Ngoại truyện: Cuộc sống tràn đầy những điều bất ngờ

Tùy Chỉnh

1.
Đây là câu truyện được kể lại từ Xử Nữ, khi cuộc sống của cô vẫn còn gắn liền với cổng Thiên Đàng và một Thiên Thần khác xuất hiện lấy thân phận em trai ở bên cạnh mình.
Nhân Mã khi nhận được câu "A... thật xấu." của Xử Nữ đã sâu sắc suy nghĩ về nhân sinh.
Hắn dùng một năm ra để suy nghĩ rốt cuộc bản thân xấu như thế nào.
Rõ ràng hắn được (tự) bình chọn là người đẹp nhất Địa Ngục, cũng (tự cho là) là người được yêu thích nhất Địa Ngục. Ai cũng bảo hắn đẹp đến quỷ khóc thần sầu... so sánh này có chút kỳ quái, nhưng kệ đi.
Rốt cuộc có chỗ nào không ổn khiến Xử Nữ ghét mình?
Nhân Mã cúi đầu hỏi nhân vật ngồi bên cạnh. "Ta đẹp không?"
Con chó hoang ủ rũ "Gâu" một tiếng.
Nhìn, đến con chó cũng bảo hắn đẹp.
Nhân Mã chống cằm nhìn dòng người tấp nập tới lui trên Nhân giới, tiếp tục hoài nghi về nhân sinh.
...
"Orga! Orga nhìn này!"
Ngày hôm đó Xử Nữ đang ngơ ngẩn ngắm trời xanh mây trắng cạnh cổng Thiên Đàng đột nhiên nghe thấy tiếng gọi. Cô theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp giống bản thân đến tám chín phần đang bay về phía này. Cô ta (?) vận một bộ váy ngắn màu đỏ tươi, đứng giữa những cụm mây trông như mặt trời nhỏ rực rỡ.
"Orga! Nhìn này!" Nhân Mã dừng lại trước mặt cô, vẻ mặt hào hứng như đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới. Hắn nắm mép váy hoa xoay một vòng. "Đẹp không?"
Xử Nữ nhìn hắn chằm chằm, đầu óc trống rỗng. Bị đả kích đến trống rỗng.
Nói gì đây nhỉ?
Không ngờ em trai mình lại có loại sở thích này, thân là một người chị cô lại không nỡ nói lời chỉ trích.
"Orga! Orga! Đẹp không?" Nhân Mã hai mắt trông chờ nhìn Xử Nữ.
Nhìn đôi mắt sáng rỡ của đối phương, Xử Nữ gian nan nói ra một chữ. "Đẹp."
Cô vừa dứt lời, Nhân Mã lập tức nở nụ cười sáng chói. Thân là một người chị, Xử Nữ thấy lòng mình có chút chua xót.
Không sao không sao, hắn vui là được. Dù có hơi cay mắt nhưng chăm dùng thuốc nhỏ mắt là được, Xử Nữ tự nhận bản thân có thể chịu đựng.
"Ta đẹp hơn rồi, đúng không?"
Khi Xử Nữ còn đang bận rộn kiến thiết tâm lý thì nghe Nhân Mã hỏi như vậy.
Cô theo bản năng trả lời. "Ừ. Đẹp hơn rồi."
Thực ra ngươi lúc nào cũng đẹp. Còn bây giờ... thôi kệ đi, hắn nói sao thì là vậy.
Nhận được câu khẳng định của chị mình, Nhân Mã lập tức bật ra nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Tất nhiên, ngươi lúc nào cũng xinh đẹp. Biến thành ngươi ta sẽ trở thành người xinh đẹp nhất."
Xử Nữ: "..." Sau đó thì sao? Ngươi định thủ tiêu ta?
Với vốn từ ít ỏi Nhân Mã đã khiến Xử Nữ hoài nghi sâu sắc về tính thuân túy của tình chị em hai người.
Nhân Mã đột nhiên quay đầu nhìn cô, hai mắt rực sáng. "Như vậy ngươi sẽ không ghét bỏ ta đúng không?"
Xử Nữ ngơ ngác. "Ghét bỏ ngươi?"
Nhân Mã cúi đầu, nhỏ giọng ủy khuất. "Thì là... lần đầu tiên gặp nhau đó. Ngươi bảo ta xấu..."
Xử Nữ sực tỉnh, rất nhanh từ trong kho ký ức ít ỏi của mình tìm ra phân đoạn Nhân Mã vừa nói tới.
Lần đầu tiên nhìn thấy người em sinh đôi trong lời đồn của mình, Xử Nữ vô cùng bất ngờ, xen lẫn trong bất ngờ còn có kinh hỉ. Hơn mười ngàn năm canh giữ bên lối vào Thiên Đàng, cô độc tất nhiên phải có, khi biết bản thân còn có một bản thể song sinh Xử Nữ đã luôn mong chờ. Bất kể ngày hay đêm cô đều tưởng tượng ra dung mạo người nọ, tính cách của hắn, sinh hoạt hàng ngày bên cạnh lối vào Địa Ngục của hắn,... dần dần sự mong chờ này đã biến thành một loại cảm xúc phức tạp hơn trong lúc cô không để ý.
Ban đầu Xử Nữ có chút lo lắng nhưng sau khi nhìn thấy Nhân Mã, chút lo lắng này đã bay đi đâu mất.
Cùng lắm thì, cùng nhau rơi xuống Địa Ngục. Cùng lắm thì, cùng nhau chết đi.
Cùng với Nhân Mã, những luật cấm này đó chẳng quan trọng bao nhiêu.
Ở cái nhìn đầu tiên, suy nghĩ hiện ra đầu tiên trong đầu Xử Nữ đó là: không khác gì mấy.
Không khác gì so với trong tưởng tượng của cô, từ khuôn mặt, cho đến tính cách.
Suy nghĩ thứ hai hiện ra trong đầu Xử Nữ đó là: Thật xinh đẹp.
Hắn là Thiên Thần đẹp nhất cô từng thấy. Khi Nhân Mã xuất hiện, cả cuộc sống của cô như bừng sáng, hệt như mặt trời nhỏ mạnh mẽ phá tan đêm tối chiếm lấy bầu trời làm riêng mình. Mà cô cũng không ngại ngùng cho hắn chiếm lấy vùng trời đó.
So với hắn, cô thật tầm thường, còn có chút xấu xí.
Lòng Xử Nữ lần đầu tiên xuất hiện một tia tự ti. Hai chữ "thật xấu" đó là Xử Nữ đang nói chính bản thân mình.

Nhưng nhìn đến Nhân Mã cô vẫn không khỏi cao hứng. Không hổ là người cô yêu, thật xinh đẹp.
Vì thế cô cười.
Không ngờ lại khiến Nhân Mã hiểu lầm như vậy.
Xử Nữ định mở miệng giải thích. Nhưng nghĩ đến suy nghĩ khi đó của mình không kìm được tự thấy mất mặt.
Cô lại nhìn khuôn mặt vui vẻ của em trai, cảm thấy thôi thì hắn vui là được rồi. Về phần ngoại hình này... nhìn nhiều có lẽ sẽ quen thôi.


2.
Lần đó Xử Nữ như thường lệ nhàm chán đứng cạnh cổng Thiên Đàng, bên trong đột nhiên truyền đến một loạt dao động hỗn loạn.
Cô nghi hoặc ngẩng mắt nhìn vào trong, chỉ thấy ở cánh cổng lớn được chạm khắc bằng vàng bị một lực lượng vô cùng to lớn từ bên trong phá ra.
"Ol'va?"
Khi Xử Nữ còn đang ngơ ngác trước sức mạnh khủng bố này một âm thanh vang lên, giống như đang kêu mình, nhưng miệng đối phương phát ra lại là một cái tên vô cùng xa lạ.
Ngẩng đầu tìm kiếm, Xử Nữ thấy trước mặt mình là một nam Thiên Thần xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Khi đôi mắt xanh lam của y di chuyển tới trên người cô, từ sâu trong linh hồn Xử Nữ phát ra một cảm giác quen thuộc và xúc động như đồng hương lâu ngày gặp nhau.
Nam Thiên Thần nọ tiến lên vài bước, sau đó không tiếng động dừng lại. Y cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Không, ngươi không phải Ol'va."
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Xử Nữ cảm thấy cổ mình bị siết chặt, mà nguồn gốc sức mạnh này là từ tay người đối diện mà ra.
Nam Thiên Thần âm u nhìn cô, đôi mắt mất đi vẻ sáng trong ban nãy, nó trở nên tối tăm, hệt như lòng đại dương sâu không thấy đáy. Y nghiến răng, hỏi. "Ngươi là ai? Tại sao trên người lại có hơi thở của Ol'va?"
Xử Nữ bị đối phương chế trụ cổ họng, khó khăn mấp máy môi.
Ta là Orga, Thiên Thần canh giữ lối vào Thiên Đàng, người đẹp nhất ở đây!
Được rồi, thua ngươi.
Nhưng ngươi bóp cổ ta như vậy có cái quỷ ta trả lời được!
Cô ta là Orga, là người kế thừa chức vụ của các ngươi.
Khi Xử Nữ còn đang bận rộn gào thét trong thâm tâm, sau lưng nam Thiên Thần vang lên một giọng nói mơ hồ.
Giọng nói đó như thật như ảo, giống như từ hư không vọng về, lại như thỏ thẻ ngay bên tai.
"Người thừa kế?" Nam Thiên Thần vẫn không buông tay, y nghi hoặc nhìn ra phía sau, nơi có một bóng trắng mông lung hình người không rõ xuất hiện từ lúc nào.
Đúng vậy, khi giam giữ các ngươi, Ba Thiên Thần tối cao đã trích từ ngươi và Ol'va ra một giọt máu, tạo thành một đôi Thiên Thần khác, gọi là Song Sinh Sứ Thần đời hai.
Theo cách nào đó, có thể xem bọn họ như con của các ngươi.
"Con...?" Nam Thiên Thần nét mặt phức tạp nhìn Xử Nữ bị mình hành hạ đến sắc mặt tái xanh.
Y khụ một tiếng, nhẹ nhàng buông cô ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi vô hình trên vai cô, nói. "Xin lỗi, ban nãy cha gấp quá, làm bị thương đến con."
Sinh vật màu trắng đứng sau lưng y: "..." gọi rất thuận miệng.
Xử Nữ không thể tin nhìn nam Thiên Thần trông còn chưa đủ mười chín tuổi trước mặt: "..." ta là ai? Ngươi là ai?
Trước cái nhìn khinh bỉ của hai người, nam Thiên Thần ngại ngùng khụ khụ hai tiếng. "Ta chỉ là vô tình..."
Còn chưa để y nói xong từ bên trong cánh cổng truyền đến một đợt dao động ma pháp. Nam Thiên Thần sắc mặt ngưng trọng, lạnh lẽo nhìn ra sau lưng.
"Đây xem như phần quà tạ lỗi của ta." vừa nói nam Thiên Thần vừa trích từ trán mình ra một giọt máu màu vàng tươi, đưa cho Xử Nữ.
"Ta là Or'va, các sinh vật ở đây đều gọi ta là Song Sinh Sứ Thần đời thứ nhất. Nhìn theo một khía cạnh nào đó có thể xem là cha của con. Giờ ta phải đi tìm mẹ con, nếu có cơ hội cũng sẽ tìm em trai con luôn. Đến chừng đó gia đình chúng ta có thể bên nhau rồi..." nói đoạn, y hít mũi, thành công lộ ra dáng vẻ chia ly giữa đôi cha con lâu ngày không gặp.
Xử Nữ vẫn không thể tin nhìn y.
Diễn phụ tử tình thâm còn rất tốt.
"Cảm ơn đã khen."
Ngay khi nam Thiên Thần cùng sinh vật màu trắng kia rời đi, nhóm Thiên Thần rất nhanh đuổi tới, bọn họ hoàn toàn làm ngơ Sứ Thần canh gác cạnh cổng lớn còn đang ngây người, dùng hiệu suất làm việc tốt đến bất ngờ theo chân nhóm vượt ngục.
Xử Nữ nhìn giọt máu vàng óng trong tay mình, có loại xúc động mơ hồ không nói rõ thành lời.
Cha?
Mẹ?
Em trai?


-
Bóng trắng ở câu truyện thứ 2 tên gọi Airy, là sinh vật bị nhốt cùng Or'va trong Cây Sự Sống.