Chap 00

Tùy Chỉnh

Thú vui của Thần Chết là cắn hạt dưa buôn chuyện. 
Thần Chết có rất nhiều chuyện để nói nha, nào là hôm nay lâu của họ nhận được bao nhiêu người chết,... hình như chỉ có mỗi chuyện đó thôi. 
Bất quá dạo gần đây có một chủ đề được mọi người hay nhắc đi nhắc lại nhiều lần mãi vẫn không thấy chán.
Đó là vụ hai trong ba chủ lâu nổi tiếng ở địa ngục đã có người khế ước. 
"Ngươi nói xem kẻ khế ước của [Tội] là người như thế nào mà có thể khiến hắn cúi người lập khế ước vậy?" 
"Là một đứa trẻ loài người, không hơn không kém." 
"Haha... nhớ lúc trước chính hắn đã nói tuyệt đối không kí khế ước với bất kì ai kể cả Thiên Thần cơ đấy! Giờ thì sao? Một đứa trẻ loài người... haha... quả là một câu chuyện hài hước!" 
"Không ngờ tới nhất là, hắn chính tay mình lập khế ước với đứa trẻ đó, để nó được sống." 
"Ặc!... Phụt Hahaha... Ta cứ nghĩ là do hắn bị ép buộc hay bị lừa trong lúc trọng thương các kiểu, hóa ra là tự mình trói rồi dâng lên à..."
"Mà đứa trẻ đó có gì đặc biệt lại khiến hắn tình nguyện kí khế ước chỉ để nó được sống vậy?" 
"...Là một bé trai... rất xinh đẹp."
"..." 
"..."

"..." 
"Hóa ra [Tội] có khẩu vị như vậy, nặng thật..." 
"[Ái] mà biết sẽ không để yên cho hắn đâu..."
"Mà nói mới nhớ, có ai tìm được manh mối gì của [Ái] chưa?" 
"Ngươi cứ làm như thế giới này nhỏ lắm ý, cho dù có nhỏ thật thì tìm một người cũng không dễ dàng. Huống hồ gì... [Ái] còn cố tình tránh chúng ta..." 
"Lại nói năm nay kẻ khế ước cũng không ít đâu, [Dục] vậy mà cũng có kẻ khế ước luôn rồi..."
"Phụt!" 
"Ngươi nói cái gì? [Dục]? Khế ước? Với ai?"
"Với bạn thuở nhỏ của hắn ở thế giới này. Thật tình, ban đầu hắn chuyển kiếp chỉ để tìm [Ái], ai ngờ lại kịch giả tình thật với cô gái kia."
"Cũng là con người?" 
"Ừ, là con người. Nhưng cũng không hẳn... cô ta bất tử." 
"Kẻ khế ước của [Dục] nghe thú vị đó, hôm nào đến thăm một chút không?" 
"Ngay bây giờ luôn đi, dù sao ta cũng đang rãnh." 
"Được..."