eight

tôi rất sốc, chẳng nói nên lời luôn. tôi không biết nên nghĩ thế nào khi nghe nó thú nhận như vậy . Rằng nó thích Kim Taehyung ?
"ôi..." tôi khẽ ho nhẹ.
tôi nên ủng hộ nó. bạn thân luôn giúp đỡ nhau mà đúng chứ?
"tỏ tình với hắn đi đồ ngốc. đừng đánh mất cơ hội chứ. tao dám nói là hắn thích mày đấy."
"không đâu hắn thích mày đấy" nó trả lời tôi.
"này cô gái, nếu cô cãi tôi là tôi cãi lại đó nha. nghe tôi đi cô nương. hắn thích cô đấy. tôi dám nói thế luôn. lúc nào ngồi trong lớp hắn cũng nhìn cô hết trơn" tôi cười.
mắt nó sáng rực lên như đứa trẻ được bố mẹ mua cho món đồ chơi mới ấy. "thật á? trời ơi tao còn chẳng biết "
"vậy, mày định tỏ tình như nào?" tôi cười. nó gãi đầu rồi nở một nụ cười ngại ngùng.
tôi đoán là nó hết cách rồi đó
"okay ngày mai thì không ổn lắm vì hắn phải gặp bộ trưởng rồi. có lẽ nên là ngày tiếp tiếp nữa. phải tỏ tình ngay khi có thể đó nha"
nó gật đầu rồi ôm chầm lấy tôi. "cảm ơn nhé hye joo. tao chỉ có thể trông cậy vào mày."
----------------
đang giờ ăn trưa thì bộ trưởng đến. nên taehyung và tôi đành hy sinh bữa trưa của mình để tiếp chuyện với ngài và hiệu trưởng.
tôi kéo hyun mi theo vì nghĩ chắc ngài ấy cũng chẳng quan tâm mấy. à thêm nữa, nó cũng cần được ở gần taehyung mà.
"học sinh taehyung có nói với tôi về tình hình của cô" ngài bộ trưởng mở lời, tay khẽ đặt lên đùi. tôi có thể thấy mồ hôi đang rơi từng hạt một trên trán của ả ta và tôi đang nhịn cười dữ lắm. Khỉ thật, ả có vẻ sợ ngài bộ trưởng lắm.
"à v-vâng thưa ngài" ả cúi đầu, hí hoáy tay mình khi bộ trưởng đang nói chuyện.

"làm thế nào mà cô trở thành một người hiệu trưởng vô lý thế này?" ngài nâng giọng. con ả đó gần như nhảy khỏi ghế rồi.
tôi thề là tôi muốn lấy bắp rang ra ăn rồi xem lắm.
"thưa ngài, mọi thứ đều là sự hiểu lầm thôi." 
"hiểu lầm?" ngài nói. "buộc tội sai bọn trẻ như thế dù chúng chẳng làm gì cả. đây là cách cô dạy trường đó à? cô có mù hay bị gì không ? rõ ràng là học sinh jeon jungkook và kim taehyung, cả học sinh min hye joo nữa, bọn chúng đều vô tội. học sinh taehyung thì có vi phạm thật nhưng còn jeon jungkook và min hye joo? jeon jungkook chỉ đơn giản là giúp bạn ngồi cạnh và hye joo chỉ đi ngang qua thôi mà" 
giờ thì tôi cười thật rồi đó. ả ta nhận lại hết những gì ả đáng phải nhận rồi còn gì. tôi chẳng chịu nổi ả đâu.
tôi nhìn sang bên cạnh và thấy hyun mi đang thì thào gì đó với taehyung, cười khúc khích mãi.
tôi khẽ cười. nó làm tốt đấy chứ.
"tôi thành thật xin lỗi thưa ngài" ả cúi đầu rồi nói. thật sự thì tôi chẳng thấy sự chân thành nào từ ả cả, nghe giả tạo quá đi mất.
"cô, tôi chỉ có cô thêm một cơ hội nữa thôi. chỉ một. nếu cô lạm dụng cơ hội này thì tốt nhất là cô nên ra khỏi đây đi" ngài bộ trưởng chỉ thẳng vào mặt ả còn ả thì liên tục gật đầu.
"học sinh taehyung, em vi phạm nên phải làm dịch vụ cộng đồng trong một tuần nhé. nhớ bảo jeon jungkook về trường luôn nhé."
taehyung vui vẻ gật đầu . dễ thương ghê, trông hắn như con cún con.
"tôi xin lỗi vì đã gây ra nhiều rắc rối cho ngài. ả cúi đầu, chúng tôi cũng cúi đầu khi ngài bước ra khỏi văn phòng.
"kim taehyung và min hye joo, hai em coi chừng tôi đấy." ả nói, tôi chùi tay mình như thể ả phun nước bọt vào tôi vậy.
"được rồi đó hye joo, cậu vô tội rồi nhé." taehyung cười nói khi hắn lại gần tôi. "cảm ơn nhé." tôi nói.
hắn cười toe. "không có gì đâu."