01: Những cánh hoa


01: Những cánh hoa
"Jinyoung, chúng ta hẹn hò được không?"
"Không. Anh không thể hẹn hò với em được."
"Chỉ một ngày thôi, xin anh."
"Dù một giây cũng không."
▪▫▪
Jisoo ngồi nhìn tần ngần vào giữa khoảng không, đăm chiêu suy nghĩ, nhưng dù suy đi tính lại thế nào, đến cuối cùng điều duy nhất khiến cô để tâm vẫn cứ là khoảng trống rộng ngoác nơi trái tim mình đang ngày một loang ra. Rằng là, người đấy không yêu cô.
"Dù một giây cũng không."
Mỗi lần nhớ lại cái lắc đầu quả quyết từ Park Jinyoung, trong lòng cô lại trào lên một cảm giác chua xót đến lạ, cùng với đó là những cơn đau đầu váng vất miên man theo từng gót giầy quá đỗi lạnh lùng. Jisoo chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này, tê tái và đau lòng tới mức chỉ muốn chết đi.
"Hoa khôi khoa thời trang Jisoo lần đầu tiên bị từ chối", Jisoo nhếch môi cười châm biếm bản thân khi nghe thông tin đó lướt thật nhanh trên đôi môi những kẻ lạ mặt bước ngang qua mình trên dãy hành lang trường học. Chỉ trong một buổi sáng, danh tiếng của cô đã bị Park Jinyoung đạp đổ cho bằng sạch, chẳng còn chừa lại bất cứ thứ gì.
"Jinyoung!"
Ấy vậy mà như thể chưa hề biết đến tổn thương, vừa thấy bóng người con trai đó hiện lên trong đáy mắt, khoé môi Jisoo đã ngay lập tức vẽ lên nét cười. Đôi giày cao gót lộc cộc bước nhanh trên nền đất, băng qua cả những ánh mắt tò mò từ hướng đằng xa mà chạy nhào tới bên người đó.
"Ừ." Jinyoung gật đầu lãnh đạm, không quan tâm đến việc cánh tay mình đang bị Jisoo giữ chặt.
"Hôm nay em được về sóm, chúng ta đi ăn nhé!"
"Anh bận lắm, em đi một mình đi!"
"Nhưng em muốn đi với anh mà."
"Không được đâu, Jisoo. Anh phải qua đón Chaeyoung bây giờ."
Jinyoung nhẹ nhàng rút tay rồi bỏ đi nơi khác, và dĩ nhiên, không hề ngoái lại phía sau lấy dù chỉ một lần. Anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng khi cái tên Chaeyoung vang lên, đó đồng thời cũng là lúc trái tim Kim Jisoo rung động dữ dội. Cô đã không còn nhìn theo anh nữa, chỉ biết co người ôm chặt lồng ngực trái vốn đang đau đớn tựa như cả nghìn chiếc gai nhọn găm vào. Lại nữa, lại là cơn đau đầu váng vất, lại là cảm giác trái tim bị bóp mạnh, lại là cả khoảng trời trước mắt bỗng chốc xô nghiêng rồi méo mó khôn cùng.
"Jisoo!"
Jinyoung buộc phải quay lại phía sau khi những tiếng ồn ào xung quanh lọt vào tai. Anh hốt hoảng nhận ra dáng người nhỏ nhắn kia không rõ đã đổ rạp xuống nền đất lạnh từ khi nào không rõ. Vốn không an tâm khi để Chaeyoung đi về một mình, vậy nhưng trong lúc này anh cũng không thể bỏ mặc Jisoo lại. Không còn cách nào khác, Jinyoung đành phải chạy lại bế thốc Jisoo trên tay để tìm đường xuống phòng y tế.
Những guồng chân vội vã trong tích tắc như ngưng hẳn lại một nhịp nhưng rồi cũng bị chủ nhân của nó ép buộc phải di chuyển nhanh. Jinyoung hơi chau mày, dường như, anh đã thấy những cánh hoa màu tím ngắt vừa trào ra khỏi khoé miệng cô ấy...
▪▫▪
Chaeyoung thu mình trong chiếc áo khoác mỏng, mái tóc nâu dài bị gió cuốn tung khiến dù vất vả tới đâu em cũng chẳng thể bắt nó ngoan ngoãn nằm gọn sau vành tai nhỏ. Hôm nay Jinyoung không đón em về như thường lệ, vậy là em sẽ có một khoảng trời nhỏ để theo đuổi những mong muốn hão huyền của riêng mình.
"Yugyeom!"
Em mím chặt môi khi bắt gặp dáng người cao lớn ấy lướt ngang qua tầm mắt. Kim Yugyeom vẫn vậy, vẫn dáng người vững chãi, vẫn gương mặt điển trai, và vẫn thừa sức khiến trái tim em như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
"Ừ?"
Yugyeom quay sang nhìn Chaeyoung, nhẹ nhàng cất giọng bình thản, như thể đối diện hắn lúc này chỉ là một trong vô vàn người từng vô tư bước ngang qua cuộc đời mình. Cánh tay hắn nghiễm nhiên choàng lên vai cô gái đang đi bên cạnh, thái độ như thể muốn khoe với tất thảy mọi người trên thế gian này rằng hai người họ yêu nhau.
"Chúng ta... nói chuyện một chút được không?"
"Nói đi!"
"... Ý em là nói chuyện riêng."
"Park Chaeyoung, giữa chúng ta vốn dĩ đã chẳng còn chuyện riêng nào nữa cả."

Đôi mắt đen tuyền của Yugyeom xoáy sâu vào lòng Chaeyoung chẳng khác nào một lưỡi dao nhọn. Hắn cười khan, thái độ cố ý muốn người con gái kia tổn thương cực độ. Kim Yugyeom hắn muôn đời vẫn phũ phàng như vậy, với những thứ đã không còn muốn giữ lại bên mình, hắn sẽ chẳng ngại ngần mà tìm cách ném đi thật xa. Park Chaeyoung đã từng là ánh dương của cuộc đời hắn, từng là đóa hoa hồng tinh khiết mỗi buổi sớm mai, nhưng hẳn nhiên, mọi chuyện chỉ dừng lại ở ngưỡng đã từng, sẽ chẳng bao giờ tiếp diễn.
Ánh dương từng sưởi ấm hắn qua những ngày đông, đến giờ lại chỉ còn độc một áng vàng chói chang nhức nhối làm cay xè khóe mắt, và đóa hồng tinh khiết ngày nào, đến nay cũng chỉ chực chờ đâm thủng trái tim hắn bằng gai nhọn tới rướm máu mà thôi.
"Yugyeom..."
"Park Chaeyoung, tôi chán cô rồi! Vậy nên hãy ngừng việc đeo bám tôi đi!"
Chaeyoung mím chặt môi. Cả người em gắng gượng gồng lên bằng tất cả sức lực nơi mình để chịu đựng những lời đay nghiến từ Yugyeom. Trái tim em đau thắt như muốn vỡ tan, ấy vậy mà vẫn phải tỏ ra bình thản không cho phép mình quỵ ngã. Người đó nào phải Kim Yugyeom em biết, nào phải chàng trai em từng yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Năm tháng qua đi, yêu thương phai nhòa, tín ngưỡng hoàn mỹ trong lòng em vì lẽ nào lại cựa mình hóa thành một con ác quỷ không hơn?
Chaeyoung không chạy theo Yugyeom như những gì em từng làm nữa, không phải em không còn muốn, chỉ là bản thân chẳng còn chút sức lực nào để bám riết, để bấu víu cầu mong hắn đừng bỏ lại mình. Yugyeom biết chứ, rằng ngày hắn bỏ em một mình giữa cơn mưa tầm tã suốt cả đêm ròng, thân thể hao gầy nơi em cũng chỉ còn một nửa tính mạng? Hắn không biết, và cũng sẽ không quan tâm, đến những thứ vô giá trị mình đã vứt lại trên đường.
Hai thân ảnh trước mắt em cứ thế nhạt nhòa, mờ ảo, hun hút phía đằng xa. Em nơi đây với những tái tê thêm một lần bén rễ, hóa thành gai nhọn cứa nát bấy tâm can. Có bao giờ em hay trên cùng một đường thẳng mênh mang, còn một người với đớn đau ứa tràn thành những cánh hồng nhung thấm đẫm dư vị tanh nồng mùi máu?
▪▫▪
Hoàng hôn thênh thang rải những vệt tàn màu cam lãng đãng rơi chao nghiêng đáy mắt. Jinyoung ngồi bên giường bệnh, đếm thời gian trôi, cũng đếm luôn cả những lần Kim Jisoo giật mình quờ quạng tóm chặt lấy bàn tay anh trong cơn mê không kiểm soát. Ánh nhìn của anh vẫn cố định đặt trên gương mặt thanh thoát kia, dẫu cho kí ức chỉ mải miết nghĩ về những gì đã xảy ra vài tiếng đồng hồ trước.
Jinyoung buộc phải chuyển Jisoo vào bệnh viện bởi tình trạng cô ấy không khả quan chút nào, mà nói đúng ra là vô cùng nguy kịch. Jisoo không thở được, cả người liên tục co lại vì lên cơn đau thắt, mãi tới khi các bác sĩ tiêm thuốc mới có thể hô hấp được bình thường. Họ dặn anh để ý đến bệnh nhân, dặn anh đừng làm việc gì khiến cô ấy kích động, họ dặn rất nhiều, ấy vậy mà lại chẳng thể cho anh một câu trả lời thích đáng, rằng Kim Jisoo chính xác bị làm sao.
"Xin lỗi, nhưng quả thật tình trạng của bệnh nhân rất lạ. Trong phổi của cô ấy có những chấm đen nhỏ, khi phóng to ra chúng tôi thấy nó có hình dạng như những cánh hoa. Vậy nhưng đến khi xét nghiệm lần hai, chúng tôi đã không còn thấy những chấm đen đó nữa. Tình trạng này rất khó để có thể chẩn đoán bệnh tình."
Những ngón tay của anh gõ nhịp trên bàn một cách đều đặn như muốn tập trung vào việc làm vô nghĩa đó để quên đi cảm giác rờn rợn trong lòng. Anh đã nghĩ đến những cánh hoa màu tím ngắt vương vãi trên nền đất nhẵn nhụi khi Kim Jisoo gục xuống, chắc hẳn đó không phải là tưởng tượng điên rồ của mình trong lúc vội vã. Những cánh hoa vương vãi nghèn nghẹn trong lá phổi? Thôi nào, đừng đùa anh vậy chứ!
"Jinyoung..."
Thanh âm trong trẻo dịu dàng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch vô tư rơi vào tai Jinyoung. Anh gật đầu như một thói quen, hồi lâu mới quay sang nhìn. Jisoo vẫn nằm trên giường bệnh, đôi mắt cô dán chặt về phía anh đầy vẻ trông mong. Sẽ thật tốt nếu sau mỗi giấc mơ dang dở, cô mở mắt và luôn thấy anh ở bên cạnh mình.
"Bao lâu rồi?"
Jinyoung trầm giọng, anh đưa ra câu hỏi một cách quyết đoán khi đặt cánh hoa màu tím vương trên cổ tay áo mình lên giường bệnh. Đôi mắt Jisoo hơi xao động. Cô lảng tránh việc đối diện với anh, cũng lảng tránh cả việc khắc ghi màu tím não nề quen thuộc kia vào sâu trong đáy mắt. Không gian tĩnh lặng nơi hai người ngồi tưởng chừng như bị đóng băng, mãi tới khi thấy Jinyoung toan đứng dậy bỏ đi, Jisoo mới vội nhoài người níu bàn tay anh lại.
"Không phải em không có gì để nói với anh sao?"
"Chỉ là... em nghĩ anh không muốn nghe."
"Jisoo, rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì rồi?"
"Hẹn hò với em đi, xin anh đấy!"
"Lí do là gì?"
"Vì em yêu anh."
"Chỉ như vậy thôi chưa đủ đâu."
"Vì em sắp sửa không còn làm phiền anh nữa."
"... Em vẫn không muốn nói lí do thật sự cho anh sao?"
"Khi mọi chuyện kết thúc, nhất định em sẽ nói với anh."
"... Được, Kim Jisoo, chúng ta hẹn hò trong bảy ngày. Và sau đó thì em nợ anh một lời giải thích, cùng một Kim Jisoo vui vẻ như thường ngày."
Jisoo gượng cười trước cái gật đầu miễn cưỡng từ Jinyoung. Cô không thể đáp lại lời anh, chỉ biết vụng về xiết chặt lấy bàn tay to lớn của người con trai đối diện. Cô chỉ có bảy ngày, không hơn, bảy ngày gần anh để ghim chặt anh vào lòng lâu hơn một chút, bảy ngày gần anh để những cánh hoa trong lồng ngực vô tư nở rộ mà không mảy may lo sợ úa tàn.
Và bảy ngày gần anh, để rồi rời xa anh vĩnh viễn.


---------------------------
bao nhiêu bạn đã nghĩ đến hanahaki?
lol, không phải đâu.

Mục Lục Truyện