Chap 20: Lần nữa bên em

Anh đưa cô về nhà, lôi cô lên phòng. Căn nhà đã rất, rất lâu rồi cô chưa trở về. Người giúp việc thấy cô trở về xúc động đến mắt ngấn lệ. Nhưng chưa kịp chào hỏi anh đã lôi cô lên phòng khóa cửa lại.
ROẸT!
Bộ váy xinh đẹp của cô bị anh xé rách.
"Chừng nào anh mới thôi kiểu bạo lực như vậy? " Cô nhẹ nhàng trách.
"Không thể." Anh nhẹ nhàng, trầm tĩnh ngắt lời cô.
Ánh mắt anh ngày càng đen lại, tức giận và dục vọng như đồng thời bùng nổ. Anh đẩy cô xuống giường rồi nhanh như chớp ngậm lấy đỉnh hồng kiêu hãnh trên ngực cô. Mộ Tuyết không kìm được ngân nga. Lưỡi anh di chuyển dần xuống bụng cô, cô quắp người lại như con tôm, anh không buông tha kéo cô thẳng lại, điên cuồng cắn mút môi cô. Tay giữ gáy cô, tay còn lại tiến về phía u cốc của cô. Nơi đó đã sớm ướt đẫm. Qua miếng vải mỏng, anh lần tìm viên trân châu rồi không mạnh không nhẹ ấn rồi lại xoa nắn. Mộ Tuyết càng khó chịu, chân cô lập tức cong lên thành chữ M. Từng lỗ chân lông trên cơ thể cô đều rạo rực như hàng trăm con kiến bò lên người cô.
Cô khép chân lại, vô tình kẹp chặt tay anh tại nơi đó. Nụ cười anh càng sâu, khuôn mặt càng nham hiểm. Anh tách đùi cô ra, nơi đó như lơ lửng trên không trung, tâm tình cô cũng theo đó mà cuốn đi, đùi anh liền chui vào giữa hai chân cô, anh chống tay hay bên đâu Mộ Tuyết, nơi đó của anh vô tình hay cô ý cọ xát tiểu huyệt của cô. Ngón tay anh đưa vào tiểu huyệt xinh đẹp của cô. Ngón tay anh vừa lạnh lại vừa dài. Cô rên rỉ ngày càng lớn.
"Ưmmmmm....Dực, tha...tha cho em..."
"Em không thích? " Anh nhướn mày.
"Không...không...em...không cần... "
"Nhưng nơi này rất thành thực, em xem ướt như thế nào này...? "
"Dực...! "
Cô trìu mến gọi, ánh mắt dụ dỗ, nhưng anh tránh đi chỗ khác, có vẻ anh đang tức giận. Ngón tay càng đi sâu vào huyệt đạo, ngón tay anh bỗng nhiên luật động, khuấy đảo bên trong cô, Mộ Tuyết rên rỉ, cố gắng đẩy anh ra, nhưng cô càng giãy dụa, ngón tay càng đi sâu hơn.
"Gương mặt em trông rất thỏa mãn! Có muốn không? "
Cô chỉ còn biết rên rỉ và thở dốc, không còn đủ hơi sức trả lời anh.
Không nghe được câu trả lời của cô, anh nhíu mày. Ngón tay anh gần như càng tung hoành trong cơ thể cô. Âm thanh "nhóp nhép" nơi huyệt đạo làm mặt cô đỏ như quả cà chua chín, tiếng rên rĩ khe khẽ khiến vật nơi quần âu càng căng trướng như muốn đâm thủng quần chui ra ngoài. Cô gái trước mắt anh vẫn đang vặn vẹo, hai đùi cô khép chặt, nơi đó rỉ nước nhưng vẫn ngoan cường không cầu xin anh.
"Aaaaa...em thực sự... Aaaa... "
"Em như thế nào? " Tống Vũ Dực nhướn mày, khóe miệng cong lên chờ đợi.
"Ưm...không...hỏng...hỏng mất... "
"Cầu anh! "
"Aaaaa, Dực... Dực... "
Cô không cầu xin nhưng bàn tay cô lại hướng về phía tiểu đệ đệ của anh mà xoa nắn. Bất ngờ trước hành động của cô, cả người anh liền sôi sục, nơi đó càng bành trướng đến khó chịu. Cô gái này...ăn gan hổ rồi, hôm nay tôi nhất định ăn em thật kĩ đến khi em cầu xin tôi!
Đột nhiên...anh bước xuống giường, ngón tay rút khỏi tiểu huyệt của cô. Nơi đó lập tức trống rỗng, miệng tiểu huyệt co bóp dữ dội như cầu xin anh đi vào! Nhưng anh đến hộc tủ, lấy ra một vật như dương vật của anh nhưng lại có gai, khi anh bật công tắc, nó lập tức chuyển động qua lại. Mộ Tuyết kinh ngạc thở dốc.
"Đừng, xin anh... Aaaaa...em sẽ hư mất. Nó thật...kinh khủng! "
"Nó sẽ thỏa mãn tiểu huyệt dâm đãng của em! "
"Aaaaaa..."
Tống Vũ Dực đưa vật kì quái đó vào cơ thể cô. Mộ Tuyết nhất thời chưa thích ứng, cả cơ thể vặn vẹo. Mật dịch nơi đó tuôn ra không ngừng, Mộ Tuyết cố gắng thích ứng với vật to lớn kia nhưng vẫn không thể, cả người khó chịu, vật kia khiến cả cơ thể cô nhưng bay khỏi mặt đất, đau đớn, khoái lạc,...tất cả như đồng thời đổ ập lên thân thể nhỏ bé.
Cái vật kì lạ bên trong cô vừa lạnh vừa đau, cô muốn anh. Nhưng trong đáy mắt Tống Vũ Dực vốn dĩ đang say mê trong sắc dục bây giờ bỗng xuất hiện một tia giết người. Có phải...cô cũng dùng điệu bộ này để lên giường người đàn ông khác? Treo lên giường đàn ông để kiếm tiền, nghĩ đến đây anh nhếch mép cười khinh bỉ. Có lẽ, vai diễn đó cũng được tuyển trên giường.
Mộ Tuyết đang chìm đắm trong dục vọng không nhìn thấy tia nhìn hung ác của anh. Cô ngày càng khó chịu,dòng khí nóng cuộn trào, phía dưới như có hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt dần cơ thể cô. Cô bất lực chỉ còn biết nhắm mắt, tiếng rên rĩ vang khắp phòng...
Cô nhìn anh, bắt gặp anh mắt khinh bỉ của anh, trái tim bỗng chốc rơi xuống vực thẳm...anh... Ánh mắt Tống Vũ Dực lúc này tràn ngập sự khinh bỉ, khóe miệng cười nhàn nhạt, mang cả bi thương và sự chán ghét.
Bộ dạng cô lúc này đáng ghét đến thế sao? Họa chăng...vốn dĩ anh mang cô đến đây làm những việc này chỉ vì hận thù. Mối hận 2 năm trước, tất cả những đau khổ, dằn vặt, sự bi thương tận cùng trong trái tim cô anh không hề nhìn thấy? Anh khinh thường và chán ghét tình yêu của cô?
Haha, Mộ Tuyết mày là một con ngốc! Anh ấy yêu mày sao? Haha, mày chỉ là kẻ anh ấy hận, anh ấy ghét bỏ, ruồng rẫy, anh ấy đã khiến mày đau khổ đến như vậy, mày vẫn yêu và ngu ngốc tin rằng anh ấy vẫn yêu mày... Haha... Nực cười... Ha... Ha... Ha!
"Ưưưưưưư...." Mộ Tuyết đến cao trào, tâm tình rơi xuống đáy cốc. Cô chống tay gượng dậy, dùng tay lấy vật đang chuyển động trong cơ thể mình ra rồi vứt xuống giường. Cô không nhìn vào mắt anh, đứng dậy nhặt quần áo, chúng rơi ở khắp nơi, may mà anh không xé đồ lót của cô...nhưng cái đầm này... Anh đã xé nó làm hai khi mới vừa vào phòng. Cô thở dài định gọi cho Vi Đồng nhờ mang váy đến giúp cô, nhưng nghĩ lại sợ làm phiền Vi Đồng, cô dự sẽ mượn vú Tần quần áo sau đó về nhà, dù sao bà có vẻ cũng còn quý cô, cô cũng không ngại mặc quần áo của bà.
Mộ Tuyết đi về phía phòng tắm, Tống Vũ Dực im lặng quan sát hành động của cô. Anh tiến về phía trước, chặn ở cửa phòng tắm, quyết định cùng cô nói chuyện, hôm nay nhất định làm rõ.
"Tiểu Tuyết, nói chuyện cùng anh một lát. "

Mộ Tuyết hơi chấn động, đã rất lâu rồi anh không gọi cô thân mật như vậy...
"Chúng ta không có gì để nói! Tránh ra! "
Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn nắm lấy bả vai cô.
"Tiểu Tuyết nghe anh! Anh thực sự rất nhớ, rất nhớ em! Hai năm qua anh đã phải kiềm chế rất nhiều để không đi tìm em. Anh sợ, anh sẽ mình sẽ làm phiền cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp của em, sợ em ghét bỏ anh, sợ thấy em đi cùng người đàn ông khác. Hơn hết anh sợ mình... Sợ khoảnh khắc nhận ra anh thực sự đã mất em, anh không muốn ép buộc em, càng không muốn em lần nữa đau khổ!"
Anh nói một mạch thật nhanh như sợ cô đi mất, không kịp nói ra lời cần nói. Mộ Tuyết đang rất cảm động, cô cúi mặt xuống đất để anh không thấy được cảm xúc và suy nghĩ của cô, nhưng điều buồn cười nhất là sau khi điều chỉnh cảm xúc, cô nhìn lên lại thấy anh đang thở dốc, khuôn mặt ngượng ngùng, cứng nhắc...né tránh ánh mắt của cô.
Cô lên tiếng, giọng rất lạnh lùng, đầy oán giận.
"Nói dối! "
"Em... " Khuôn mặt anh biến sắc, đôi mắt đầy lửa giận, anh đã hạ mình nói ra những điều xấu hổ, đầy cảm tính như vậy, anh đã phá bỏ quy tắc của bản thân vì cô. Sao cô lại...
"Rõ ràng anh vẫn còn hận tôi, tôi không thấy một chút tình yêu nào trong đôi mắt anh cả!" cô nhếch mép cười khinh nhường, cô khinh nhường chính bản thân mình, một kẻ ngu ngốc!
"Chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra. Sau khi tắm tôi sẽ về nhà. Tạm biệt! "
Mộ Tuyết xoay người bước vào phòng tắm.
"Nếu bây giờ... Anh nói anh còn yêu em, em có tin không? "
Cô dừng bước, quay lại cười thật tươi.
"Nếu mười phút trước tôi không nhìn thấy đôi mắt đầy khinh bỉ anh dành cho tôi, tôi sẽ tin! "
Cô bước vào phòng tắm bỏ anh lại bên ngoài, sau khi mở nước cô đi vào bồn tắm, mùi hương nam tính của anh vẫn còn ở đây. Không, không chắc là cô quá mệt mỏi nên mới nghĩ đến anh. "Cạch", Tống Vũ Dực đã đi ra ngoài.
Cô thở dài nhắm mắt. Những hình ảnh hạnh phúc của họ hai năm trước cứ chạy trong đầu Mộ Tuyết như một bộ phim... Họ đã từng rất hạnh phúc.
Tiểu Tuyết, anh xin lỗi, vốn dĩ anh không nên làm như vậy!
Cần anh đút ăn không?
Tôi thích em, thật sự rất thích em. Được chưa bảo bối hay giận dỗi?
Anh xin lỗi, Mộ Tuyết...!!
Thực ra em là người phụ nữ đầu tiên qua đêm ở nhà anh!
Dọn về sống cùng anh đi, Mộ Tuyết!
Mộ Tuyết hãy ở bên anh!
Em cảm động quá không trả lời được sao? Em yên tâm nếu em đồng ý mỗi ngày anh đều thỏa mãn em!
Bảo bối, không thể chiều anh một chút sao? Bộ dáng mị dục của em khiến anh không thể kìm lòng được!
Nước mắt Mộ Tuyết lăn dài, cô không không thành tiếng, bộ dáng vô cùng khổ sở nhưng nhất định không muốn anh biết, nhất định, cô sẽ luôn mạnh mẽ khi đứng trước mặt anh... Anh...anh sẽ không phải lo lắng cho cô nữa, một cô gái tốt hơn sẽ thay cô yêu anh, Mộ Tuyết vùi mặt giữa hai đầu gối nữa nở. Cô trách mắng anh, nhưng cô biết đây là số phận ba cô đã có lỗi với gia đình anh, nỗi đau, hận thù đó làm sao có thể nguôi ngoai. Tất cả là vì cô, cô yêu anh chưa đủ sâu đậm, chưa đủ khiến anh hạnh phúc.
Cửa phòng tắm mở nhẹ nhàng nhưng Mộ Tuyết vốn không hay biết. Cô là một cô gái nhạy cảm nhưng tâm tình cô đang ở đáy cốc, vả lại, Tống Vũ Dực lại là người đàn ông vô cùng cẩn thận, hành động của anh hết sức nhẹ nhàng nên cô không nhận ra bộ dạng đau khổ, dằn vặt của cô đã được anh thu hết vào tầm mắt!
Shit! Mẹ kiếp! Sao lại bày bộ dạng đó trước mặt anh? Anh tiến vào từ phía sau, ôm chầm lấy cô.
"Sao em lại khóc? Ai bắt nạt em? Anh sẽ thay em xử lí chúng! "
"..."
Cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt không nói lời nào. Giọng anh trầm ổn vang lên nửa như tâm sự, nửa như xoa dịu tâm trạng cô.
"Mộ Tuyết, anh...anh không còn hận em nữa. Vốn dĩ chỉ là anh hận ba em, chưa từng muốn lôi em vào việc này, nhưng năm đó, em đã lấy hồ sơ đi cho ông ta, anh suýt nữa...suýt nữa...."
"..."
"Thôi bỏ đi, hai năm anh chỉ đau lòng, hi vọng em trở về cho anh một cơ hội. Anh luôn tìm kiếm thông tin về em, khi bộ phim của em ra mắt, một loạt scandal, tin đồn em có người đàn ông khác thực sự khiến anh tức giận, anh muốn đi tìm em, lột da người đàn ông của em, nhưng...anh không muốn lần nữa trói buộc em. Cuối cùng em cũng trở về, nhưng đôi mắt của em nhìn anh rất khác, anh thực sự muốn mọi tim em xem trong đó còn có anh

Loading...
1 2 »
Loading...