Chương 71

Quả nhiên bác sĩ đã chờ sẵn dưới nhà, Hạ Lam nghi ngờ liếc qua Văn Minh đang cười lấy lòng cô một cái, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cho họ xem xét.
Việc băng bó này có liên quan trực tiếp đến một số điểm nhạy cảm trên cơ thể cô nên dù muốn hay không Hạ Lam cũng phải lui lên tầng. Văn Minh nhướn mày nhìn qua, cậu ta có vẻ đang rất tự đắc vì việc mình có thể thoải mái khoe ngực không ngần ngại.
Xì, đúng là đồ trẻ con! Chị không thèm chấp!
Mấy vị y sĩ nữ theo Hạ Lam lên cầu thang, tiếng bước chân nho nhỏ sau đó tắt hẳn. Văn Minh nhìn theo mãi tới khi họ đi khuất, cuối cùng biến mất hẳn mới thôi. Cậu nhắm mắt, hai tay đưa lên cao tùy ý bác sĩ bôi thuốc, thay băng cho mình.
Nếu hôm nay không phải bị người ta tập kích bất ngờ thì đến khi nào Văn Minh mới phát hiện được sự thật?
Và quan trọng hơn, thời điểm cậu phát hiện ra chuyện này quá không thích hợp! Kế hoạch đã diễn ra được phân nửa, thế nhưng hiện tại Hạ Lam bỗng dưng biến thân từ kẻ tội đồ trở thành ân nhân của cậu. Nếu cứ tiếp tục chuyện kia hẳn rằng Văn Minh sẽ thấy áy náy, và khi cô phát hiện ra sự thật nhất định sẽ căm ghét cậu vô cùng. Nhưng nếu dừng lại không làm nữa, mọi sự chuẩn bị kĩ lưỡng của cậu bao lâu nay đều sẽ đổ sông đổ bể, chuyện trả thù cũng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn..
Không thể như thế!
Chuyện Văn Minh đã quyết nhất định sẽ không thay đổi!
Nguyễn Hạ Lam, sau khi kế hoạch này xong xuôi tôi sẽ đền bù cho cô. À, không! Chúng ta không cần đợi lâu như thế! Ngay từ hôm nay tôi sẽ dành cho cô thứ đãi ngộ tốt nhất - đãi ngộ của một người không tiếc mạng bảo vệ cho tôi!
*
Văn Minh vừa đi đến quyết định chớp nhoáng mang ý nghĩa lịch sử, bên này các bác sĩ cũng đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Cậu tự nhìn lại lớp băng trắng trên người một lần sau đó hài lòng mặc áo sơ mi lên người. Đường cong cuốn hút dần dần bị che lấp, mỹ cảnh không còn khiến vô số con người đang đứng trong phòng khách phải hít sâu tiếc nuối.
"Cậu Minh, vết thương này khi tắm phải để ý một chút!" Bác sĩ chính là người thoát khỏi mê trận nhanh nhất, vừa sắp xếp lại đồ đạc vừa chú tâm dặn dò "Để nước vào sẽ khiến nguy cơ nhiễm trùng tăng cao!"
"Nếu cậu không chắc có thể tự làm việc này.." Một vị khác đỏ mặt, bẽn lẽn đề nghị "..Đây là số điện thoại của tôi, khi cậu cần có thể liên hệ tôi tới giúp!"
"Chắc là không cần đâu!" Đúng lúc Hạ Lam cũng xong việc, cô nhanh chân đi tới bên cạnh Văn Minh, nheo mắt "Vì cậu Minh đã có người chăm sóc đặc biệt rồi!"
"Vậy sao?" Vị y sĩ nam tiếc hận lui về, đôi mắt đẹp vẫn không nhịn được dán lên người Văn Minh.
Sau cùng, để chắc chắn không ai trong đội ngũ của mình vì sức hút của người trước mắt mà điên đảo, bác sĩ chính nhanh chóng ra quyết định rút quân. Bọn họ lịch sự chào hỏi một lần, lại đưa vài thứ thuốc bổ rồi cùng nhau lui ra cửa, một đường đi thẳng! Lúc đám người này rời đi cũng là khi nhân vật "chăm sóc đặc biệt" Hạ Lam vừa nhắc tới trở về. Thoáng thấy khuôn mặt của nữ chính Hạ Lam đã thấy bớt vui hẳn, cô giải thích và làm hòa được với nam chính, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta sẽ quay ngược lại có tình cảm với cô. Xem bên kia đi, đấy mới là chính cung, hoàng hậu! Kim cương đính ước người ta còn công khai đeo trên cổ rồi kìa, ai như cô..
"Sức hút thật lớn!" Hạ Lam không vui, lạnh mặt đứng cách xa nam chính, vừa bật tivi vừa cao giọng "Nam nữ đều bị cậu mê hoặc cả rồi!"
"Thế cũng có ích gì?" Văn Minh cũng đã thấy Hồng Ngọc trở lại, cậu bất chấp sự bài trừ của Hạ Lam, anh dũng tiến đến ngồi bên cạnh cô "Người tôi muốn quyến rũ chẳng hề có dấu hiệu động tâm!"
"Còn bỏ cậu đi với người khác nữa chứ!" Hạ Lam che miệng cười, chọc gậy bánh xe không chút thương tiếc "Này, Trịnh Văn Minh, giữ người không chắc đến khi tuột tay cũng đừng trút giận lên người khác!"
"Cô đang ám chỉ cái gì?" Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng, bàn tay vốn gác trên thành ghế cũng di chuyển, dần dần tiến tới bên tai Hạ Lam, mờ ám xoa nhẹ "Giữ cho chắc? Vợ, cưng có nghĩ hôm nay chúng ta nên làm gì đó để thể hiện sự giữ chắc này không?"
"Khỏi!"
"Dù không muốn cũng phải muốn!" Cậu ta vênh mặt, bá đạo cười "Trước đây lúc ở Trịnh gia cô đã hứa rồi, hơn nữa nếu cô không muốn biết thông tin về vụ tấn công khi nãy thì cứ việc đóng cửa cho chặt!"
"..." Hứa! Hứa khi nào? Tui đã quên rồi có được hay không?
Hơn nữa chuyện khi nãy nếu cậu muốn thì bây giờ nói luôn đi, đừng mượn cớ để qua phòng tui, thể hiện sự giận dỗi hoặc chiến tranh lạnh.. Gì đó với nữ chính!
Tui không muốn làm bóng đèn!

"Nhưng mà.." Văn Minh thấy mặt cô đầy rẫy những suy tính liền nhanh như chớp buông một câu phủ đầu "Dù thế nào thì tôi cũng có cách vào đó được thôi!"
"..." Vậy rốt cuộc cậu đề nghị để làm cái quái gì? Nhìn tôi dằn vặt giãy giụa vui vẻ lắm sao?
"Hai người nói chuyện gì vui thế?" Nữ chính tháo giày dép xong xuôi liền xách một túi đồ nhỏ đi vào. Vừa tới bên bàn hương thơm mỹ vị đã bay tới khiêu khích thính giác một số đối tượng đói lâu năm "Xem này, mình mua đồ ăn về cho hai người, chắc hai người vẫn chưa ăn gì đâu hả?"
"Đúng vậy!" Hạ Lam gật đầu, nhanh chóng đi lấy bát đũa chuẩn bị. Thật ra cô không ưa nữ chính, đáng lẽ thấy nữ chính trở về vội vàng như vậy phải lên tiếng mỉa mai cô nàng hẹn hò chưa đã.. mới đúng. Thế nhưng ai bảo trời phú cho cô dạ dày khôn hơn não làm chi, lúc này, khi đồ ăn sắp dâng tới miệng, tự dưng Hạ Lam lại thấy bạn Hồng Ngọc đáng yêu dã man. Ít ra đi chơi còn biết nhớ tới người ở nhà..
"Cảm ơn cậu!"
"Khách sáo với mình làm gì chứ?" Hồng Ngọc nhanh tay dọn mấy đĩa thức ăn lên bàn. Sau khi nhìn thấy đống rau dưa đạm bạc chuyên dành cho bệnh nhân này Hạ Lam liền có xúc động muốn rút lại toàn bộ suy nghĩ khi nãy!
Rõ là cô nàng chỉ nghĩ đến nam chính, Hạ Lam, mày chỉ là đồ ăn ké thôi biết chưa?
"Sao vậy Hạ Lam, mau ngồi xuống đi!"
"Không muốn ăn thì không cần ăn!" Văn Minh nhìn qua một lượt món ăn trên bàn, không vui cầm điện thoại lên "Vợ tôi không thích những thứ này, lần sau cô không cần mua!"
"Hả?" Hồng Ngọc có vẻ sốc vì câu trả lời của Văn Minh. Này.. Này là tình huống gì đây? Cô chỉ vừa rời xa hai người họ có một lúc thôi mà sự căng thẳng kéo dài bao lâu kia đã bị dẹp tan rồi sao?
Không thể nào!
Hai người này đều không phải dạng có thể bình tĩnh nghe đối phương giải thích điều gì, chắc chắn phía sau còn có khuất tất..
Hay là do Văn Minh thấy cô đi cùng Văn Hóa nên nổi cơn ghen tức? Và để thể hiện sự ghen tức ấy cậu ta đã quyết định trả đũa cô bằng cách giả vờ thân thiết với Hạ Lam? Có thể sao? Có thể sao? Có thể sao?..
Trong lòng Hồng Ngọc hồi hộp như thể có ngàn con ngựa chạy, mặc dù mấy ngày nay cậu Minh luôn đối xử đặc biệt với cô, không bài xích sự đụng chạm của cô, còn ngủ chung phòng với cô nữa.. À thì dĩ nhiên chỉ đơn thuần là "chung phòng" bởi vì giường ở đó có những hai cái.. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó mà thôi, cậu ấy chẳng bao giờ thể hiện thái độ hay tình cảm gì khác lạ với cô cả. Vậy còn lúc này, hôm nay thì sao? Có phải do thấy cảnh kia Văn Minh liền bị kích động, bộc phát tình cảm hay không? Nếu thế thì chút nữa về phòng có khi nào cậu ấy sẽ ghen tuông giận dỗi sau đó, sau đó..
A, không dám tưởng tượng nữa!
Nhưng nói thật nếu thế thì quá tốt! Chuyện tình cảm của cô cuối cùng cũng có khởi sắc rồi! Tự dưng Hồng Ngọc lại có chút mong chờ, hi vọng giờ đi ngủ mau mau tới..
"Cậu gọi đồ ăn rồi chứ gì?" Hạ Lam gật đầu hỏi lại, sau khi nhận được xác nhận của Văn Minh, cô mới âm ừ đứng dậy "Vậy lúc nào người ta mang đồ xuống thì gọi tôi, tôi có việc cần làm trước!"
"Biết rồi!"
*
Hạ Lam vội vã chạy lại lên phòng, cô đóng cửa, khóa chốt cẩn thận sau đó lén lút mở túi xách của mình ra. Phía trong ngoài ví tiền, điện thoại, vài món đồ trang điểm linh tinh thì còn ba cái lọ thủy tinh nho nhỏ. Đây là do Hạ Lam cố ý lấy ra từ thùng rác đựng vỏ thuốc trong phòng ông nội. Không hiểu do ma xui quỷ khiến thế nào, cũng không biết trong đầu cô lúc này rốt cuộc có ý tưởng gì mà lại quyết tâm tha bằng được đống rác này trở về.
Hừm, mình có đa nghi quá không?
Tưởng tượng Đào Nương vì một số mục đích mà tiêm vài loại thuốc khác biệt cho ông nội? Bà ta dám mạo hiểm như thế hay sao? Bên cạnh lúc nào chẳng có bác sĩ, y tá giám sát 24/7, nếu ông Trịnh xảy ra vấn đề gì khác lạ chẳng phải sẽ lập tức bị phát hiện? Nhưng.. Vẻ mặt đó, hành động đó của bà ta khi ấy quá mức đáng nghi.. Thôi thì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất! Hạ Lam phải đem mấy cái này đi xét nghiệm thử xem trong đó đựng cái gì mới được.
Nếu không vấn đề thì tốt, còn nếu có vấn đề.. Coi như cô phát hiện chuyện sớm, ngăn cản Đào Nương cứu ông Trịnh một mạng. Hoặc giả chỉ đơn giản là.. Nắm thêm được một cái thóp của bà ta cũng tốt!
"Hạ Lam!" Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô. Hạ Lam đem toàn bộ đồ đạc nhét lại vào túi, chỉnh lại đồ sau đó đứng dậy.
Thức ăn đã đến rồi à?
Cô đã nói chỉ cần gọi một câu là được, Hồng Ngọc còn tận tình đến cửa phòng thông báo thế này.. Đãi ngộ quá tốt, Hạ Lam không dám nhận có được không?
"Cậu làm gì vậy? Mở cửa cho mình đi!"
"Có đồ ăn tối rồi hả?" Hạ Lam tất nhiên sẽ mở cửa, nhưng không phải cho người vào mà để chính mình đi ra "Đi thôi, chúng ta xuống nhà!"
"Không phải!" Nữ chính níu bàn tay đang định đóng sập cửa lại của cô, nhanh chân kéo cô trở lại phòng "Mình có chuyện muốn nói riêng với cậu?"
"Cậu nói luôn đi được không?" Hạ Lam không thoải mái giãy ra khỏi tay Hồng Ngọc. Hừ! Cô thà để Văn Minh sờ cũng không muốn cho cô ta chạm đấy, sao nào? "Mình đói! Muốn đi ăn tối!"
"Vào phòng trước!" Hồng Ngọc dứt khoát kéo tuột cô đi, lực rất lớn, lớn đến mức khiến Hạ Lam suýt chút nữa ngã dúi xuống sàn.
Ô mai gút!
Nam nữ chính thật đáng kinh ngạc! Vì sao thể chất của hai người đều đáng sợ tới mức này vậy trời?
Ngực vừa được băng lại đột ngột đau nhói, tựa như cú kéo cực mạnh kia của nữ chính đã vô tình động tới vết thương rồi vậy. Hạ Lam miễn cưỡng cắn răng, nhịn đau thuận theo sức lực kinh khủng của người này. Được rồi, để xem cô nàng định nói gì, nhỡ bây giờ Hạ Lam chống cự

1 2 »

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0