Chap 18: Chỉ là em không thích sống cùng anh

Chương này chỉ có tâm trạng rối bời của chị Tuyết thoiii nên bạn nào không thích có thể out chờ chương cẩu huyết hơn. ^^ Chương này chỉ có ngọt và diễn biến tâm lý nhân vật hơi khó hiểu! Chắc Noel sẽ ra chương mới nếu được *3
-------+++++++----------------
Sáng hôm sau, Mộ Tuyết tỉnh dậy trên chiếc giường trắng muốt, Cô nhìn sang bên cạnh thì anh đã đi đâu mất. Đêm qua không phải là mơ mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng trên người cô.
Cảnh tượng đêm qua, khiến Mộ Tuyết đỏ mặt, hai người mồ hôi nhễ nhại trần trụi quấn lấy nhau, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ,...
Mộ Tuyết đỏ bừng mặt, không biết hôm nay phải đối diện với anh như thế nào nữa. Hai người đã hoan ái với nhau rất nhiều lần, thế nhưng cô vẫn còn rất xấu hổ mỗi khi thức dậy. Thấy cô như thế, Tống Vũ Dực càng trêu chọc, khiến cô xấu hổ muốn bóp chết anh, cái tên mồm lưỡi độc địa, đáng chết, không biết xấu hổ...!
Nhưng...
Anh đi đâu mất rồi nhỉ, chẳng phải hứa hôm nay sẽ dẫn cô đi chơi hay sao. Mộ Tuyết lê cái thân mệt mỏi xuống giường, nơi đó đau nhức, hai chân mềm nhũn khiến cô suýt nữa té ngã, may mắn cô vịn được cạnh bàn thế nhưng lại lỡ tay làm cái lọ hoa trên bàn vỡ tan tành. Lúc đó cửa phòng bật mở... theo phản xạ cô lùi về một bước nhưng dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ dưới đất.
Anh từ ngoài chạy vào, khuôn mặt hết sức lo lắng.
"Có chuyện gì? "
"Em té ngã làm vỡ mất cái bình! "
" Anh hỏi em có sao không, không phải cái bình! "
"Em không sao cái bình vỡ mất rồi! "
Anh vừa về đến liền nghe tiếng thủy tinh vỡ, lo lắng cuộc có chuyện nên anh chạy vào, trực tiếp hỏi hàng của mà không để ý trên người cô lúc này không một mảnh vải che thân. Bỗng nhiên Mộ Tuyết cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang hướng về phía mình.
Cô giật thót . Cô xấu hổ lấy tay che ngực định chạy về phía phòng tắm nhưng "a".
Anh nghe thấy tiếng của cô liền hoàn hồn, dưới chân cô đang đứng một vài vệt máu đang hòa với nước trong bình hoa. Cô định chạy về phía phòng tắm vì anh nhất định sẽ mắng cô.
"Mộ Tuyết, em mau đứng lại cho anh!"
"Em không sao chỉ là một vết thương nhỏ!"
"Em không sao mà lại chảy máu? "
"..."
Anh hừ lạnh, bắt ngang lấy hông cô, trực tiếp bế cô ngồi lên bàn. Anh đi một lúc rồi quay lại, tay cầm theo một cái nhíp, anh nâng bàn chân của cô dịu dàng gắp từng mảnh thủy tinh. Nhưng lúc này cô vẫn không mặc gì cả, tư thế này trông có vẻ không được đứng đắn cho lắm.
"Không cần lát nữa em tự gắp ra cũng được! "
"Em ngại sao? "
"Em... không có mặc gì cả. "
Khóe miệng của anh cong lên.
"Cũng không phải anh chưa bao giờ nhìn thấy! "
"Anh... "
Cô với tay định đánh anh, nhưng anh nhanh nhẹn né tránh. Anh nhíu mày nhìn cô.
"Đừng rộn! Nơi đó của em sẽ càng bị anh nhìn thấy. "
Mộ Tuyết thực sự không chịu nổi nữa, cô với chân đạp lên mặt anh khiến anh ngã ra sau. Tranh thủ cô chạy thật nhanh vào phòng tắm, mang cái chân đầy máu đi khắp phòng.
"Này! Anh còn chưa gắp xong! "
Anh liền trực tiếp đi vào phòng tắm, túm lấy cô đang sợ hãi trong góc bỏ vào bồn tắm. Anh lại chuyên tâm gắp hết thủy tinh trong chân cô ra.
"Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu nếu em ngoan ngoãn, bằng không anh sẽ khiến em không nhấc nổi người ra khỏi giường. "
"Anh...anh là cái đồ đầu heo, anh bắt nạt em...! "
Tống Vũ Dực cười giễu cợt.
"Em đang giả vờ làm mấy cô gái yếu đuối suốt ngày khóc lóc đợi hoàng tử trong mơ đến cứu trong truyện cổ tích sao? "
"Họ đều là công chúa xinh đẹp mà , không phải họ yếu đuối đâu! "
"Sao cũng được tiểu thư, anh ra ngoài đây. "
Mộ Truyết phụng phịu. Anh định ra ngoài liền quay lại nói.
"Bây giờ anh mới nhận ra, ngực của em có vẻ to hơn rồi đấy! Đó đều là nhờ anh! "
"CÚTTTT! "
"Cái đứa con gái không biết dịu dàng là gì! "
Anh cười khẽ rồi ra ngoài đi nấu bữa ăn sáng cho cô.
Khoảng 30 phút sau...
"Em có phải định trốn trong đó luôn không? "
"Em không có quần áo, đêm qua bị anh xé mất rồi! "
"Hay em mặc áo sơ mi của anh? "
"Không phải anh đang mặc hay sao? "
"Sáng nay quản lý có đến đưa anh quần áo thay, nhưng vội mua đồ ăn sáng cho em nên chưa kịp thay em có thể lấy nó. Lát nữa anh và em về nhà thay cái khác. "
Tống Vũ Dực lấy áo của mình cho Mộ Tuyết trong phòng tắm, cô đã lấy áo lấy nhưng mãi năm phút sau vẫn chưa bước ra.
"Em thực sự định ngủ luôn trong đó?"
"Không... Không có đồ lót sao? "

"Em nghĩ anh mặc đồ lót nữ? "
"..."
"Đồ lót của em hôm qua anh đã xé hư hết rồi. "
"..."
"Em muốn tự ra ngoài hay anh vào? "
Mộ Tuyết chậm chạp bước ra ngoài. Tay cô che chắn ở những vị trí quan trọng, trông rất e lệ và xinh đẹp. Tống Vũ Dực thất thần nhìn cô, cơ thể xinh đẹp ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng như mời gọi anh thưởng thức làn da mịn màng xinh đẹp ấy!!!
Mộ Tuyết ngượng ngùng bước ra ngoài, anh nắm lấy tay cô kéo vào lòng. Anh ôm cô từ phía sau.
"Cho anh ôm một chút thôi. "
Mộ Tuyết mỉm cười ngã vào lòng anh.
Anh tựa cằm lên đầu cô. Mùi hương quen thuộc, suốt hai năm qua, anh tìm kiếm khắp nơi loại nước hoa cô hay dùng, nhưng đến khi tìm được, chúng lại không hoàn toàn giống mùi hương trong kí ức anh, Tống Vũ Dực như điên cuồng, anh khao khát tìm lại cô. Nhưng cô không thể chấp nhận anh, cũng như tha thứ cho anh, làm sao anh có thể ép cô về. Cô sẽ càng chán ghét anh...
"Anh, hôm nay anh có đến công ty không?"
"Có."
Mắt Mộ Tuyết cụp xuống. Rõ ràng anh đã xin quản lý cho cô nghỉ vài hôm. Bây giờ anh lại đến công ty.
"Thất vọng sao? "
"Không có, công việc mới là quan trọng. "
Hai người đi đến bàn ăn sáng, suốt bữa ăn cả hai không ai nói lời nào. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, Tống Vũ Dực cứ vài phút lại nhìn cô dò xét. Mộ Tuyết càng tỏ ra bình tĩnh, cô không phải bọn con gái cuộc sống chỉ người yêu, càng không phải nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình ướt át ủy mị.
Tống Vũ Dực ôm cô chặt hơn. Cả hai đi ra ngoài phòng ăn, anh đang hấp sủi cảo bên ngoài. Anh lấy thức ăn giúp cô. Sủi cảo tôm thơm lừng hấp dẫn Mộ Tuyết, lâu lắm rồi cô mới có dịp được ăn sủi cảo, ở Nhật cũng có bán nhưng mùi vị hơi tệ, cô ăn một lần, sau đó nôn suốt hai ngày, từ đó về sau, cô không bao giờ dám ăn lại. Hôm nay anh lại làm chúng, Mộ Tuyết sau khi ăn càng trở nên vui vẻ, tâm tình đang xấu cũng tốt lên hẳn.
Tống Vũ Lực đưa Mộ Tuyết về nhà, trên đường đi không khí bỗng nhiên hơi ngột ngạt.
"Anh đang đi đâu vậy?''
Mộ Tuyết thấy anh rẽ vào đường khác, cứ ngỡ anh quên đường về nhà cô.
"Về nhà!"
"Nhưng nhà em đâu có đi đường này?"
''Về nhà chúng ta!''
''Cho em xuống, em đâu có nói sẽ sống cùng anh.''
''Anh có thể cho em 30 phút để soạn quần áo, chúng ta sẽ về nhà.''
'' Em không đi theo anh!!!!''
Tống Vũ Dực dừng xe bên đường, quay sang nhìn cô.
"Em giận dỗi vì hôm nay anh đi làm không ở cùng em? "
Mộ Tuyết nhăn mặt khó chịu, anh cớ gì luôn nghĩ mình đúng? Nếu cô thực sự muốn sống bên anh, chỉ cần một chuyện nhỏ như vậy mà cô lại hờn dỗi không về sao? Cô thừa nhận bản thân rất trẻ con, hành xử bốc đồng,... Nhưng đó là Mộ Tuyết của hai năm trước, cô quá mệt mỏi và tuyệt vọng, cô không thể mãi đuổi theo phía sau anh, không thể cứ nhìn cảm xúc của anh rồi gật đầu thuận theo được. Cô không cố tỏ ra mạnh mẽ hay gai góc, hay bất kỳ cái gì cả, chỉ là sự sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng,... Cô có thể vên cạnh anh, nhưng nhất thời lại không quen thuộc, cô có thể yêu anh, nhưng lại không muốn anh quyết định cuộc đời cô nữa. Mộ Tuyết hai năm về trước, kẻ yếu đuối dựa dẫm vào anh bây giờ có thể sống không cần anh, cô có công việc, cô có danh vọng, mảnh ghép gia đình và mảnh ghép tình yêu còn thiếu vẫn có thể được cô lấp đầy qua từng vai diễn, cho dù đó chỉ là tình cảm ảo tưởng, không thuộc về mình.
"Em thực sự giận anh? "
"Không. Chỉ là em không thích sống cùng anh, em không quen ở cạnh anh, không muốn ngủ cùng anh trên một cái giường."
Anh thở dài, đêm qua cô thực sự ngủ ngon, nhưng đến 3 giờ sáng cô lại tỉnh giấc. Cô thở dài rồi trở mình, đi ra ngoài ban công lại đi vào, anh cứ nghĩ cô đang lo lắng về tình cảm của họ, anh đã nghĩ dùng hành động để chứng minh nhưng có lẽ chỉ là do anh tưởng tượng: Cô thức giấc có lẽ vì sự xuất hiện của anh.
"Em sợ hãi tôi? Tối sao em lại lên giường với tôi? Em có thể từ chối!!!! "
Giọng anh trầm thấp xa xôi, chứa đầy buồn bã và đau lòng.
"..." cô im lặng gần mười phút khiến cho anh cảm thấy đêm qua chỉ là do anh tưởng tượng, anh đã thấy tình yêu trong mắt cô vẫn còn, không phải, cô chỉ làm điều đó vì mục đích gì đó.
"Được, tôi đưa em về nhà, xin lỗi chuyện đêm qua. Tôi sẽ gửi tiền bồi thường và đánh tiến các nhà sản xuất đầu tư phim mới cho em, nếu em muốn kiện tôi, tôi có thể mời luật sư tốt nhất cho em. "
Mộ Tuyết ngạc nhiên há hốc mồm, nếu là hai năm trước, anh nhất định ngang tàng mang cô về nhà anh giam cầm hay cưỡng chế bắt cô ở cùng, nhưng hôm nay, cô chỉ nghe câu nói đầy tuyệt vọng và chán nản của anh.
Cả hai im lặng đến tận nhà của cô. Cô vãn chần chừ chưa muốn xuống.
"Chúng ta... Chúng ta liệu...có thể bắt đầu lại được không? "
Anh yên lặng nhìn về phía trước, trên gương mặt không có một tia cảm xúc.
"Em không biết bản thân mình như thế nào nữa. Em cảm thấy không quen khi anh bên cạnh, em đã quen cô độc một mình. Nhưng đêm qua, sáng nay, cảm xúc đó là thật, em vẫn còn... vẫn còn cảm giác... "
Gương mặt anh vẫn không thay đổi. Gần 10 phút, họ cứ yên lặng thậm chí không buồn động đậy, như hai cái xác vô hồn. Cô chờ đợi anh phản ứng và rồi tuyệt vọng. Cô không mong họ yêu thương nhau nhiều như hai năm trước, điều đó thực sự sẽ rất đau khổ nếu họ lần nữa chia tay nhau, nhưng cô không muốn mất anh, lại không quen sự chăm sóc, đụng chạm của anh. Cô chỉ mong họ có cơ hội bắt đầu tình cảm của họ lần nữa.
"Chắc là em hi vọng quá đáng rồi, em xin lỗi, anh không cần bồi thường gì cả, xem như nó chưa từng xảy ra. Em đi đây! "
Cô cố đi thật chậm, hi vọng anh níu lấy mình. Nhưng không, anh không làm như vậy, khi cô lên nhà, chiếc xe của anh đã rời đi. Anh không chấp nhận...!
Cô đi đến công ty, không biết bằng cách nào, cô vừa ngước lên đã thấy mình trước cổng công ty. Cô đi lên gặp quản lý. Quản lý thấy cô rất ngạc nhiên liền kéo cô vào phòng.
"Sao rồi? "
"Sao rồi là như thế nào? "
"Chuyện của cô và Tống Vũ Dực.?

1 2 »