Nhân loại: Đêm khuya

Tùy Chỉnh




Ở thế giới này sau khi con người chết đi họ sẽ được Song sinh sứ giả phán xét xem có thể lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục. Nếu xuống Địa Ngục, Sứ thần canh cổng sẽ dựa vào nguyên nhân chết để quyết định linh hồn ở lâu nào.
Người chết vì bệnh tật sẽ ở lâu Bệnh Tật.
Người chết do tai nạn hoặc bị sát hại sẽ ở lâu Xui Xẻo.
Sau đó hai chủ lâu trên sẽ tiếp tục xem xét biểu hiện trong đời sống của họ mà quyết định để họ ở đâu trong tám lâu còn lại.
Ai tham lam sẽ rơi xuống tầng Tham Lam.
Ai kiêu ngạo sẽ rơi xuống tầng Kiêu Ngạo.
...
Nhưng bạn biết đó trên đời này thứ gì cũng có ngoại lệ. Có những người không thể chết, cũng không thể vào Thiên Đàng hay Địa Ngục. Họ may mắn (?) được sống một cuộc sống bất tận, tận hưởng sự chăm sóc (?!) từ các Tử Thần, thậm chí còn trở thành bạn bè thân thiết (?!!), ban đêm đắp chung cái chăn cùng tâm sự mỏng.
Ví dụ như Ma Kết bây giờ...
Nửa đêm, trăng đã lên cao, trời trong gió mát, quả là thời khắc thích hợp để đánh một giấc. Ma Kết là một người bình thường, tâm sinh lý bình thường, buổi tối ngoại trừ thức đêm đọc vài thứ tốt cho mắt nhưng không tốt trẻ nhỏ cô sẽ không lãng phí thời gian ngủ của mình.
Chỉ là trong cơn mơ, Ma Kết cảm thấy gối ôm hôm nay đặc biệt lớn, còn đặc biệt mềm, đặc biệt ấm... mặc dù nó không dễ ôm cho lắm.
Uây, gối ôm hôm nay còn biết thở nữa.
Biết thở...
Cái gì? Biết thở?
Ma Kết luyến tiếc rời khỏi giấc ngủ say, mở mắt ra nhìn nhìn một chút...
"A!!!!" không ngờ lại bị khuôn mặt không chút cảm xúc cùng đôi mắt đỏ như huyết nguyệt lạnh lẽo dọa hét ầm lên.
'Gâu gâu!'
'Oaaaaa...'
'Méo!'
'Ư ư...'
Trên đó đại loại là âm thanh hàng xóm bị tiếng hét Ma Kết làm thức giấc.
Mà cô quan tâm sao? Tính mạng bản thân bây giờ mới là trên hết.
Ma Kết bật người dậy, nhanh chóng lui vào góc tường, không biết lấy đâu ra con dao rọc giấy, chỉ thẳng mũi nhọn vào người trước mặt.
Bạch Dương vẫn nằm im như cũ, đôi mắt đỏ không tí cảm xúc nhìn chằm chằm cô giống như xác chết, làm cho hai tay cầm dao của Ma Kết run lên.
"Cô... cô đến đây làm gì?" mặt Ma Kết trắng bệch, lắp bắp hỏi.
Mẹ nó nửa đêm nửa hôm bước vào phòng không tiếng động, đã vậy còn dùng biểu cảm chết nằm bên cạnh người khác, muốn cô chết thì giơ lưỡi hái lên một tí là được rồi, cần hành hạ nhau vậy không?!
Bạch Dương không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa phòng, một vẻ không mặn không nhạt hỏi.
"Cô la lớn như vậy người nhà cô không bị đánh thức sao?"
"Vì ai mà tôi phải la lớn như vậy?" Ma Kết huơ con dao về phía Bạch Dương.
Mà nói mới nhớ, cô cũng thắc mắc tại sao cha cô nghe thấy tiếng hét lớn như vậy mà chưa tỉnh giấc. Nhưng cô hiện tại càng hy vọng ông đừng đến đây, Bạch Dương là Tử Thần khó hiểu nhất trong số những Tử Thần cô từng gặp, lỡ như nhìn thấy cha cô quá đẹp rồi nổi hứng lên giết chết ổng thì sao đây?!
Mà sự việc diễn ra tiếp theo lại khiến Ma Kết không biết nên khóc hay nên cười.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau là tiếng gõ cửa. Giọng nói ấm áp đầy quan tâm của cha cô cũng theo đó truyền vào.
"Ma Kết, con không sao chứ?"
Bạch Dương nghe thấy giọng này lập tức quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa, đồng tử đỏ một màu máu hiện lên cảm xúc khó miêu tả.
Ma Kết thấy thái độ của cô cả người không kiềm được lạnh run, vội vã lên tiếng.
"Con không sao, chỉ gặp ác mộng... gặp ác mộng thôi..." đang nói giữa chừng đột nhiên Bạch Dương đối diện cô không tiếng báo trước ngồi thẳng dậy, dùng cặp mắt như lang sói nhìn Ma Kết chằm chằm.

"Cha à, mau đi ngủ đi! Mau đi ngủ đi! Mau đi ngủ đi!" dao nhỏ trên tay Ma Kết suýt chút nữa rơi xuống khi nhìn thấy Bạch Dương lấy ra lưỡi hái của mình.
Cha cô không bất tử, vì thế để bảo vệ ông khỏi bọn Tử Thần vô đạo đức, ngay cả khi lưỡi hái chỉ còn cách tim cô một chút nữa Ma Kết vẫn ngậm chặt miệng, không để bản thân phát ra bất kì âm thanh nào.
Mà Bạch Dương cũng không định lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng dùng lưỡi hái câu lấy trái tim còn đang đập cô, kéo thẳng nó ra ngoài.
"Ma Kết? Ngủ rồi à?" người đàn ông gõ cửa phòng hồi lâu cũng không có tiếng đáp lại, thở dài một hơi, ông để lại hai chữ 'ngủ ngon' sau đó xoay người đi mất.
Ma Kết có chút không hiểu, tại sao Kiêu Ngạo lại giết mình.
Vì thế khi mở mắt lần nữa cô liền ném câu hỏi này cho Bạch Dương.
Bạch Dương không ấm không lạnh nhìn cô một cái rồi tùy tiện thốt ra hai chữ: "Ngứa tay."
Ma Kết: "..."
Cô ngứa tay có thể kêu tôi gãi giùm mà! Giết vậy rồi được gì không? Được gì không?!
"Cô hết ngứa tay chưa?" dù trong lòng la hét kêu gào như vậy nhưng ngoài mặt Ma Kết vẫn (vờ) quan tâm hỏi.
"Còn."
Ma Kết lập tức dùng tốc độ khó tin lui về phía cửa phòng, tràn đầy cảnh giác nhìn Bạch Dương.
"Đùa thôi, tôi đến đây để tâm sự với cô một chút."
Ma Kết: "..."
Cô đùa không vui tí nào đâu. Tử Thần các người đều đùa không vui tí nào! Đến đây để Ma Kết tôi dạy cho các người đùa một cách có văn hóa!
Mà mỗi lần cô tìm người tâm sự đều cần có màn dạo đầu như vậy sao? Quá nóng bỏng rồi có được không?
"...Chúng ta là bạn bè mà. Cô không muốn nghe sao?"
Ma Kết: "..."
Ma Kết sốc đến nỗi chết thêm lần nữa.
Ma Kết bày tỏ cảm xúc: làm bạn với cô kiểu này tôi thà chết còn hơn!
Không thèm quan tâm đến người bên cạnh nghĩ gì, Bạch Dương chống cằm, mơ màng nhìn ra ngoài sân, nơi cây hoa tử đằng vừa kết nụ. Khi gió thổi qua, lá cây cũng dựa vào hơi thở nhè nhẹ đó mà lay động, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.
Bạch Dương nhìn cây tử đằng không biết nghĩ đến điều gì mà đôi mắt man mác bi thương. Ánh trăng theo làn gió lọt vào phòng, ngả lên người cô, càng làm nổi bật thêm vẻ cô đơn tịch mịch đó.
"Trước đây..." Bạch Dương cất lời, giọng nói không cao không thấp thường ngày hôm nay lại nhuốm tầng tầng buồn bã.
Lần thứ hai mở mắt ra, nhìn cảnh này đột nhiên Ma Kết cảm thấy đau mắt. Có lẽ là do không quen hình tượng dịu dàng thất tình này, nhìn nhiều có khi nào chết không?
"Cách đây rất lâu..."
...
Cách đây rất lâu, có một tiểu Thiên Thần vì ham chơi nên lạc đến vùng đất cấm của Thiên Đàng. Tại sao lại gọi là vùng đất cấm? Mọi người đều nói rằng bên trong đó giam giữ một trong hai Thiên Thần sa đọa, Thiên Thần này có oán hận vô cùng sâu nặng với Thiên Đàng, nếu như hắn chạy thoát sẽ đem lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Tiểu Thiên Thần kia từ khi sinh ra đã được dặn điều này, cậu dù tò mò nhưng cũng không đến mức phá vỡ luật lệ chỉ để thỏa mãn cái tò mò đó.
Nhưng lần này, cậu thề là cậu chỉ vô tình đến đây thôi, cậu không cố ý! Hoàn toàn không cố ý!
Bất quá nơi mang ý nghĩa như một cái ngục giam này hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.
Khu vực cấm chỉ là một khoảng đất rộng mênh mông được bao phủ bởi sương mù, bên trong chỉ có duy nhất một thân cây to thật to, tán cây vươn rộng giống như muốn che phủ cả đất trời. Lá cây xanh mướt, dù không có gió vẫn lào xào lay động, loài hoa màu trắng không biết tên trên nhành cây rũ xuống, từ xa nhìn lại trông vô cùng huyền diệu, có cảm giác như ở trong ảo mộng, một nơi không thuộc về thế giới này.
Tiểu Thiên Thần ngẩn ngơ hồi lâu, đột nhiên bị giọng nói mỏng manh từ trên cây đánh thức.
"Ngươi là ai? Sao lại tới đây?"
Người nói là một Thiên Thần xinh đẹp đang ngồi trên cành cây cao. Cô có mái tóc dài chạm gót, trên đỉnh đầu mọc một mần cây với hai chiếc lá nho nhỏ màu ngọc bích. Đôi mắt cũng xanh biếc như màu lá, tò mò nhìn cậu.
"Ta... ta là Sin. Vô tình đi lạc vào đây, còn ngươi?" không rõ là do bất ngờ vì có người ở đây hay ngỡ ngàng trước ngoại hình của người trước mắt, Bạch Dương lắp bắp nói.
"Ta là Qylar, Thiên Thần canh giữ nơi này."
"Ngươi không biết đường ra sao? Ta có thể chỉ cho ngươi."
Bạch Dương giống như vẫn chưa lấy lại tinh thần, khi nghe cô nói cứ mơ hồ gật đầu, cho đến khi rời khỏi khu vực cấm, cậu mới giật mình phát hiện mình vừa nói chuyện với ai.
Thiên Thần canh giữ khu vực cấm?