Chap 3: Làm bạn gái anh nha


Suốt buổi chiều ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt dị thường,vừa tò mò xen lẫn phẫn nộ, thậm chí là khinh bỉ . Rõ ràng tôi không làm gì nga! Do tổng tài các người cưỡng hôn tôi! Tổng tài chết tiệt, hại tôi bị mọi người ghét tại tên chết tiệt anh! Cả buổi chiều Mộ Tuyết vô cùng bực bội, tan ca nhất định tránh mặt tên hung thần kia! Không phải anh còn tiểu thụ sao lại lấy cô ra thử nghiệm!
Đến giờ tan sở, Mộ Tuyết vừa ra khỏi cửa, Tống Vũ Dực đã đứng đợi cô ngoài cổng. Mộ Tuyết vốn định tránh mặt anh, nhưng anh lại chờ sẵn, vốn dĩ không tha cho cô. Điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Alo, Mộ Tuyết"
"Là Hàn Tần sao? Gọi em có việc gì? "
"Nhớ em muốn gặp không được sao? Cô nương gặp anh được không? "
"Em... em... hôm nay... "
"Đừng nói dối tôi, hôm nay em không có bận, tôi đang đứng sau lưng em"
Mộ Tuyết quay lại, Hàn Tần đang đứng cạnh cửa ra vào, mỉm cười nhìn cô. Hàn Tần là bạn thân cũng là anh trai của cô được ba anh đã bên cạnh chăm sóc cô. Mỗi khi Mộ Tuyết bị bạn bè trêu chọc anh đều đứng ra bênh vực bảo vệ cô. Anh từng giúp cô theo đuổi một anh chàng mà cô thích, tuy không thành công nhưng cô rất cảm kích anh, giữa anh và cô có một tình cảm khó nói thành lời. Năm 18 tuổi, Hàn Tần theo bố mẹ chuyển đến thành phố A từ đó cô không gặp anh nữa. Tuy nhiên cứ một tuần anh lại gọi điện đến hỏi thăm cô, mặc dù bận thế nào anh vẫn gọi đều đặn. Có những lúc anh gọi cho cô trong tình trạng say mèm, rồi cho con nghe đủ thứ chuyện trên đời đến tận khuya. Sau khi tốt nghiệp cô chuyển đến thành phố A đi học đại học khi mẹ cô mất, cô quyết định chuyển đến sống ở đây. Trong thời gian đó Hàn Tần đã giúp cô rất nhiều, khi bị buồn cô chỉ biết chạy đến gặp anh nhào vào lòng anh khóc sướt mướt, anh cũng sẽ không từ chối để cho cô lau nước mắt. Hàn Tần hiện là giám đốc của Hàn thị nhưng không hiểu sao luôn nhàn rỗi đến thăm cô, dẫn cô đi ăn, đôi khi còn bắt cô nấu cơm cho anh ăn....
Mỗi lần gặp anh đều ôm cô, lúc này Hàn Tần đang dang tay đợi Mộ Tuyết chạy vào lòng  mình. Nhưng hiện tại, tổng tài đang ở đây, anh đang nhìn về phía này...
"Nhanh, lại đây, chê không thèm ôm anh nữa sao?"
Mộ Tuyết mặc kệ ánh mắt của Tống Vũ Dực chạy đến ôm Hàn Tần. Ôm một lúc, Hàn Tần mới chịu buông Mộ Tuyết ra. Lúc này Mộ Tuyết cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang dán trên người mình.
Tống Vũ Dực tức giận đóng sầm cửa, lái xe đi. Cô gái đáng chết này em dám ở trước mặt tôi ôm người đàn ông khác sao? Được lắm, em đợi đó Mộ Tuyết tôi sẽ cho em biết tay.
Mộ Tuyết càng nghĩ càng không vui, rõ ràng tên đáng ghét đó đã cưỡng hôn cô lại còn giở trò tức giận! Đáng ghét! Đáng ghét !
"Em ăn gì chưa?"
"..."
"Này, đang nghĩ đi đâu đó? "
"Em xin lỗi, anh hỏi gì?"
"Được rồi, anh dẫn em đi đến nơi này"
Bảng hiệu "Chill Bars" nhấp nháy đập vào mắt Mộ Tuyết.
"Sao lại đến đây? Đắt lắm đó!"
"Chê anh không trả nổi?"
"Lãng phí lắm! "
"Không sao!"
Hàn Tần nhất quyết kéo Mộ Tuyết vào trong. Có điều cô không biết... quán bar này là của anh.
Bên trong tiếng nhạc xình xịch đinh tai nhức óc khiến Mộ Tuyết mệt mỏi. Hàn Tần dẫn Mộ Tuyết đến quầy rượu.
"Cho tôi một li cocktail, Mộ Tuyết còn em"
"Em như anh là được! "
"OK, thêm 1 li"
Hàn Tần nhìn Mộ Tuyết, hôm nay cô đặc biệt ít nói.
"Tên Tống Vũ Dực đã làm gì em sao?"
"Anh thật giỏi a! Tần, hôm nay hắn đã cưỡng hôn em"
"Mới ngày đầu tiên đã như thế! Haizzz"
"Sao thế? Không có gì! Tiểu Tuyết, trước đây em từng gặp Tống Vũ Dực bao giờ chưa"
"Chưa a! Sao vậy?"
"Không có gì, anh từng thấy hắn để hình một cô gái trong ví thoáng qua rất giống em"
"Anh biết hắn sao? "
"Ừ từng gặp mặt vài lần"
"Ra vậy! Chắc người giống người thôi không phải em đâu, sao hắn có hình em được! "
"Nhưng... "
"Uống đi! Em không muốn nghĩ đến hắn nữa"
"Mộ Tuyết!"
"Hử? Em thích Tống Vũ Dực? ''
"Haha... sao có thể " Mộ Tuyết cười gượng gạo. Sao có thể, cô gặp hắn mới hai ngày, không thể vì nụ hôn đó mà xiêu lòng .
"Không cần gạt anh! Anh có thể nhìn ra em đã rung động với hắn... "
"Hàn Tần em đã nói không có, anh nói nữa em lập tức đi về!!!."

"Được, được anh không nói nữa! Ồ, Tống tổng tài, anh cũng đi uống rượu sao?"
Nghe đến tên anh Mộ Tuyết liền quay lại... Không có ai cả...
"Hàn Tần... anh!!!!!! "
"Tiểu Tuyết anh hiểu em như vậy sao còn gạt anh? "
"Em thực sự không biết có phải em thích hắn không... Nụ hôn... của hắn ...em... "
"Tim đập nhanh? Đỏ mặt? Nhớ hắn cả buổi chiều?"
"A..." Phản ứng của Mộ Tuyết như thừa nhận tất cả .
"Để anh giúp em! "
"Đừng, mới quen biết sao em có thể theo đuổi hắn? Nếu thực sự có tình cảm với anh ấy em muốn để anh ấy từ từ nhận ra... "
"Thật là một tiểu cô nương hay xấu hổ"
Mặt Mộ Tuyết nóng ran
"Được rồi, anh để em từ từ quyết định, tiểu thư muốn ăn gì nào? "
"Hì hì... gà rán! "
"Con bé này, ngoan lần sau không được ăn nữa. "
"Dạ..!!! " Mộ Tuyết nở nụ cười xinh đẹp.
"Lại đây, ôm anh! "
Mộ Tuyết chần chừ
"Không muốn ôm sao? Buồn quá đi mất hic hic... " Hàn Tần nhõng nhẽo, không nhìn ra một tổng tài của Hàn thì lại như đứa trẻ thế này!
Mộ Tuyết đến ôm Hàn Tần, tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Khoan đã anh đưa em đến đây không phải chỉ để uống cocktail? "
"Ừ"
---------------–----------•••---------------------------
Tối hôm đó, sau khi cùng Hàn Tần trở về Mộ Tuyết lăn lên giường nhưng không tài nào nhắm mắt được.... Hình ảnh tên tổng tài IT đáng ghét đó hiện lên trong đầu cô. Hại Mộ Tuyết cả đem không yên giấc, sáng hôm sau cô vác bộ mặt dọa người đến công ty.
"Mộ Tuyết! "
"Tổng tài? "
"Sao hôm qua cô không đi cùng tôi? "
Gì chứ rõ ràng anh lái xe đi trước?
"Tôi có hẹn với bạn xin lỗi tổng tài. Lần sau tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Tạm biệt! "
Bước chân cô vội vã như bỏ chạy, Tống Vũ Dực nhíu mày. Dám trốn tôi? Xem em làm sao thoát khỏi tôi!
Mấy hôm sau Mộ Tuyết luôn tìm cách tránh mặt Tống Vũ Dực, anh lại luôn tìm cách tiếp cận cô. Cứ như vậy cuối cùng Mộ Tuyết đã làm việc ở Hoa thị  một tháng nhưng cô vẫn chưa xác định được tình cảm với Tống Vũ Dực.
Hôm nay, Hàn Tần bảo cô cùng đi party cùng anh, anh bảo cô ra sớm 1 tiếng anh dẫn cô đi chọn quần áo và chuẩn bị nhưng chẳng hiểu sao quản lý không cho cô nghỉ sớm 1 tiếng còn bảo lệnh cấp trên không cho nhân viên nghỉ sớm do công ty đang có rất nhiều việc. Sao lại là hôm nay chứ !
Mộ Tuyết đành gọi cho Hàn Tần bảo anh thay người nhưng anh bảo sẽ chọn trước cho cô chỉ cần cô trang điểm là được. Mộ Tuyết gật đầu quay lại bàn làm việc, nhiều việc gì chứ! Mỗi ngày cô xử lý chưa đến 20 văn bản!
Buổi chiều Hàn Tần đón cô đến buổi party, anh chọn cho cô một bộ váy màu trắng đến gối thanh lịch tao nhã lại kheo được làn da trắng không tì vết của cô.
Buổi party có rất nhiều khách mời có vẻ là giới thượng lưu. Tuy nhiên Mộ Tuyết cảm nhận rất nhiều ánh mắt không đứng đắn đang dán trên người cô.
"Tần... em thấy không thoải mái "
"Mộ Tuyết, chú ý hình tượng một chút, Tống Vũ Dực đang nhìn em.. "
"Thực sao?... "
"Ừ. Hôm nay anh sẽ tỏ tình với em, em chỉ có thể đồng ý! "
"Hả!!!! Sao có thể? " Mộ Tuyết há hốc miệng! Hàn Tần, anh...
"Anh muốn khiến tên đó tức giận! "
"Sao có thể. ....?" Mộ Tuyết càng sững người, chẳng lẽ...
"Hắn thích em! Cá cược không? Nếu lát nữa hắn tức giận lôi em ra khỏi đây em phải mời anh cơm tối, ngược lại anh mua gà rán cho em cả năm."
Nói đoạn Hàn Tần tiến lên sân khấu cầm micro:
"Thưa quý vị, Hàn Tần tôi hôm nay muốn bày tỏ tình cảm với một cô gái, mong mọi người sẽ đón nhận cô ấy. Mộ Tuyết! Làm bạn gái anh nha !"
Dù biết trước nhưng Mộ Tuyết vẫn thất thần, cô chợt nhớ đến lời Hàn Tần trước đó, cô liều mạng gật đầu
"Em... "
"Xin lỗi, cô ấy là người của tôi" Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Chưa kịp định thần, Mộ Tuyết đã bị Tống Vũ Dực lôi ra khỏi buổi tiệc, tiếng xì xào không ngớt. Cô bị người ta phỉ nhổ đến chết mất!

Loading...
Loading...