Ngoại truyện: Cậu là món quà quý giá nhất

Tùy Chỉnh

❖ Lưu ý: Trong đây là cp Song Ngư x Dilen, thính rất độc, mức độ nghịch cp vl max, ai thích cp Song Ngư x Bảo Bình nhất định phải suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc :)))
---

"Cậu chủ, đã xong rồi."
"Xui Xẻo, mau đi thôi."
Tôi ngẩng đầu nhìn thế giới hỗn loạn xung quanh, nhìn sinh vật kỳ dị được tạo nên từ những nét vẽ hỗn tạp đang chỉnh lý cái nơ nhỏ trên cổ mình. Khi nó nói xong, tôi lập tức lách người chạy ra khỏi phòng.
Sinh vật kì quái kia không đuổi theo, thật tốt quá.
Tôi đã từng nói rằng tôi không thích bị chúng chạm vào và chúng cũng đã hạn chế tiếp xúc hết mức có thể, tôi rất vui vì điều đó nhưng nếu chúng ngưng lắc lư trước mặt tôi thì tôi sẽ vui hơn. Tất nhiên điều này là không thể. Toàn thế giới này đều đầy rẫy lũ chúng nó, con này đi thì con khác sẽ xuất hiện thay thế ngay lập tức, tôi không thể quản cũng không thể ngăn lại được vì thế chỉ có thể cam chịu những thứ xấu xí có thể làm hỏng mắt bản thân bất cứ lúc nào lượn lờ trước mặt mình.
Hôm nay vẫn thế, quãng đường đến chỗ hẹn của tôi xuất hiện vô số sinh vật kỳ dị, chúng luôn miệng chào tôi bất kể tôi có đáp lại hay không. Thật phiền phức.
Tôi đến nơi bọn họ gọi là vườn hoa, nơi được bảo là nơi đẹp nhất ở chỗ tôi sống. Trong mắt tôi nó vẫn là một đống hình vẽ lộn xộn được đặt vào nhau thôi, nhưng kệ, hy vọng là Dilen thích nó.
A Dilen là ai sao? Dilen là người bạn thân thiết nhất của tôi, là người duy nhất tôi có thể 'nhìn thấy'. Cậu ấy khác với đống sinh vật kỳ dị ngoài kia, khác với cả những khung cảnh xấu xí bên cạnh, cậu ấy rất đẹp, là sinh vật đẹp nhất tôi có thể thấy.
Để xem nào, Dilen có một mái tóc nâu sáng rất dài, dài đến nỗi cậu ấy phải dùng dây buột gọn để không bị vấp ngã khi di chuyển. Dilen có một đôi mắt rất sáng, còn rất trong, giống như mặt gương hàng ngày tôi hay nhìn, và cũng có thể soi hình của tôi trong đó.
Nghe có vẻ kỳ quái nhưng tôi rất thích làm vậy, nhìn chính mình trong mắt đối phương.
Có lẽ tôi nhìn quá mức chăm chú, Dilen đối diện lúng túng nghiêng mặt đi. Rồi như nhận ra hành động của mình có chút vô lễ, cậu ấy đỏ bừng mặt quay lại nhìn tôi, hỏi.
"Xui Xẻo, cậu nhìn gì vậy?"
Chúng tôi đã quen với nhau đủ lâu để không phải giấu diếm nhau bất kì điều gì và cũng không tìm ra lý do để né tránh nên tôi dứt khoát trả lời. "Tôi thích đôi mắt của cậu."
Dilen sững người trong tích tắt.
Xong đột nhiên cậu ấy dùng hai tay che mắt mình, câu nói lộn xộn lung tung.
"Ừm... nếu... nếu cậu muốn thì được thôi, nhưng móc ra thì đau lắm... cậu có thể chờ để tôi chuẩn bị tâm lý..."
Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì nhưng hình như đây không phải là ý mà tôi muốn nghe.
Tôi tiến đến gần Dilen, muốn kéo tay cậu ấy xuống nhìn vào đôi mắt kia một lần nữa nhưng chợt nhớ ra, tôi không thể chạm vào cậu ấy.
Trước đây có lần tôi lỡ tay vuốt lọn tóc của Dilen, cậu ấy không nói lời nào liền biến mất, đến sáng hôm sau mới lại xuất hiện.
Đã quen với sự hiện diện của Dilen, việc cậu ấy rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một phút thôi thì với tôi cũng đã quá sức chịu đựng huống hồ gì là một ngày sáng tối.
Trống trải, tuyệt vọng, đoạn thời gian kia giống như địa ngục vậy, và tôi không muốn trải qua thêm bất cứ lần nào nữa.
Dilen tồn tại vì tôi, tôi không hi vọng cậu ấy sẽ vì tôi mà biến mất.
À, vì ai cũng không được.
Vì thế tôi thả cánh tay đang lơ lửng của mình xuống, nhìn thẳng vào cậu ấy, nói. "Cậu có thể thả tay xuống không?"
Dilen đột nhiên im lặng, lát sau tôi thấy cậu chần chừ hé mắt, qua kẽ ngón tay dè dặt nhìn tôi như con vật nhỏ giấu mình sau bụi rậm.
Tôi lại nói. "Tôi thích nhìn đôi mắt của cậu."
Bên trong đôi đồng tử sáng như gương đó tôi có thể nhìn thấy một thế giới thật khác, một thế giới đường nét rõ ràng đầy đủ màu sắc, tôi có thể nhìn thấy đóa tường vy được tưới bằng những giọt sương sớm, có thể nhìn thấy mặt trời sáng chói trên cao, và có thể nhìn thấy chính mình.
Tôi hay soi mình trong đôi mắt của Dilen, lấp đầy hình ảnh bản thân trong đồng tử nâu sáng và nghĩ rằng mình là cả thế giới của cậu và đặc biệt thích cảm giác này.
Dilen nghe được câu nói của tôi, cậu ấy chớp mắt hai cái xong do dự kéo tay mình xuống.
Tôi thích nhìn cậu ấy khi chỉ có riêng hai người. Chúng tôi nhìn nhau, cứ như mình là tất cả của đối phương và ngược lại. Cảm giác đó thật tốt, yên bình và yên lặng.
Tôi lại không kìm được vươn tay ra, đầu ngón tay hướng về đôi mắt linh động sáng lấp lánh của cậu. Nhưng một lần nữa, tôi dừng lại trước hàng mi mỏng manh được nhuộm đầy bởi nắng, lơ lửng lúc lâu, tôi hạ tay xuống, tiếc nuối thu về.
"Tôi muốn chạm vào cậu." Tôi nói khi vẫn không rời mắt khỏi Dilen.
Biểu tình Dilen hiếm hoi ngưng trọng, đuôi mắt cậu ấy thả xuống, hàng mi mỏng thưa như bị thứ gì đè nặng, không ngừng run rẩy.
Hồi lâu tôi nghe cậu ấy nói rằng. "Tôi cũng vậy."
Câu trả lời này thật tốt đẹp làm sao.
Ba chữ 'tôi cũng vậy' này luôn khiến cho người ta hạnh phúc trong mọi trường hợp. Tôi cũng vậy, tôi rất hạnh phúc.
Mà ngoài miệng nói vậy nhưng chúng tôi đều biết, việc này không thể xảy ra. Nó quá mức viển vông. Viển vông như cách Dilen xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy.
Dù rằng rất muốn chạm vào cậu ấy nhưng nếu cái chạm này ảnh hưởng đến Dilen thì tôi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là đủ. Tôi chỉ cần một thứ viển vông duy nhất là cậu ấy thôi.
...
Tôi và Dilen lúc nào cũng ở cạnh nhau, giống như đôi song sinh trong những quyển truyện kể, ngủ chung một giường, ăn cùng một bàn,... nhưng mỗi sáng thức dậy chúng tôi sẽ tách ra một khoảng thời gian và gặp lại ở chỗ hẹn ngay sau đó.
Như đã nói, tôi đã quen với sự hiện diện của Dilen 24/24, không nhìn thấy cậu ấy dù chỉ một phút thôi cũng vô cùng khổ sở nhưng cảm giác chờ đợi mà biết trước lịch hẹn này lại khác. Tôi vô cùng vô cùng hào hứng.
Dù biết chắc rất nhanh sẽ gặp được Dilen khi tôi tới đúng giờ nhưng ngày nào tôi cũng không nhịn được mà vui vẻ khi nhìn thấy cậu ấy từ hư không xuất hiện ngay bên cạnh mình. Tôi vui vẻ đến mức cảm tưởng có thể tiến lên và ôm chầm lấy cậu. 
Tất nhiên ngay sau đó Dilen sẽ tránh ra hoặc tôi sẽ đánh bản thân mình một cái để bình tĩnh.
Và hôm nay chúng tôi hẹn nhau ở bờ hồ phía Tây.
Những sinh vật kỳ dị kia bảo ở nơi này có cá, thứ mà hôm qua chúng tôi ăn vào bữa tối và có vị khá ngon. Dilen bảo cậu ấy không thích ăn cá, nếu được cậu ấy muốn nuôi chúng hơn.
Mặc dù không hiểu lý do nhưng khi nghe Dilen nói vậy tôi muốn bắt cho cậu ấy một con. Cậu ấy không thể ăn vậy thì để cậu ấy nuôi cũng ổn.
Dilen không biết bơi, tôi kêu cậu ấy đứng ở một nơi đủ an toàn nhưng không biến mất khỏi tầm mắt mình mới bắt đầu lội xuống hồ.
Cái hồ khá sâu, tôi đi ra chưa đến hai mét mà mực nước đã sắp chạm thắt lưng rồi. Cũng may vị trí này cũng có cá, dù khá ít nhưng đủ cho tôi chọn lựa.
Nói chọn thì cũng chỉ dừng lại ở việc chọn thôi, bởi vì bắt cá gì đó vẫn khó hơn tôi nghĩ, da chúng trơn sượt, như bề mặt kim loại bám đầy rong rêu, đã vậy còn chẳng ngoan chút nào, cái đuôi cứ vẩy nước lung tung bắn hết lên mặt tôi. Rất nhanh, thân áo tôi đang mặc đã lấm lem những vệt nước.
"Xui Xẻo, cậu ổn chứ?"
Giọng Dilen trên bờ truyền đến, không thể để cậu ấy thấy dáng vẻ chật vật này. Tôi lập tức ra hiệu dừng lại khi cậu ấy cất bước định tới đây.
"Đừng đến, nước sẽ làm ướt người cậu mất."
Dilen dừng lại như lời tôi, nhưng khi thấy động tác này lòng tôi lại có chút gì đó hụt hẫng.
Đột nhiên cậu ấy tăng nhanh bước chân, tôi bất ngờ, loạng choạng lùi ra sau vài bước. 
Thật kỳ quái, rõ ràng không thích Dilen rời xa mình nhưng khi cậu ấy tiến tới thì lại chủ động tránh ra.
Tốt nhất không nên cho Dilen biết được suy nghĩ này, nếu không cậu ấy sẽ cười tôi đến chết mất.
Còn chưa để dòng suy nghĩ phát xong xuôi, dưới chân đã ngoài ý muốn giẫm phải hòn đá trơn nhẵn, tôi mất đà, ngã nhào xuống ao nước.
Trước khi mặt tiếp xúc với dòng nước không rõ màu sắc kia cánh tay trái của tôi bị ai đó nắm lại, thật chặt, sau đó mạnh mẽ kéo lên.
Ùm.
Khi lấy lại tinh thần tôi đã thấy bản thân mình đứng vững ở mặt nước, an toàn. Mà Dilen thì không thấy đâu nữa.
Tôi quay đầu chỉ thấy một mặt hồ còn đang gợn sóng lăn tăn.
Dilen đâu rồi?
Dilen rơi xuống đó sao?
Dilen vì tôi mà rơi xuống đó sao?
Trong đầu tôi một mảnh hỗn loạn, tim đập nhanh lên như muốn nổ tung, tay chân rét lạnh, cả người cứng đờ.
Bản thân vốn không bị chút thương tổn nào nhưng sao tôi lại đau đớn đến vậy?
Những đường nét rối rắm xung quanh tôi không ngừng xô nhập vào rồi tách ra nhau, vẽ nên một bức họa xấu xí đáng ghê tởm. Thế giới như đổ sập xuống trước mắt tôi, tối om không một tia sáng.
Dilen của tôi.
Cậu ấy sẽ chết sao?
Chỉ không nhìn thấy Dilen trong tích tắc tôi đã cảm thấy khổ sở, nếu cậu ấy không quay lại nữa tôi sẽ sống sao đây?
Tôi run người nhảy ùm vào trong nước, cố sức hé mắt tìm kiếm thứ quý giá mà Thượng Đế ban cho mình.
.
"Mau cứu Dilen! Ai đó! Mau cứu cậu ấy đi!"
Tôi ôm lấy Dilen cả người ướt đẫm chạy vào lâu đài, một sinh vật kỳ dị nhìn thấy tôi liền dừng bước, nhìn chăm chăm người nằm trong tay tôi cứ như thấy thứ gì đó kỳ quặc lắm vậy.
Sinh vật kia kêu lên một tiếng, một đoàn khác lập tức chạy đến đây, chúng tụ tập quanh tôi và Dilen như đang chiêm ngưỡng một món đồ được trưng bày trong phòng triển lãm, miệng không ngừng ồn ào.
"Thiếu gia, sao ngài lại ướt sũng vậy?"
"Mau lau khô người cho thiếu gia!"
"Thiếu gia, trên tay ngài là ai vậy?"
"Đứa trẻ này là ai?"
"..."
Tôi không thích chúng vây quanh tôi như thế này, càng không thích chúng dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm Dilen.
Nhìn chằm chằm... Dilen?
Kì lạ, bình thường bọn chúng đâu thể nhìn thấy Dilen.
Tôi ngưng thở, hai tay cẩn thận siết chặt bả vai người trong lòng mình, cảm nhận sự ấm áp mơ hồ từ người cậu tỏa ra và cả sự ẩm ướt trên lớp áo sơ mi trắng phủ bên ngoài đó. 
Tôi có thể chạm vào Dilen rồi.
"Thiếu gia, ngài phải buông cậu ấy ra chúng tôi mới có thể giúp cậu ấy."
"Mau mau, bác sĩ đến rồi."
Những lời hối thúc của bầy sinh vật kỳ dị khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngơ ngác thả lỏng tay, cơ thể nhỏ bé của Dilen nhanh chóng bị chúng bế lên mang đi nơi khác.

Tôi vội vã đứng dậy đuổi theo.
"Cậu ấy là... Dilen."
Tôi vừa dứt câu, đoàn sinh vật kỳ dị đột nhiên dừng lại, chúng trầm mặc quay đầu nhìn chằm chằm tôi rồi lại nhìn Dilen trên tay con đi đầu.
Không đủ kiên nhẫn với hành động vô nghĩa này của tụi nó, tôi bước lên trên giật lấy Dilen đang được bế bởi con đầu đàn, cõng trên lưng rồi chạy đến nơi có sinh vật được gọi là bác sĩ ở tại.
.
Trời đã chuyển sang màu hoàng hôn, đồng hồ cát lại được đảo ngược thêm lần nữa, tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn Dilen đang ngủ say.
Nhìn được một lúc tôi lại thử đưa tay cẩn thận chạm vào cánh tay trần để lộ ngoài không khí của cậu rồi hồi hộp nhìn chằm nó.
Cậu ấy vẫn không biến mất.
Tức là Thượng Đế đã đồng ý cho tôi chạm vào Dilen?
Sinh ra trên thế giới này là điều xui xẻo nhất với tôi nhưng có được cậu - Dilen lại là điều may mắn nhất tôi có thể nghĩ đến.
Dilen xuất hiện là một món quà vô cùng tốt đẹp mà Thượng Đế gửi đến nơi này, bây giờ còn cho phép tôi chạm vào cậu ấy.
Tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình may mắn như lúc này.
Thật tốt làm sao.
Được chạm vào người mình thích, còn gì hạnh phúc hơn như vậy.
Hạt cát cuối cùng trong lọ thủy tinh rơi xuống, tôi lại lật úp nó thêm một lần. Bác sĩ nói khi đảo ngược cái đồng hồ cát này đủ năm mươi lần Dilen sẽ tỉnh lại, hiện tại đã là lần thứ bốn mươi chín, khi nào cậu ấy mới mở mắt ra đây?
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu tôi liền để ý thấy rèm mi đọng nắng của Dilen run lên nhè nhẹ. Tôi kìm không được nhoài người lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy, đôi mắt nâu sáng từ từ mở ra, ánh sáng tràn vào nhưng rất nhanh đã bị hình ảnh của tôi che lấp.
Khi đồng tử Dilen mở to, in rõ chính tôi trong đó, tim tôi không tự chủ nhảy lên một cái, dù không quen nhưng tôi cũng không thấy đau đớn hay ghét bỏ gì, ngược lại còn có chút tự hào, nhìn này Dilen, tim tôi vì cậu mà đập.
"Oa! Xui Xẻo, cậu đến gần như vậy làm gì?!"
Dilen hét lên một tiếng thật to ngay khi vừa mở mắt. Tôi vốn không thích những âm thanh ồn ào nhưng khi chúng phát ra từ miệng cậu lòng tôi lại không có một tí cảm giác không ổn, thậm chí còn hào hứng ngoài ý muốn.
Tôi lấy hai tay áp vào má cậu, cảm nhận độ ấm mơ hồ truyền tới. Lại nhìn vào đôi mắt trong veo kia, tôi thấy chính mình đang mỉm cười.
Tôi nói với Dilen. "Nói nữa đi."
Dilen ngơ ngác nhìn tôi. "Hả?"
"Nói đi, gì cũng được."
Lần đầu tiên tôi cảm thấy âm thanh phát ra từ cậu chân thật như vậy. Trước đây nó giống như những âm thanh vô chủ vọng lại ở nơi xa xăm, tôi không ngừng tìm kiếm nhưng thứ bắt được ngoại trừ viển vông cũng chỉ là viển vông.
Bây giờ nó lại xuất hiện trước mặt tôi, còn có cậu nữa. Có thể chạm vào cậu, có thể nghe thấy giọng nói của cậu, thật hạnh phúc làm sao.
"Khoan đã, cậu có thể chạm vào tôi sao?" Dilen nhận ra điều kì lạ, cậu ấy mở to mắt, không thể tin nhìn tôi.
Trước câu hỏi này của Dilen, tôi bật cười thành tiếng. "Cậu hỏi ngốc thật."
Không trả lời câu hỏi đó của Dilen, tôi tiến lên ôm lấy cậu ấy thật chặt. Hơi ấm từ người cậu ấy hiện tại rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi còn nghe thấy tiếng tim đập của Dilen, cả nhịp thở khi thì vội vã khi thì bình ổn của cậu ấy.
"Chào cậu đến thế giới này, Dilen." Tôi nói.
Dilen im lặng hồi lâu, sau đó tôi cảm thấy một bàn tay cẩn thận đặt trên lưng mình, tiếp nữa là giọng nói chân thật của cậu phủ lấy vành tai tôi.
"Chào cậu Pisces, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
... (Nếu mọi người muốn một Happy Ending thì dừng lại ở đây được rồi đó) ...
"Song Ngư, Song Ngư. Mau dậy đi."
Vai hắn bị đẩy vài cái, Song Ngư mơ hồ mở mắt, phát hiện bản thân đang ở một căn phòng lạ lẫm, xung quanh mình còn bị quấn lộn xộn một đống chỉ đỏ.
"Sao vậy? Chưa tỉnh ngủ à?"
Nghe được tiếng người, Song Ngư ngẩng đầu, thấy Cự Giải đang khoanh tay từ trên cao nhìn xuống hắn mà Sư Tử bên cạnh còn trực tiếp hơn, dùng hẳn lưỡi hái đặt bên cổ hắn.
"Ta đang ở đâu?" Song Ngư ngơ ngác hỏi.
"Nhà bọn ta." Sư Tử trả lời, lưỡi hái trên tay hắn 'bùm' một tiếng hóa thành làn khói đen tiêu thất trong không trung.
"Ngươi dính lời nguyền của Ái, chìm vào giấc mộng tốt đẹp của mình suýt chút nữa không thể tỉnh lại." Cự Giải mặt vô biểu tình giải thích. Nói đoạn, cậu nhướng mày. "Sao thế? Mơ thấy gì mà không chịu tỉnh vậy?"
Song Ngư hơi sững người, trống rỗng ngẩng đầu nhìn Ích kỷ. Hắn hỏi. "Ta... ta mơ thấy gì?"
Sư Tử bước lên một bước che đi Cự Giải. "Nhìn Ral làm gì? Cậu ấy còn có thể mơ giùm ngươi sao?"
Song Ngư cúi đầu, vẻ mặt rối rắm. 
"Rốt cuộc ta đã mơ thấy gì?"
Cự Giải tùy ý nhìn hắn, xong phất phất tay. 
"Kệ đi, chỉ là mơ thôi mà."
"Nhưng ta có cảm giác mình đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng."
Nhưng rồi như chạm phải một vùng ký ức cấm, Song Ngư đột nhiên ôm đầu, môi mím chặt.
Cự Giải và Sử Tử đứng một bên nhìn nhau xong lại phức tạp nhìn hắn.
Lát sau, hai người thấy Xui Xẻo ngẩng đầu, hắn chớp mắt, hỏi. "Bảo Bình đâu rồi?"
Cự Giải mỉm cười không rõ ý vị. "Bảo Bình sao? Cô ta ở bên kia."



--- Ngoại truyện của ngoại truyện ---
Hôm đó Dilen trở về phòng, tóc cậu ấy rối bời lộn xộn xõa dài sau vai, đi ba bước vấp ngã hai lần, tôi nhìn mà thấy mệt giúp vì vậy đã tiến lên, đè Dilen xuống ghế đệm, một bên chải lại tóc cho cậu một bên hỏi.
"Đồ buột tóc lại làm sao vậy?"
Dilen cúi đầu ủ rũ. "Bị ngựa ăn mất rồi."
Tay tôi hơi dừng lại. Lát sau tôi nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc của cậu ấy, nhẹ nhàng vuốt ve nó, ... giật mạnh ra sau.
"Oái! Đau! Xui Xẻo! Đau!" 
Nghe Dilen hét to như vậy tôi vội thả tay xuống, tiếp tục nghiêm chỉnh chải lại tóc cho cậu.
Nhưng vẫn không thể bỏ qua như vậy được.
Tôi cụp mắt, vờ như đang che đi sự bất mãn của mình hỏi cậu ấy. "Cậu lại rời đi trong lúc tôi ngủ trưa sao?"
Quả nhiên khi tôi bắt sang đề tài này Dilen liền im lặng, đầu cúi thấp.
Tôi mím môi. "Sau này đừng làm vậy nữa."
Dilen yếu ớt gật đầu, sau đó còn nói thêm. "Cậu đừng giận."
Động tác của tôi dừng lại một chút, xong như không có việc gì lại tiếp tục điều khiển những ngón tay len qua mái tóc nâu sáng của cậu.
Tôi đột nhiên nhớ đến mấy ngày trước Dilen cũng lẻn đi trong lúc tôi ngủ, khi tỉnh dậy nhìn thấy thế giới chỉ còn lại một đống hỗn độn không hình hài, tôi vô thức run lên, cô độc tịch mịch, cảm giác đó thực sự rất đáng sợ. Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy, Dilen không thấy, ánh sáng của tôi cũng không thấy, tất cả tựa như không hề tồn tại, rằng chỉ có mình tôi trên thế gian.
Từ khi có thể chạm vào Dilen cậu ấy rất hay tách tôi chạy lung tung, tôi thường suy nghĩ liệu điều ước Dilen trở thành thực thể có phải điều đúng đắn không. Tôi thật muốn giống như trước đây, trong mắt tôi chỉ có cậu ấy và trong mắt cậu ấy chỉ chứa mỗi tôi, không một thứ kỳ dị nào có thể chen ngang.
Tôi thực sự thực sự không muốn cậu rời khỏi tầm mắt mình chút nào, dù chỉ trong tích tắc. Nếu có thể dán cậu ấy vào người mình tốt quá, trở thành một thể vậy thì tôi sẽ không sợ Dilen đột nhiên biến mất nữa.
"Tôi xin lỗi, thực sự sẽ không có lần sau đâu." Dilen đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng lấp lánh của mình nhìn tôi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng lố bịch của bản thân bên trong nó và nhìn thấy một thế giới tràn ngập sắc màu xinh đẹp.
"Tại vì con ngựa, ban sáng nó giẫm lên luống hoa cậu trồng..." Dilen cúi đầu, vai thu lại, hai chân đung đưa giữa không trung, dáng vẻ như con thú nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng bữa tối trên bàn, đáng yêu làm sao.
Tôi hơi sững người, lát sau mới ý thức được mình cần phải nói gì đó như động viên cậu ấy chẳng hạn. 
Vì thế tôi cất lời. "Nhưng cũng đâu có gì quan trọng đâu."
Hoàn toàn không quan trọng bằng cậu.
Dilen lại ngẩng đầu nhìn tôi, dáng vẻ kiến quyết. "Sao lại không quan trọng, cậu rõ ràng rất thích luống hoa đó, còn do chính tay cậu trồng nữa mà."
Thực ra tôi không thích chúng...
Đối diện với ánh mắt trong veo của cậu, tôi thấy mình hơi mỉm cười, hai tay vòng qua ôm lấy Dilen, cúi người cẩn thận chạm môi lên hàng mi mỏng phủ đầy nắng của cậu, cảm nhận sự run rẩy nhẹ như cánh bướm. Nó làm tôi nhớ đến luống hoa tôi gieo sáng hôm trước, chúng cũng có tên gọi là hoa bướm, từng cánh bên trên cũng xinh đẹp như hàng mi cậu vậy.
Môi tôi cảm nhận được ôn độ từ làn da Dilen tỏa ra, quanh chóp mũi còn chờn vờn mùi cỏ ngoài sân vườn, giống như bản thân lăn dài trên một cánh đồng tràn ngập nắng ấm. Khoảnh khắc này thật bình yên biết bao...
"Cậu chủ, đã đến giờ ăn xế rồi ạ."
Cho đến khi thứ sinh vật chết tiệt đó xuất hiện.
Tôi mím môi rời khỏi khuôn mặt đỏ ửng của Dilen, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh buột lại tóc cho cậu.
Dilen nhìn nhìn ảnh chiếu của mình trong gương, kì lạ hỏi tôi. "Dây buột tóc màu đen sao?"
"Ừm, trên đó có ghi tên của cậu, không được làm mất, cũng không được tự ý tháo xuống." Tôi nghiêm túc dặn dò.
Dilen thấy nét mặt của tôi cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu, cam đoan sẽ không làm mất hay làm thêm bất kì trò ngu ngốc nào với nó.
Xong xuôi chúng tôi đi đến nhà ăn.
Sợi dây buột tóc của Dilen theo bước chân cậu bay lơ đãng trong không trung, tôi đi phía sau có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chữ nhỏ màu trắng bên trong, đó tất nhiên không chỉ có tên của cậu ấy rồi, nó còn có tên của tôi.
Dilen của Pisces, Pisces của Dilen.
Dilen của tôi xinh đẹp như vậy, đến tên cũng đẹp, sao tôi nỡ tổn thương cậu ấy chứ. Tất nhiên cũng không thể để cậu ấy rời khỏi tôi rồi. Dilen chỉ có thể của tôi thôi, cậu ấy tồn tại vì tôi, không ai được phép mang cậu ấy đi, cũng không ai được phép xóa chúng tôi ra khỏi cuộc sống của nhau.
Ngay cả tôi cũng không được phép.


--- 
Thấy câu cuối chap này không? Có thể một ngày đẹp trời nào đó ta hứng lên và ném một cái plot lớn cho nó vẹn toàn :33 
Nhưng trước hết phải tự an ủi mình cái đã. "Pisces và Song Ngư là hai người khác nhau. Pisces và Song Ngư là hai người khác nhau..."