Chap 17: Vị hôn thê đó là em! (H)

Đủ 500 follows và 100 bình chọn sẽ ra chap mới nhe!!! ^^ Để mng không quên truyện của tui ❤
----++++++++++++++++++++++++++++----
Mộ Tuyết nhắm nghiền mắt chảy chờ đợi từng cử chỉ của anh. Lần nào cũng vậy, anh cắn mút đầu ngực cô đến khi nó thấy phản ứng của cơ thể cô mới dừng lại. Nhưng lần này hành động của anh có phần thô bạo, ngực bên kia bị anh xoa nắn đến đỏ ửng, đã hai năm chưa từng hoan ái nên phản ứng có phần mãnh liệt. Tống Vũ Dực hôn dần xuống bụng liếm một vòng quanh rốn cô khiến Mộ Tuyết rùng mình. Anh di chuyển nhanh về nơi mềm mại ấm áp mà anh đang mong chờ. Chưa bao giờ động tác của anh lại nhanh và quyết liệt như vậy. Anh không quan tâm cảm giác của cô, chỉ muốn thỏa mãn bản thân.
Cô thực sự không chịu nổi nữa. Mộ Tuyết bừng tỉnh xô anh ra định chạy về phía cửa, nhưng cái váy trên người cô lúc này không che kín ngực, váy bị kéo cao tận eo, cổ và ngực lại chi chít vết hôn... Cô thở dài ảo não, chắc chắn không thể thoát khỏi đêm nay.
Bỗng nhiên nước mắt chực trào, bao nhiêu tủi hổ đau khổ cô đều muốn trút ra hết, theo dòng nước mắt mà trôi đi. Mộ Tuyết khóc nức nở như một đứa trẻ, Tống Vũ thấy vậy cũng đâm ra luống cuống người phụ nữ của anh bị làm sao thế này?
"Ngoan, nói anh nghe ai đã ăn hiếp em? "
"..."
Không một câu trả lời, chỉ nghe tiếng khóc thút thít cùng Mộ Tuyết. Tống Vũ Dực càng thấy cô khóc càng mất kiên nhẫn. Xoay người cô đối diện với chính mình.
"Mộ Tuyết mau nói anh nghe! Anh nhất định giúp em đòi lại công bằng! "
"..."
"Mộ-Tuyết-nếu-em- không nói- anh- lập tức -lôi- em- lên- giường! "
Tống Vũ Dực gằn từng chữ đe dọa cô.
" Anh có quyền gì tức giận... chẳng phải anh ... mới là người gây ra tất cả những chuyện này hay sao...? Huhu..."
Tống Vũ Dực nheo mày nhìn cô.
"Tại sao lại là anh? "
"Chính anh đã phản bội em, từ bỏ và xua đuổi em. "
"Chẳng phải lúc nãy đã nói rõ ràng? Anh muốn em tự quay về mà không phải ép buộc em! "
"Anh rõ ràng không tôn trọng em bây giờ lại tức giận..? Chẳng lẽ anh chỉ muốn lôi em lên giường?... Còn vị hôn thê yêu dấu của anh, nếu cô ấy biết chuyện giữa chúng ta sẽ như thế nào?"
"...là anh không tôn trọng em? Mộ Tuyết em thật sự đã quá bướng bỉnh... Là em không nói lí lẽ!!!"
"Là em không nói lý lẽ? Chẳng phải năm đó ..."
Cô im lặng, nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
"Em gọi cho ai?"
Thấy cô không đáp lại anh tức giận bắt lấy điện thoại, màn hình hiện lên chữ "Kim Mã Cường". Cô vì cái gì đến lúc chuẩn bị làm cái chuyện ấy lại trở nên tức giận, lại còn có tâm trí gọi điện cho tên này. Càng nghĩ càng tức giận!
" Là ai? Mau nói nếu không anh giết chết hắn ta!!! MAU!"
Ngữ khi lạnh lùng tức giận của anh khiến Mộ Tuyết có phần lo lắng, tuy nhiên...
"Anh có hôn thê, em cũng có người yêu như vậy là công bằng! Vả lại vì sao anh cứ tự mãn, em đã sớm quên anh"
"Công bằng??!?! Em dám nói hai chữ công bằng sao? Em không yêu tôi? Tôi không bằng một gã tầm thường ngoài kia? Hắn cho em bao nhiêu tiền, cho em bao nhiêu vai diễn?"
Mặt Tống Vũ Dực hết xanh rồi tím. Anh định bóp nát cái điện thoại liền nghe một giọng nói cất lên trong điện thoại.
"Mộ Tuyết là cô sao!? Alo, tôi nghe giọng Tống tổng tài, cô đang ở cùng anh ấy sao? "
Mộ Tuyết định lên tiếng thì Tống Vũ Dực đưa lên miệng trả lời.
"Anh là ai?"
"Tôi là Kim Mã Cường. Anh là ai vì sao lại ở bên cạnh Mộ Tuyết?"
"Anh là gì của cô ấy??"
Tống Vũ Dực càng lúc càng mất kiên nhẫn. Anh gằn từng chữ một...
"Quản lí của cô ấy, vốn dĩ đang dự tiệc sao cô ấy lại biến mất? Mau đưa cô ấy nghe máy! "
"Anh đã đi đâu khi cô ấy bị một lão già sàm sỡ?"
Quản lí ở đầu bên kia kêu lên một tiếng rồi im lặng. Một lúc sau anh mới cất giọng.
"Tôi đi vệ sinh một lát. Cô ấy sao rồi? Có phải rất tức giận và hoảng sợ không?"
"Đã có tôi lo! "
"Hi vọng cô ấy không sao. Chắc là rất sốc. Nhưng anh là..."
"Là tôi Tống Vũ Dực. Tôi gọi anh muốn xin phép cho Mộ Tuyết nghỉ vài hôm vì cô ấy hiện tại đang rất hoảng loạn! "
"Được hãy giúp tôi chăm... "
Kim Mã Cường chưa nói hết câu Tống Vũ Dực đã hừ lạnh cúp máy.
Tên khốn này tại sao cứ luôn tự tiện như vậy? Mộ Tuyết thầm mắng chửi.
"Có vẻ anh ta rất lo lắng cho em. Hai người thân thiết nhỉ? "
Giọng anh nồng nặc mùi giấm chua.
"Anh ấy là người tôi yêu! "
"Nhưng có vẻ người em yêu không chấp nhận nhận em!! "
"Là ai nói! "
"Đừng để tôi tức giận hôm nay em sẽ không sống yên đâu! "
Mộ Tuyết quyết định im lặng, anh quá độc tài, quá ngang tàn. Không hiểu vì sao nước mắt cứ lăn dài trên má cô, tủi thân, đau khổ trong 2 năm qua chưa một lần nguôi ngoai. Có lẽ cô quá yếu đuối, không thể như những người phụ nữ khác mạnh mẽ quay về khước từ người đàn ông khiến cô đau khổ. Chuyện năm đó không biết ai đúng ai sai, nhưng thực sự cô đã rất đau khổ. Trong hai năm, cô đã nghe gần 10 tin về việc anh hẹn hò với cô gái khác. Cô đã ảo tưởng, đã hi vọng chỉ là tin đồn, nhưng cô không thể tự dối mình lần nữa, anh đã có hôn thê, là cô gái có lẽ rất xinh đẹp lại hiền thục, có lẽ anh rất yêu cô ấy.
Còn cô chỉ là công cụ để anh phát tiết, để anh vui chơi trước khi cưới... Và cô vẫn ngu ngốc yêu anh. Sự dịu dàng của anh, sự ngang tàn vẫn bên trong anh, nó là thứ ma lực khiến những đứa ngu ngốc như cô đâm đầu vào, chết không lối thoát...

"Em vì cái gì không thể bên anh? "
"Là anh ép em... "
"Anh ép em? Mộ Tuyết, anh nghĩ chúng ta thực sự cần nói chuyện! "
"..."
"Em còn hận anh không? "
"Không!"
"Chúng ta có thể từ bỏ quá khứ làm lại từ đầu không?"
"Không! "
"Vì sao? Em không còn yêu tôi? "
"...vì anh đã có hôn thê, cô ấy sẽ bị tổn thương như tôi 2 năm về trước! "
Tống Vũ Dực trầm mặc, không ngờ, cô vẫn để ý đến việc anh có hôn thê, tức cô còn yêu anh. Mộ Tuyết thấy anh thẩn thờ không đáp, nghĩ anh đang khó xử, liền đứng dậy định tìm cách đi về, nhưng anh níu tay cô, anh đang ngồi trên giường, ngước lên nhìn cô.
"Nếu anh nói vị hôn thê và chủ nhân chiếc váy cưới đó là em?"
Mộ Tuyết gần như hóa đá, không thể nào... Sao có thể... Anh đang lừa cô...
"Em có thể không tin nhưng chiếc áo cưới đó may dành riêng cho em, em không thấy số đo rất chuẩn xác sao?"
Mộ Tuyết vì mấy lời của anh mà cảm động...
"Em vẫn muốn bên cạnh anh nữa chứ?"
"...em không muốn một lần nữa đau lòng như vậy nữa."
"Anh sẽ bảo vệ em, đừng rời xa anh, thực sự... anh sẽ giết em mất nếu lần nữa mất em. "
Đôi mắt Mộ Tuyết ngập nước, diễm lệ nhìn anh!
Anh không thể chịu nổi nữa, bê thẳng cô vào phòng tắm.
"Đừng, em xấu hổ vào phòng đi... Nơi đây... hơi sáng...! "
"Anh chưa tắm. "
"Anh... "
"Hôm nay anh nhất định đòi lại tất cả, anh đã bị em cấm dục suốt 2 năm. "
"Không phải anh chưa từng lên giường với ai sau khi em đi? "
"Chỉ số IQ của em ngày càng tăng đó! "
Mộ Tuyết im lặng không biết nói gì, có lẽ anh cũng không khá hơn cô.
Đang mãi mê suy nghĩ, cô bị anh chặn ngang ôm lên, Mộ Tuyết hoảng hốt chưa kịp đứng vững, liền ôm lấy cổ anh. Anh nhanh chóng lột bỏ chiếc váy rách tơi tả trên người cô, nâng một chân cô lên vòng tại ngang hông chính mình.
Anh nhìn mình làm sao tiến vào thân thể người phụ nữ này, ánh mắt như một con sói đói.
Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm đầy ám dục khiến Mộ Tuyết gần như hôn mê. Anh gần như rút toàn bộ sinh lực trong cô, nhưng anh vẫn chưa ngừng lại.
Từng giọt mồ hôi của anh rơi xuống ngực cô, âm thanh trầm thấp của anh, " Bên trong, rất nóng, nó có phải đang muốn anh?. . ."
Cô đẩy anh: "Em không cần mà,tha cho em, em muốn ăn." Nói xong lại bị luật động của anh bóp thành tiếng rên. Anh "A" một tiếng rồi bật cười: "Không phải đang cho em ăn sao?"
Gần nửa đêm, anh mới thỏa mãn tha cho cô, anh gíup cô tắm rửa rồi ôm vào phòng ngủ.
" Sắc lang, sao lại bạo lực như vậy? "
"Chẳng phải anh nói sẽ đòi lại tất cả sao? Em nói sẽ rút xương anh mà? Em xem bây giờ lại không chịu nổi! "
"Anh... "
"Bảo bối, anh xin lỗi, mau nghỉ đi! Anh đi lấy thức ăn cho em! "
Rồi rảo bước nhanh ra ngoài.
Năm phút sau, anh vào cúi người hôn lên trán cô, anh đưa cô một miếng thịt sườn to với một bát cháo trắng vẫn còn ấm.
"Cám ơn anh! "
"Ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi! "
"Thật không? "
"Anh đã bao giờ lừa em?! "
"...anh lừa em rằng anh đã có vị hôn thê! "
"Là Mạch Kha, không phải anh! "
"Nhưng anh rất bận! "
"Anh bận yêu thương bảo bối của anh!"
Mộ Tuyết ăn xong tự bao giờ, cô nhìn anh mỉm cười rồi chui vào lồng ngực anh ngủ say, tiếng thở đều cùng mùi hương quen thuộc là liều thuốc ngủ tốt nhất của cô. Trong giấc mơ, cô vẫn còn thấy anh nắm tay cô dạo biển dưới hoàng hôn tuyệt đẹp!
Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời!

Loading...
Loading...