Chap 31: Hôn thì cũng thường rồi

Tỉnh lại đi Hân ơi, giờ mà còn nghĩ lung tung là sao?
- Chú em đừng có nhận vơ, đừng có ra kiểu anh hùng mà xuống đây. Chuyện anh đây không cần người khác xỏ mũi vào.
Nói xong tên đó định kéo tôi qua thì lớp trưởng đã nhanh tay kéo tôi ra sau hắn.
Tôi muốn chắp tay bái lạy anh "bạn trai hờ" của tôi đó mọi người ạ. Anh đóng rất chuẩn, làm như buông tay một cái là thằng kia bắt tôi về á.
Còn tên kia nữa, không quen không biết giờ đến nói tào lao. Thật là không biết trại nào đào tạo tên này, mức độ láo cũng ghê gớm thật. Tên tôi đã biết chưa mà định lôi kéo tôi về đội nữa chứ.
- Anh có vẻ thích bạn gái tôi nhỉ?
Hả???
- Người yêu anh mà, chú em hỏi hay nhỉ?
Hả???
Hình như 2 người này nói không biết ngượng thì phải, bạn gái rồi người yêu, yêu yêu con mắt.
Mà hài quá, Nguyên Anh hắn cũng hài nữa. Ừ thì giúp tôi, thích thì cứ nhận là anh trai cũng được, chứng minh nhân dân có đem mà, họ thì giống nhau, thách đứa nào không tin đó. Ừ hay nói là bạn thôi cũng được, vậy mà phải thêm chữ "gái" nữa mới chịu, haizzz...
Thôi dù sao cũng lỡ rồi.
Tôi thấy lớp trưởng hơi nhếch miệng, tay đưa lên đầu sửa sửa lại cái nón...hình như có mùi ám hiệu...
Hình như là có gì đó quen quen...
Tôi vô thức đưa tay lên sờ cái nón mình một cái, sau đó xoay vành nón lại (tại nãy giờ đội ngược).
Ố ố có phải là đồ đôi không nhỉ?
Tôi nghiệm ra một điều, đặt nón lớp cũng lợi lắm chớ bộ.
Giờ thì mọi người xung quanh bắt đầu há hốc miệng ra. Tôi cũng không biết vì sao họ như vậy nữa.
Nhưng mà lớp ơi, cho tôi lấy nón lớp làm đồ đôi một hôm nhé!
- Mày đừng có láo, trùng hợp thôi, nón đó đầy ngoài kia_ nhân vật phản diện vẫn rất ngoan cố và đã chuyển cách xưng hô.
Nhưng mà tên đó biết trùng hợp cơ à. Ừ cả lớp có cái nón y chang nhau.
Còn hắn vừa nghe tên kia nói xong tự nhiên quay qua tôi cười cười. Tiếp theo thì... lau mồ hôi cho tôi rồi nói:
- Em đừng sợ gì hết, có anh đây mà.
Đúng là được huấn luyện từ trước, nghe chẳng thấy bất ngờ tẹo nào. Chậc chậc, có ai như tôi không, chẳng giật mình khi hắn xưng anh em đây này.
Đã vậy còn không có ý kiến gì hết xong còn "dạ anh" tăng độ thân thiết.
Thích là tôi diễn thôi.
Còn tên đó khi thấy màn tình tình cảm cảm của tôi với hắn xong thì cười khẩy, sau đó thì nhả thêm một câu với tôi:
- Em à, đừng có thấy nó đẹp hơn anh mà hùa theo nó, lừa được mọi người chứ không lừa được anh đâu.
Xớn xác ghê không?
- Tôi không quen anh.
- Đừng dỗi nữa, anh xin lỗi rồi mà.
Đổi đối tượng, nên chắp tay lạy tên này thì hay hơn, đúng là hư cấu hơn cả con ni-yên nhà chị Liên. Thật là bé cún đó còn biết phân biệt được ai quen ai không quen, còn tên này...thôi bỏ đi.
Mà mọi người có thấy tên này bị rảnh không? Giờ này còn lo soi ai đẹp hơn. Chắc đang ganh tị với vẻ điển trai của Nguyên Anh lắm đây.
Còn Nguyên Anh sau khi được người khác khen đẹp, hắn cười...rất ớn, nhìn mặt là biết đang phởn rồi.
- Tôi đã nói là tôi không quen anh mà.
Tôi vừa nói xong câu đó thì tự nhiên một luồng âm thanh xoẹt qua tai tôi và để lại một câu: "Mày im lặng giùm tao"
Chỉ có vậy thôi mà tôi lại tự động bặm miệng lại, không dám nói nữa.
Đó, chưa gì mà tôi đã nghe lời hắn như con rồi.
Để xem hắn làm được gì...
Sau đó không nói không rằng hắn xoay vành nón của hắn và tôi ra sau giống tôi lúc trước, kiểu như đại ca sẵn sàng tuyên chiến ấy. Kiểu như cặp đôi đại ca ấy. Mọi người đã hình dung được hình dáng đại ca chưa nhỉ?
Rồi quay qua tên kia:
- Anh đã nói vậy rồi...hay tôi chứng minh nhé?_ hắn nói rồi lại quay qua tôi_được không em?
Chứng...chứng minh gì...tôi biết gì đâu.
Hắn lại định làm gì vậy?
Nhưng biết làm sao đây. Thôi gật đầu đại.
Vừa nhận được sự đồng ý của tôi hắn mỉm cười rồi ghé má hắn cho tôi, đoạn nói:
- Hôn anh cái đi. Chứng minh.
Á..
Nghe xong tự nhiên tim đập mạnh lên, hình như tai tôi bị hư rồi phải không...
Tôi nuốt ực nước miếng một cái để có thể bình tĩnh lại, đoạn mở miệng:
- Sao anh?
- Hôn anh_nói còn chỉ vào mặt hắn_vào đây, chứng minh.
Tôi trợn tròn mắt lên...cái gì hả, hôn...hôn á?
Tôi nhìn lên cái mặt hắn...tim càng đập mạnh hơn...trời ơi, làm sao tôi làm được!!
Tại sao trong cả đống người thế này tôi lại bị dính chứ hả? Tôi thì có đẹp đẽ gì đâu mà chú mới chả ý. Hay mới nãy tôi quay xuống cười, tên kia lại tưởng tôi....
Ôi, thôi rồi.
Mà tôi có một thắc mắc là: có cần làm phức tạp mọi chuyện vậy không? Tôi không phải thì nói không phải, mắc gì phải nói qua nói lại, rồi bây giờ phải...muốn nhảy xuống xe quá đi!!
- Lẹ lên em, không người ta lại không tin giờ.
Vừa nói Nguyên Anh vừa hơi cúi người về phía tôi.
Hắn chỉ đang giúp tôi...
Thôi cứ xem như hôn anh hai thôi, đúng rồi. Hôn má thôi mà, ừ chỉ là mũi chạm má thôi, không thì miệng chạm má tí thôi, ừ không sao hết...
Tôi lấy hết can đảm, tôi cố hết sức nhún chân lên, ghé mặt sát mặt hắn...
Khi tôi vừa sắp chạm vào má hắn thì đột nhiên hắn...quay mặt qua và...tình tiết trong tiểu thuyết xuất hiện...
Chết...
hôn...hôn...nhầm chỗ rồi.

Sau đó làm cảm giác lạ lẫm khi chạm môi. 3 giây, chỉ có ba giây vậy mà...
Tôi đơ...
Tôi nín...
Tôi chết lâm sàng...
Tim tôi...tôi khó thở quá...
Tôi không còn gì để diễn tả nữa...
Tôi trợn ngược mắt lên...nhìn vào gương mặt đang cười của hắn...
Thình thịch...
Đậm chất truyện teen thế này.
Cái...cái gì đang diễn ra vậy, có ai táng vào mặt tôi một cái để tôi tỉnh ra tí không?...Mẹ ơi...Mẹ ơi, con không biết đâu!!!
Tôi đã nói rồi, nói qua nói lại làm cái quái gì để rồi...
Trong khi tôi đang hoang mang cực độ thì Nguyên Anh đưa tay qua ôm vai tôi xong lại tiếp tục nói:
- Anh chắc thấy rồi nhỉ? À mà thôi, hôn thì cũng thường quá rồi, anh không tin cũng không sao đâu.
Tôi xin tàng hình ngay tại đây...
Thường sao? Tôi muốn uýnh nhau rồi đây, hôn hồi nào chứ? Nhưng mà khổ, có miệng mà không dám nói...
Còn nhân vật phản diện đằng trước thì lại có thái độ y chang tôi lúc nãy, anh ta đang trợn tròn mắt lên...
À người đứng cạnh tôi ấy à, sau khi tuôn ra những lời làm tôi muốn thổ huyết kia thì không có ý định kết thúc cuộc nói chuyện này là mấy, hắn vẫn tiếp tục khiêu khích:
- À nếu anh đã thích bạn gái tôi đến vậy thôi thì...hết thích đi nhé. Tại tôi không bao giờ hết yêu em ấy đâu_rồi quay qua nhìn tôi cười hiền dịu...nữa chứ.
Mặt tôi cảm giác cứ như...ôi mặt tôi nóng bừng bừng lên đây này...trời ơi, diễn mà nói như thật thế hả? Tôi nhìn hắn, rồi bặm môi ý bảo: đừng nói mấy từ nhạy cảm đó nếu không tim tôi liệt đấy...nhưng hắn có vẻ không thèm hiểu, vẫn tiếp tục:
- Chúng tôi đang ổn lắm, báo cho anh luôn là khi chúng tôi học xong đại học sẽ đính hôn, sau đó kết hôn nữa. Tôi cũng thông cảm cho anh, bạn gái tôi xinh quá nhận bừa là phải. Nhưng anh à, tôi không cho phép anh nhận bừa trước mặt tôi đâu.
Đây là tôi biết hắn đã tỏ thái độ rồi, hắn là đang nói nghiêm túc rồi. Ừ thì đúng trọng tâm rồi, nhưng mà hình như thừa 2 câu đầu thì phải... Cái gì mà đính hôn, rồi đến kết hôn gì vậy? Còn xinh xeo gì nữa hả? Có cần đến mức đó không? Xàm xí lố không thế.
À tên đó sau khi nghe hắn nói xong thì vẫn tiếp tục im lặng, nhìn tôi và hắn thù hằn, hình như không thể nói lại rồi...
Trong tình thế loạn lạc như vậy thì tự nhiên hắn móc điện thoại trong túi ra, bật lên màn hình nền, sau cái dãy mã khóa tôi thấy cái mặt...ớ ớ, ảnh tôi...
Hắn vẽ lên màn hình, mở xong khóa lại giơ điện thoại ra trước mặt tên kia:
- Bạn gái tôi chụp hình cũng xinh nhỉ? Chúng tôi cũng hay chụp chung lắm nhưng chắc giờ có đưa anh cũng không xem hết được đâu_ xong đưa xuống bấm_À, số điện thoại em ấy thì tôi không cho đâu, lấy số tôi không? À hay anh cho tôi số anh đi, có gì vài năm nữa đám cưới tôi với em ấy tôi mời anh đến dự.
Xong cười tươi mới sợ chứ.
Tôi nghe nhiều người phì cười khi hắn... nổ.
Tôi cũng chính thức phì cười vì độ xuyên tạc, bẩn bựa, lầy lội, phét ghê gớm của hắn từ nãy đến giờ rồi, nói xạo không vấp một từ, không một chút sợ sệt. Sư phụ Nguyên Anh, sư phụ, sư phụ lố.
Còn nếu tôi là thằng kia tôi sẽ nhảy xuống xe lâu rồi, bằng chứng đến ầm ập thế kia mà, không, phải nói là hắn lố lồng lộn thế kia mà.
Nhưng cũng không phải đợi lâu, xe vừa dừng một cái là tên đó bay xuống luôn...
Ôi may quá...
Tôi thở phào.
Mà hình như tôi vừa bỏ qua cái tình tiết quan trọng gì rồi thì phải.
Tôi cảm thấy mũi mình bị ngắt nhẹ...
Tôi ngước lên, hắn đang nhìn tôi với nụ cười tươi rói...
Tôi giật mình, vẫn đang diễn à, chi mà nhìn tôi say đắm thế?
Tôi cúi đầu, nhìn hắn ngại bỏ xừ, ôi hôn mẹ nó rồi...ôi nghĩ đến là thấy rung.
"Wow, soái ca"
"Bạn trai người ta vậy đó, anh lo học hỏi đi"
"Thích ghê, có bạn trai như vậy thật tốt"
Tôi nghe mà chỉ biết lau mồ hôi hột, diễn sâu tí thôi mà, không cần phản ứng vậy đâu.
Rồi một em chắc là học sinh cấp...mấy cũng không biết nữa lên tiếng:
- Anh chị thật đúng là một đôi, em ngưỡng mộ quá.
Tôi cười trừ. Hắn thì...cười rất tươi, xong thì tiếp tục lau mồ hôi cho tôi...trời ơi tôi muốn hét lên "đừng lau nữa" mà lại không dám.
- Cậu em_có người vỗ vai hắn_nói rất hay.
Hắn toe toét ra. Tôi thì mặt sắp méo lên rồi. Có ai đó hãy đẩy hắn ra khỏi tôi được không, nắm tay tôi như sợ tôi chạy mất thế này!!!
- Hai đứa làm mọi người cứ tưởng màn cứu mĩ nhân...haha, hóa ra là một đôi thật. Sao hai đứa lại đứng xa nhau vậy?
Hắn khi nghe vậy còn trưng ra bộ buồn phiền nói:
- Em ấy giận vì em không dẫn đi xem phim kinh dị. Anh biết đó, em sợ tối em ấy gặp ác mộng.
Tôi nói vậy hồi nào? Đồ nói láo.
Vậy mà anh kia tưởng thật trách tôi:
- Đúng đó, con gái đừng xem mấy thể loại như vậy, ám ảnh đó nha em.
Tôi chỉ biết cười dạ dạ thôi chứ sao giờ.
- À hai đứa học lớp mấy rồi?
Hắn nhanh nhảu:
- Dạ em đang học đại học, còn em ấy học 12.
Ôi, láo tiếp à. À mà đúng rồi, nhỏ quá làm sao "hôn thì cũng thường rồi" được. Nghĩ đến đây tôi lại thấy mắc cỡ cho khi nãy quá đi. Trắng trợn ơi là trợn trắng.
- Mà định học xong cưới nhau thật hả? Cậu em nhìn vậy mà bạo quá nha.
Người đó vừa nói xong thì cả xe cười vang lên.
Mọi người biết hành động tiếp theo của hắn là gì không? Cười cười gãi đầu mắc cỡ đấy. Đã vậy còn nói thêm một câu lấp lửng:
- Lấy gì đâu anh...
Đó, chối kiểu vậy đó, làm mọi người

Loading...
1 2 »
Loading...