trùm, hòa quyện vào nhau khiến người ta hoa mắt.
Nếu như hỏi có thứ gì cá biệt ở đây Ma Kết sẽ chỉ vào tóc và đôi mắt của Kig.
Mái tóc dài của cô ta dù đã được khăn trùm đầu che đậy nhưng do vải khá mỏng nên Ma Kết vẫn nhìn đến màu sắc ban đầu của nó, màu vàng kim. Giữa khung cảnh đen kịt không một nguồn sáng lớn nào, nó giống như thái dương đột ngột xuất hiện giữa bầu trời đêm, chói lóa thu hút ánh nhìn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, lông mày thanh thanh, hàng mi cũng được nhuộm màu của nắng, phản chiếu trong ô đồng tử đỏ tươi như huyết nguyệt. Nếu không phải hiểu rõ phía sau vẻ ngoài đẹp đẽ đó là suy nghĩ cực đoan phản xã hội như thế nào, nói đây là Thiên Thần Ma Kết cũng tin.
Ma Kết khoanh tay, tựa lưng vào tấm gương bên cạnh. "Cron đâu? Mau thả hắn ra trước rồi muốn nói gì thì nói." Giọng cô không nhanh không chậm, thả vào không gian được đưa ra xa, va vào mặt kính, lặp đi lặp lại, có cảm giác vô tận vô cùng.
Kig cười e lệ. "Lâu rồi mới gặp, chúng ta nói chuyện một chút không được sao? Vội vã như vậy làm gì? Cứ như ta sắp ôm hắn chôn cùng Địa Ngục không bằng..."
Ma Kết giữ nguyên thái độ. "Nếu còn nói linh tinh nữa ta lập tức đem ngươi chôn cùng cái Địa Ngục đó."
Kig vẻ mặt nuốt phải ruồi lặng lẽ thu hồi đoạn lời thoại mình chưa kịp nói ra, rồi trong chớp mắt thay đổi biểu cảm, cô ta vẫy tay, đàn bướm xanh từ hư không đột nhiên xuất hiện, vẫy cánh ào ào tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, mang ánh sáng nhỏ yếu tựa ma trơi của mình thắp sáng toàn bộ không gian.
Ma Kết ngắm nhìn cảnh tượng tráng lệ màu mè này, cảm thán, nếu sau này có dịp nhất định phải kêu đàn quạ của Song Tử gắn dây đèn led, làm một cảnh lên sàn hoành tráng như vậy cho mình.
Khi đàn bướm tán đi, ánh sáng dần dịu trở về tầm cỡ mắt người có thể nhìn thấy, Ma Kết mới nhướng mày, bắt đầu quan sát hàng loạt cổ quan tài được đúc từ thủy tinh đen có trật tự xếp thành hàng sau lưng Tình Ái.
Hàng quan tài có tám cái, bên trong mỗi cái đều chứa một người, chỉ riêng cỗ ở giữa giam giữ cùng lúc hai thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say. Tại sao lại gọi là giam giữ à? Vì bọn họ như tiêu bảng được đính trong phòng thí nghiệm, trên cổ, cổ tay, thân mình đều được trói chặt bởi sợi chỉ đỏ thẫm dày đặc như tơ nhện.
Mắt Ma Kết lướt qua cỗ quan tài đen, xuyên thấu lớp kính trong suốt dễ dàng nhận ra những người nằm trong đó.
Kiêu Ngạo, Bệnh Tật, Xui Xẻo, Ích Kỷ, Tò Mò, Song Sinh Sứ Thần, Xà Phu - chủ lâu Độc Ác nằm trong quan tài gần cuối, và cuối cùng, Song Tử.
Hắn nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt hoàn mỹ như được đẽo gọt từ phiến ngọc trắng lại âm hàn khiến người ta nhìn vào cũng phát run lên. Hắn vẫn còn mặc cái áo sơ mi đồng phục trường Uchu, bên trên còn lấm lem vài ba vệt máu cạn, đầu ngón tay nhiễm hồng có lẽ do vấy bởi máu cũng có lẽ do phản xạ ánh sáng từ sợi chỉ đỏ bao xung quanh, tựa như được mỹ nhân ngủ say trong cánh rừng bỉ ngạn, đẹp đẽ mà bi thương.
Ma Kết một bước tiến lên lại bị Kig đồng thời ra tay giữ lấy.
Cô quay đầu liếc nhìn Tử Thần tóc vàng.
Kig đáp lại cô bằng cái mỉm cười.
"Lâu mười là lâu dành cho những linh hồn tội lỗi không thể dung thứ nhưng lại mang trong mình tình cảm sâu đậm khiến người ta không biết nên trách hay nên khen. Khi rơi xuống đây ngươi biết bọn chúng bị trừng phạt như thế nào không?" Tình Ái đột nhiên hỏi.
Ma Kết nhíu mày. "Có liên quan gì đến ta?"
Kig bật cười khanh khách, giọng như chuông vang. "Bọn chúng á? Sẽ được đắm chìm trong giấc mơ về sự hạnh phúc của mình, mãi mãi không thể tỉnh dậy, cho tới khi bị giấc mơ đó nuốt chửng, mãi mãi cũng không thể đầu thai."
Tử Thần Tình Ái quay đầu, thỏa mãn nhìn ngắm loạt tác phẩm của bản thân, nhỏ giọng cảm thán.
"Đúng là hoàn mỹ."
"Thế nào? Một happy end nhỉ?"
Ma Kết mở to mắt tưởng như bất ngờ, nhưng ngay lập tức cô liền thu lại biểu cảm, cười mỉa mai. "Ngươi nghĩ ta quan tâm sao?"
Xong cô lại nói: "Lâu mười Tình Ái do ta xây dựng không lẽ ta không biết quy luật của nó? Ý ta muốn hỏi là nó có liên quan đến cọng lông nào của ta?"
Kig: "..."
Keng!
Âm thanh kim loại va vào nhau truyền đến tai mình, Kig không có vẻ gì ngoài ý muốn, cô đảo mắt, nhìn Thiên Bình sau lưng đang giơ cao lưỡi hái ngăn chặn một lưỡi hái khác đang chỉ mũi nhọn về phía mình.
Cô đưa ngón trỏ lên miệng, 'suỵt' một tiếng thật dài.
"Im lặng nào, sao ngươi không tận hưởng những giây phút cuối cùng với người yêu bé nhỏ của ngươi nhỉ?"
Ma Kết tay siết chặt lưỡi hái màu đỏ tươi không ngừng rỉ ra máu lỏng, mái tóc dài màu tím của cô giờ đây như bị huyết tươi tẩm qua ánh lên sắc màu u ám, hai mắt không thèm che giấu sát khí nhìn chằm chằm Kig. Không chỉ thay đổi ngoại hình, khí chất Ma Kết cũng chuyển biến, từ một nhân loài bình thường chớp mắt liền hóa thành ác quỷ đến bước chân cũng mang theo mùi máu tanh nồng khiến người ta dù chỉ vô tình nhìn đến cũng không kiềm chế được sinh ra cảm giác sợ hãi.
Kig không xa lạ gì với hình dáng này của Ma Kết, hay nói đúng hơn cô ta vô cùng quen thuộc. Một mái tóc đỏ như cánh đồng mạn châu sa hoa ven lối về cõi chết, một đôi mắt đỏ như huyết nguyệt, một đôi môi đỏ tươi như được rột rửa bởi máu nóng,... tất cả mọi thứ đều xinh đẹp đến ngạt thở, tàn nhẫn làm người ra phát run. Tựa như cái chết, một khi xuất hiện không ai có thể chối từ. Quả không uổng danh người tạo ra Địa Ngục – 'Thượng Đế'.
Ma Kết nhíu mày một cái, thất khiếu của Thiên Bình đồng loạt chảy ra máu tươi, tay nắm lấy lưỡi hái buông lỏng, cả người đổ gục xuống đất không rõ sống chết.
Lúc này cô mới ngước mắt nhìn Kig, hỏi. "Ý ngươi là gì?"
Kig nhìn Tội Lỗi, nhún người, tỏ vẻ không quan trọng, đáp."Bọn ta hẹn ngươi ra đây là để nói một chút chuyện nhân sinh thôi."
Ma Kết nâng lên một bên khóe môi, mỉa mai. "Ngươi có tư cách để nói chuyện nhân sinh với ta?"
Kig lắc lắc đầu. "Ngươi nghe thiếu rồi, ta nói là 'bọn ta'. Nghĩa là..."
Nói đoạn, mặt gương sau lưng Ma Kết đột nhiên lướt qua một bóng người.
Cô hơi giật mình, tận sâu trong linh hồn truyền đến sự quen thuộc cùng sợ hãi mạnh mẽ.
Nhận thấy điều không ổn, Ma Kết quay đầu đối diện với khuôn mặt xinh đẹp suýt chọc mù mắt của Thiên Yết, bước chân vững vàng, lùi ra sau vài bước.
Thiên Yết hai tay ôm lấy con búp bê sứ tinh xảo, chậm rãi đi xuyên qua mặt gương bóng loáng, dừng lại trước mặt cô. Ma Kết có chút dè chừng.
Có lẽ cảm thấy biểu cảm lúc này của cô rất thú vị, Thiên Yết nghiêng đầu cười đến híp mắt. Cậu nói. "Còn có ta nữa."
"Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?" Kig ngồi xuống ngai vàng của mình, hơi nâng cằm nhìn Ma Kết.
Ma Kết nhíu mày bất mãn. "Dùng vẻ mặt đó để nhìn ta? Ta bất quá chỉ mới rời đi có vài năm ngươi đã quên mất nhà này do ai dựng rồi à?!"
Dứt câu, Ma Kết vỗ lưỡi hái xuống sàn kính dưới chân mình, theo sau tiếng 'choang' giòn giã, vô số mặt kính ở nơi này dùng tốc độ mắt thường có thể thấy hiện ra những đường tơ nhện và mở rộng về vô hạn.
Loảng xoảng.
Vô số mảnh thủy tinh vỡ nát, hóa thành những hạt bụi nhỏ bay vào hư không, phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt.
Kig vẫn ngồi yên trên ghế không tỏ thái độ gì, hàng quan tài sau lưng cô cũng không nhúc nhích, dẫu cho những mảnh vỡ kia lướt qua để lại vô số vết trầy xước trên nó, có vài cái thậm chí còn bị bẩn đục nhìn không đến khung cảnh bên trong.
Từ trời cao đen kịt im lặng giáng xuống mưa máu.
Từng dòng chất lỏng đặc sệch màu đỏ tươi xuyên thủng tầng trời chảy xuống đất tựa như hồng thủy. Thiên Yết ngẩng đầu nhìn nhìn xong im lặng vươn ra đôi cánh trắng vây kín bản thân, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ hiện tượng lạ này.
Kig ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn Thiên Bình bất động trên đất từ từ bị huyết vũ nhấn chìm. Đoạn, cô ngẩng mắt nhìn về phía đối diện, nơi đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái ghế được đẽo gọt từ huyết ngọc, xung quanh nạm vàng vô cùng xa hoa tinh xảo, mà Ma Kết thì đang ngồi trên đó, hai tay đặt ở hai bên tay vịn, lưng duỗi thẳng mềm mại tựa vào mặt nệm sau lưng, chân vắt chữ ngũ mặt đối mặt với cô.
Cùng một độ cao, cùng một tầm mắt thế nhưng Kig mơ hồ cảm giác vô lực tựa như đối phương đang từ trên đỉnh núi nhìn xuống con kiến hôi bé tí là mình. Nhưng cô ta không quan tâm lắm. Quan trọng là đạt được mục tiêu mình mong muốn, ở vị trí nào thì có liên quan gì.
Ma Kết sau khi cảm thấy bản thân làm màu đủ rồi, mưa máu tạm ngưng cô mới cất lời cho phép. "Ngươi muốn nói cái gì?"
Kig không để tâm tới thái độ thiếu đòn của người đối diện. Cô ta đáp. "Ngươi nghĩ như thế nào về một thế giới mới, một 'ngôi nhà' cho những kẻ bị xua đuổi như ta, như Ol'va..." cô chuyển ánh mắt sang Thiên Yết tay ôm con búp bê sứ đứng cạnh mình rồi lại nhìn Ma Kết. "Như ngươi?"
Ma Kết nhún vai. "Xin lỗi ta là 'Thượng Đế'."
Ngụ ý: nơi này do ta làm chủ, không thế giới mới nhà mới gì ở đây hết.
Kig trầm mặc.
"Thế ngươi nghĩ sao về việc tạo ra một thế mới cho riêng mình?" cảm thấy chưa đủ thuyết phục, Kig còn thêm vào một câu. "Do ngươi tạo ra quy tắc?"
Ma Kết nhìn Tính Ái như nhìn thiểu năng. "Cái Địa Ngục này được gọi là gì?"
Kig lại trầm mặc.
Đây hẳn là cảm giác ném tiền cho kẻ nhiều tiền đi? Vô vọng.
"Ngươi có nhớ nhiệm vụ của mình khi được tạo ra không?" Thiên Yết đứng cạnh Kig, có lẽ đã mất hết kiên nhẫn với cách nói chuyện này, cậu bước một bước, nâng tầm chủ đề câu chuyện lên xa hơn.
"Đứng yên đó!" Ma Kết hốt hoảng giơ tay lên cao, trừng mắt với cậu. "Muốn nói gì thì nói, lên xuống làm gì?!"

Kig một bên mỉm cười thưởng thức biểu cảm lố lăng này của Ma Kết.
Tự nhủ thầm hợp tác với Song Sinh Sứ Thần quả là quyết định đúng đắn.
Thiên Yết là một trong hai Song Sinh Sứ Thần, bất quá chức danh này chỉ là do những sinh vật ở đây đặt cho họ mà thôi, thân phận thật sự của bọn họ có thể sánh ngang với ba vị 'Thượng Đế', thậm chí còn có chút cao hơn.
Từ lời kể của Thiên Yết Kig biết được ngoại trừ thế giới mà bọn họ đang sống còn có vô số thế giới khác nhau, chúng có thể được ai đó cố ý tạo ra hoặc do một vài điều kiện tự nhiên thúc đẩy mà xuất hiện. Thế giới của bọn họ cũng vậy, nó được ba món Thánh vật đồng sáng tạo, lần lượt là 'Con dao Athame', 'Giọt máu bất tử' và... một món chưa thể xác định. Sau khi tạo ra nơi này, Thánh vật dần sinh ra ý thức, tự đặt tên cho mình là Gen, Kul và Il'. Sau này chúng còn được biết đến với danh xưng 'Thượng Đế'.
Mà Ma Kết chính là một trong ba món Thánh vật trên, Kul - chủ nhân của Địa Ngục.
Còn Song Sinh Sứ Thần là ai sao? Song Sinh Sứ Thần là trái tim của Thượng Đế, ở nơi này được xem như là đại diện của ngài - người tạo ra Thánh vật, dù không có quyền năng đặc biệt như ba 'Thượng Đế' trên nhưng bất kì ai cũng phải dè chừng bọn họ, riêng các món Thánh Vật sẽ trực tiếp sợ hãi khi đối mặt.
Về phần tại sao trái tim Thượng Đế lại xuất hiện ở Thiên Đàng... Thiên Yết khi nói tới đây liền lộ ra vẻ buồn bã, Kig tự hiểu bản thân không nên biết điều này. Bất quá bấy nhiêu thông tin cũng đủ để cô thỏa mãn.
"Ngươi muốn hồi sinh Chủ nhân của mình không?" Thiên Yết nghiêm túc nhìn Ma Kết.
"Không. Bà già đó chết đi trời mới đẹp." Ma Kết quay đầu đi chỗ khác.
"... Ta biết ngươi đang dối lòng, thực ra ngươi yêu thương Chủ nhân của mình lắm." Thiên Yết vẻ mặt cảm thông, gật gật đầu.
"Yêu thương cái quỷ! Ngươi đừng dùng vẻ mặt như ta đang tỏ tình với các ngươi mà nói mấy câu đó có được không?" Ma Kết tức đến giơ chân.
"Chậc... Ngươi đừng quên mục đích ban đầu Chủ nhân tạo ra các ngươi." Thiên Yết đột nhiên lạnh mặt nhìn Ma Kết.
Ma Kết im lặng, nhàm chán đảo mắt.
"Các Thánh vật tán đi nhất định sẽ có ngày quy tụ về một chỗ, Người sưu tầm đã được chọn ra, các ngươi phải nghe lời triệu hồi của nàng."
Ma Kết mở to mắt không thể tin nhìn Tính Ái ngồi trên ngai vàng đen rồi lại nhìn Thiên Yết. "Người sưu tầm? Nó?"
Thiên Yết nghiêm mặt. "Người bị thế giới vứt bỏ, có chấp niệm to lớn về việc tìm kiếm ái nhân. Người căm hận thế giới này, mong muốn to lớn được tạo ra thế giới hoàn mỹ cho người mình yêu. Một người sẵn sàng từ bỏ tất cả để tìm kiếm tình yêu của mình trong các chiều không gian vô định. Vì yêu mà sống, vì yêu mà chết, vạn kiếp không hối hận. Cô ta đã đạt đủ yêu cầu của Thượng Đế. Có gì mà không được?"
Trước cái nhìn nghi hoặc của Ma Kết, Kig lặng lẽ cười.
Vì yêu mà sống, vì yêu mà chết. Câu này rất chính xác.
Tại sao trên Thiên Đàng có một Thần Tình Yêu ở dưới Địa Ngục cũng có một Tử Thần Tình Yêu?
Kig cười tự giễu.
Cô và y vốn dĩ là một, nhưng Thần tượng trưng cho những điều tốt đẹp, còn Tử Thần thì ngược lại. Mà tình yêu là thứ tự nhiên mang cả hai mặt tốt xấu. Tốt không thể tồn tại trong cái xấu và xấu thì làm vấy bẩn cái tốt. Chẳng ai biết phải mang nó đặt ở đâu, vì vậy tình yêu bị tách ra, tạo thành cô và y, một 'Thần' một 'Quỷ', một chúc phúc một trừng phạt, một ngự Thiên Đàng và một làm Vua ở Địa Ngục.
Kig là phần tình ái tiêu cực trong tim mỗi người, có thể thao túng bất cứ ai có phần tình cảm như vậy ở trong tim, moi nó ra và phơi bày thứ đáng xấu hổ đó ngoài ánh sáng. Có lẽ vì lý do này nên chẳng ai mong cô tồn tại chăng?
Kig là sinh vật bị cả thế giới vứt bỏ, không một ai cần muốn. Đến cô cũng ghét bỏ chính bản thân mình.
.
Trong những quyển tiếu thuyết thường nói một câu, cô rất thích câu này.
'Cho tới khi, cô gặp một người.'
Câu này nghe thật hay. Giống như nhìn thấy tia sáng trong hố sâu vô tận, giống như khổ tận cam lai, giống như tại thế giới cô độc lạnh lẽo chạm đến ngọn lửa ấm áp. Hạnh phúc làm sao.
Và câu nói kì diệu trên đã xuất hiện trên chính sinh vật bị cả thế giới chối bỏ như cô.
Cho tới khi, Kig gặp một người.
Người đó giống như ánh sáng cuối đường hầm, giống như ánh bình minh xuất hiện trong đêm tối dài đằng đẵng, tiến đến bên cô, mỉm cười với cô. Y là người duy nhất tình nguyện bên cô chẳng vì lý do gì cả. Là người đầu tiên và có lẽ là người duy nhất chấp nhận một thứ xấu xí như cô tồn tại trên thế gian.
Cô yêu y. Lần đầu tiên Tử Thần Tình Ái động tâm với thứ gì đó.
Nhưng khi cô nhận ra, y đã bị thế giới này xóa bỏ.
Ánh sáng của cô bị xé ra thành mảnh nhỏ, ném ra khỏi thế giới này.
Không còn gì ở lại. Không tên, không ký ức, không di vật, không ai nhớ về. Tựa như vết chì mỏng được viên tẩy lau qua, chưa từng tồn tại. Chỉ còn mỗi tình cảm của cô ở đây, lạc lõng, chơi vơi không người đặt vào.
Kig căm hận thế giới này. Đã chối bỏ cô tại sao còn chối bỏ luôn cả y?
Không một nơi nào dành cho bọn họ sao? Không còn nơi nào chấp nhận bọn họ sao?
Đêm đó Thiên Yết (Ol'va) xuất hiện, cậu (cô ta) nói rằng bị cả thế giới vứt bỏ vậy tại sao cô không tạo ra một thế giới cho riêng mình?
Kig bừng tỉnh.
Đúng vậy, tại sao cô không tạo ra một thế giới?
Một thế giới dành cho cô, cho y, cho những sinh vật bị thế giới mẹ chối bỏ.
Ngày hôm nay, cô nhất định phải mang được Giọt máu bất tử đi. Không chỉ Giọt máu bất tử, tất cả những món Thánh vật đều phải mang đi. Vì y.
Ma Kết xuyên qua đôi mắt xinh đẹp của Kig nhìn đến chấp niệm to lớn, trong lòng đột nhiên rung động. Đồng cảm, thương tiếc, mỉa mai, quen thuộc,... chỉ trong chớp mắt những cảm xúc đó trong mắt cô lặng xuống, trở về dáng vẻ thiếu nghiêm túc hàng ngày.
Cô nâng mi mắt, nhìn Song Tử nằm trong cỗ quan tài bằng kính sau lưng Kig, phân vân.
Hiểu được suy nghĩ của Ma Kết, Kig chủ động mở lời. "Ngươi yên tâm, sau khi làm xong việc ta muốn làm ngươi có thể trở về, hoặc cũng có thể mang hắn đến thế giới của chúng ta."
Ma Kết rũ mắt.
Cô hiểu rõ, những thứ cần kết thúc thì phải kết thúc, những thứ cần bắt đầu cũng nên bắt đầu rồi.
Dù hạnh phúc đến đâu trải qua rồi đều chỉ như một giấc mộng, thức dậy tất cả đều sẽ biến mất.
Thứ cần đối mặt là hiện thực.
...
Ma Kết vuốt mắt, có cảm giác như mới ngày hôm qua. Từ việc papa mất, đến việc lập khế ước với Song Tử,... tất cả chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua.
"Ma Kết, sao dậy sớm vậy? Hôm nay được nghỉ lễ mà."
Song Tử không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh cô, hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay chống má mỉm cười nhìn Ma Kết.
Ma Kết đáp lại hắn một tiếng 'ừ' nhỏ như tiếng muỗi.
Song Tử nhướng mày, chọt chọt gò má cô. "Sao vậy? Vẫn còn bị vụ của Thiên Yết dọa sợ sao?"
"Bánh bèo th!@#..."
Lời còn chưa dứt Ma Kết đã thô bạo lấy gối nhét vào miệng hắn.
Khi Song Tử lấy cái gối xuống, Ma Kết đã đi vào nhà vệ sinh, không nói câu nào đóng cửa lại.
Lát sau, Ma Kết từ trong nhà vệ sinh bước ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn Song Tử. Cô tiến đến, khi chỉ còn cách hắn ba bước, cô dừng lại.
Song Tử ngẩng đầu, nhìn nụ cười kì lạ trên môi cô. Nụ cười đó có chút đùa cợt thường ngày, lại có chút chút nghiêm túc, chút chút không nỡ,... nhưng hơn hẳn bên trong có thứ gì đó mà hắn không miêu tả được.
Khoan, trên người cô có thứ gì đó quen thuộc.
Song Tử ngưng mắt, nhìn Ma Kết chăm chăm.
Mùi hương quen thuộc này... Là mùi của hắn, còn có cả mùi của Địa Ngục.
Tử Thần Dục Vọng đột nhiên nghe 'Thượng Đế' Địa Ngục nói rằng.
"Cron, đến lúc kết thúc rồi. Bọn họ đã không đợi được nữa. Tớ cũng vậy."
"Giết tớ đi."
Song Tử ngẩn ngơ, hắn nhìn chăm chăm biểu cảm của tiểu thanh mai nhà mình. Sau khi chắc chắn đây không phải một lời nói đùa thì bình tĩnh đến kì dị nở nụ cười, nói.
"Ừm, như ý cậu muốn."
Ma Kết thấy Tử Thần Dục Vọng cầm lưỡi hái tiến đến gần mình, đôi mắt bình tĩnh mơ hồ hiện lên nét buồn bã xen lẫn hưng phấn nhưng rất nhanh nó lại bị sự tĩnh lặng nhấn chìm vào góc tối nơi đáy mắt. Cô hỏi. "Cậu biết lý do tại sao tớ yêu cầu vậy không?"
Hành động của Song Tử dừng lại trong khoảnh khắc, có lẽ đang suy nghĩ bản thân nên bảy tỏ thái độ như thế nào. Xong hắn nhún vai, tùy ý đáp. "Không biết. Nhưng nếu cậu muốn thì tớ sẽ thực hiện."
"Kể cả giết tớ?"
"Tất nhiên, vì cậu bất tử mà."
"...Ý tớ không phải như vậy, đồ ngu."
Song Tử cười cười, Ma Kết không thể giải thích ý nghĩa của nụ cười đó. Hắn luôn khó hiểu như vậy.
"Cậu biết tớ là ai không?" Ma Kết hỏi.
Song Tử nghiêng đầu. "Người tớ yêu."
"Không phải." 
"Tớ là Thượng Đế, kẻ tạo ra Địa Ngục. Tớ là Hồ bất tử, thứ mang đến bất hạnh cho thế gian. Tớ là Thần Tình Yêu, thích chơi đùa tình cảm của nhân loại. Tớ là Tiểu Hoàng Tử, người đã hủy diệt cả thiên triều. Tớ là một ảo tưởng, mang chấp niệm to lớn với người tạo ra mình. Tớ là..."

1 2 »