-Chương III-

Mười ba năm sau...
Tháng ba mưa nhiều, mưa bụi như mắc cửi, từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống, tràn qua khe cửa sổ nhỏ tại một ngôi nhà ở làng Sari. Nơi một mỹ nhân tuyệt sắc không thể ngủ, nửa đêm canh ba còn ngồi trước cửa sổ, như chờ mong, chờ mong ai đó sẽ đến bên nàng. Nàng năm nay đã mười tám tuổi, cái tuổi thanh xuân tuyệt đẹp...nhưng trớ trêu thay, đời người nữ nhân chẳng thể quyết định số phận của mình, nàng như một tấm lụa đào, cuộc đời lên đênh không biết vào tay ai, không biết cuộc đời sau này sẽ như thế nào. Nàng lớn lên, dung mạo hơn người, nước da trắng ngần như tuyết, mái tóc nâu trà mềm mại tựa mây, đôi ngọc lục bảo trong suốt càng trông hợp với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, tất cả mọi thứ từ nàng đều khiến mọi tên đàn ông "say" như điếu đổ. Nhìn làn nước mưa trắng xóa, nàng càng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cái lạnh bao bọc lấy thân thể mảnh khảnh của nàng.
"Mỹ nhân của ta, đã canh ba rồi, sao nàng còn chưa ngủ?" Giọng nói ôn nhu đến lạ thường, và nàng biết chủ nhân giọng nói kia là ai. Trong làn nước mưa, nơi một bóng dáng cao lớn đi đến trước khung cửa sổ nhỏ.
"Syaoran huynh, mưa như thế này, sao huynh sang đây làm gì? Mưa ướt hết rồi, huynh có lạnh không?" Nàng nhìn thân thể người nam nhân trước mặt ướt sũng thì không khỏi sót xa, kể từ khi nhà Kinomoto giàu lên, kế mẫu đã không còn qua lại với nhà Li nữa, bà ngăn cản tất cả những gì có thể khiến Syaoran sang đây, đã ba năm, ba năm nàng chưa gặp lại người mình yêu, phải, nàng yêu con người trước mặt mất rồi, yêu cái dáng vẻ ôn nhu cùng cách chiều chuộng nàng, yêu cái khuôn mặt mỹ nam khiến nữ nhân chao đảo kia.
Syaoran mỉm cười đến gần khung cửa sổ, bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào mặt nàng, ba năm, họ bị ngăn cách, nhà sát nhau nhưng giống như xa vạn dặm. Chỉ có thể nhờ hầu gái của nàng đưa thư cho cả hai. Hai khuôn mặt đối nhau, hai con người mang nét đẹp tuyệt sắc đang đối mặt nhau. Không biết nên vui hay bên buồn nhưng khuôn mặc cả hai đã dàn dụa nước mắt.
"Syaoran huynh, muội nhớ huynh lắm" Nàng nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia, nàng sợ, nếu nàng buông tay, người sẽ biến mất.
"Ta cũng nhớ muội muội của ta nữa, không được khóc, muội khóc thì cái dung nhan mỹ nữ của muội cũng theo đó mà bay! Sau này còn ai dám cưới muội chứ?" Syaoran mỉm cười buông một câu chọc ghẹo, nàng vẫn như thế, vẫn dễ rơi lệ như ngày nào.
"Muội không cần người cưới, muội chỉ cần huynh thôi, huynh đã hứa sẽ cưới muội còn gì?" Nàng chu môi giận dỗi, con người này thật không hiểu tâm tư của nàng sao.
Syaoran mỉm cười, anh không nói lời nào nữa, anh sợ, bản thân mình không thể trèo cao, trong khi nhà Kinomoto đã phát đạt nhờ một khối vàng đào được sau nhà thì nhà Li vẫn chỉ ngày ba bữa đạm bạc, người dưỡng mẫu của anh đã già yếu nay lại mang bệnh nặng, khó mà qua khỏi, trong khi đó bản thân anh lại phải đi làm kiếm tiền chạy chữa, thật sự vất vả. Syaoran cũng từng nghĩ đến chuyện vay mượn, nhưng dường như nhay nào trong làng cũng đều túng thiếu, chẳng mấy ai dư giả, mà mấy kẻ dư giả cũng chẳng thể cho mượn. Như nhà Kinomoto vậy, anh đã từng sang mượn tiền, nhưng kết quả cũng trắng tay mà thôi.
"Sakura, ngày mai huynh sẽ đến thăm muội, mau đi ngủ sớm, đã canh ba rồi!" Syaoran nói xong cũng một mực đi thẳng, trời vẫn còn mưa, nàng nhìn theo bóng lưng cô độc đó mà buồn bã không thôi, rằng chính nàng muốn nghe anh nói lời yêu, rằng chính nàng yêu người đó mất rồi. Nàng không thể nói dối trái tim mình được.
Hai bàn tay đóng cửa sổ lại, nàng thay y phục sau đó cũng lên giường, chìm vào giấc ngủ.
---Sáng hôm sau---

Trước đại sảnh nhà Kinomoto, người làm tấp nập chạy tới chạy lui lau dọn nhà cửa. Kế mẫu của nàng ngồi trên chiếc ghế lớn, ngang nhiên uống trà, dưới chân còn có một nô tì đang quỳ rạp, đầu chạm đất, chính là đang làm đồ kê chân cho nữ chủ căn nhà này. Từ sáng sớm, hầu cận của Sakura - Tomoyo Daidouji đã chuẩn bị xong mọi thứ cho nàng. Nàng từng bước, từng bước nhẹ nhàng. Mỗi bước chân của nàng đều tôn lên nét cao quý của một tiểu thư nhà giàu, đến trước mặt phụ thân cùng kế mẫu, nàng nhẹ giọng nói: "Tiểu nữ xin thỉnh an phụ thân, kế mẫu"
Bà ta hài lòng gật đầu: "Tốt, ngươi sang bên kia ngồi đi, ta cùng phụ thân ngươi có chuyện muốn nói"
Sakura làm theo, nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng trong lòng không người thương xót cho nữ hầu kia, khi quỳ gối ắt hẳn rất đau rồi. Bà ta mạnh chân đá nữ hầu sang một bên, Tomoyo định chạy đến đỡ thì bà ta quát: "Ai cho ngươi đỡ nó, cho nó tự đứng dậy, ngươi mau lui sang một bên!"
Tomoyo mím môi lùi về sau lưng Sakura, ở trong nhà này, mọi nữ hầu đều phải làm công việc "gối gác chân" cho bà ta, chỉ riêng Tomoyo là được ưu ái vì dù sao, cô cũng là nữ hầu riêng của tiểu thư.
"Phụ thân, kế mẫu, hai người có chuyện gì cần nói với con vậy?" Sakura nói, mong sao kế mẫu bớt giận.
Mặt bà ta thoáng chốc đã bớt giận: "Ngươi cũng đã đến tuổi cập kê rồi, không nghĩ đến chuyện tương lai hay sao? Nay ta định tìm người mai mối cho ngươi, cũng đã chọn được, ngươi thử nói xem"
Sakura nhanh chóng đáp: "Tiểu nữ nghe theo sự sắp xếp của phụ thân và kế mẫu, tuyệt không có ý kiến!"
"Tốt, vậy thì trưa nay người đó sẽ đến, ngươi mau chuẩn bị thật tốt, đừng làm ta mất mặt" Sau đó cũng quay gót trở vào trong phòng. Sakura đứng dậy đỡ phụ thân, ôn tồn nói: "Phụ thân, người mau vào trong nghỉ ngơi, ở ngoài này thật không tốt"
Phụ thân nàng nay cũng đã già yếu, ở tuổi gần đất xa trời rồi, nàng chỉ mong sao người an ổn tuổi già, không bị mẹ kế lấn át.
Sau khi dìu phụ thân vào trong, nàng trở ra, nói với Tomoyo: "Em mau đi mua thuốc cho nữ hầu lúc nãy đi, lát ta sẽ đến xem tình hình"
"Vâng, em đi ngay đây ạ"
Hết chương III.

Loading...
Loading...