Phần Kết

12.
Minh Vũ bị cảm nặng.
Thế nhưng vì một vài lí do đặc biệt mà tôi không thể vào thăm cậu ta quá nhiều. Càng không nói đến chuyện gặp riêng để nói về chiếc vỏ ốc xinh đẹp đó.
Nói thật, nếu tôi vẫn là "Châm Anh của ngày hôm qua ú ù u u.." thì một Anh Vũ chứ mười Anh Vũ tôi cũng vẫn nhận như thường. Có điều sau hôm ở Kỳ Lam về, tôi đã lên G**gle tìm kiếm thông tin rồi! Ốc Anh Vũ siêu đẹp, và giá trị cũng siêu lớn chứ đùa! Món quà giá trị cao như vậy, trả lại cho người ta vẫn hơn!
Tiếp sau đó, hai kì thi lớn nhất của đời người nhanh chóng ập đến. Chúng tôi phân tán mỗi người một nơi, cũng đành gác toàn bộ những việc không liên quan lại để tập trung cho tương lai của mình. Tôi thi ở một trường kinh tế gần nhà, khoảng cách chỉ tầm 10 km. Mẹ mất sớm, bố không có ý định tái hôn, thế nên tôi cũng không muốn ông ấy một mình. Gần như vậy có thể giống như hồi cấp 3, vẫn ở nhà, vẫn có thể thoải mái chăm sóc cho bố.
Minh Vũ thi Bách khoa và một trường kì quái nào đó cậu ta giấu  nhẹm chúng tôi. Quân kun biến thái nói hình như đó là một trường nghệ thuật nên cậu ta xấu hổ, sợ nói ra bị mọi người chê cười.
Nghệ thuật cơ? Học chung 3 năm mà giờ tôi mới biết cậu ta ngoài chuyện phá hoại ra còn có năng khiếu gì đặc biệt đấy!
"Ê Xù, nhìn coi nó đẹp không?" Tôi đưa vỏ ốc nhỏ ra khỏi hộp đựng, giơ lên cao cho ánh nắng sớm chiếu xuyên qua. Anh Vũ giống như được phủ một lớp bạc trắng, lóng lánh thuần khiết vô cùng.
Tất nhiên bạn Xù không đáp lại tôi, bạn ấy xì khinh bỉ một tiếng rồi chạy nhảo ra chân bố. Ơ hay, có cần phân biệt đối xử, kì thị gái đẹp đến thế không? Chó con chết tiệt!
Tôi nghiến răng quay mặt ra vuốt ve mấy bé mèo sang choảnh, trong lòng thầm thắc mắc không biết Minh Vũ còn nhớ đến tôi không. Sau vụ đi biển ấy đến nay chúng tôi không hề gặp lại nhau. Mặc dù ở gần nhà, và hầu như ngày nào tôi cũng cố ý lượn lờ qua phía đó nhưng nửa cái bóng của cậu ta cũng không thấy một lần.
Giờ mới hối hận hết sức. Biết vậy trước đó không chảnh chóa lưu số điện thoại rồi kết bạn f*cebook, z*lo.. với cậu ta đi cho rồi! Đấy, lúc này đến cả một phương pháp liên lạc cũng không còn nữa. Nhỡ sau này mỗi đứa học một phương, cậu ta cho tôi luôn vào thùng rác thì phải làm sao?
"Này, xe bus đến rồi kìa, con đi đi không muộn!" Bố xách túi đồ trên tay, lo lắng hỏi "Có thật là không cần bố đi cùng không vậy?"
"Nhập học thôi mà bố, có gì to tát đâu?" Tôi phẩy tay cao ngạo "Bố đi làm đi, ngay gần nhà thế này bố không cần lo!"
"Không lo mới lạ.."
"Con lớn rồi mà!"
Chiếc xe lớn ồn ào khẽ đỗ xịch trước cửa nhà, không tranh cãi thêm với bố nữa, tôi đeo balo lên vai nhanh chóng trèo lên xe. Vì vẫn sớm nên không có quá nhiều khách, tự tìm cho mình một chỗ trống gần cửa sổ, tôi yên vị ngồi xuống. Cũng may là mình không say xe, nếu không đi một mình thế này bố yên tâm được mới lạ ý!
Chỉnh đốn chán chê, giờ này mới nhận ra trên tay vẫn còn cầm theo vỏ ốc Anh Vũ xinh đẹp? Chết thật, khi nãy mải tranh cãi với bố nên không để ý, giờ ôm theo quả bom giá trị N tiền này lên xe nhỡ bị ai trộm mất thì sao?

"Tôi ngồi đây được chứ?" Chiếc xe đỗ lại đón khách rồi rất nhanh lại di chuyển. Mấy vị hành khách lục đục kéo lên xe, trong đó có một vị đặc biệt thích chỗ bên cạnh tôi nên lịch sự hỏi dò.
"Vâng!" Ngồi đi! Có ai cấm đâu chứ?
Cuống cuồng tìm cách giấu vỏ ốc đắt giá của mình đi, tôi chẳng hề hay biết người bên cạnh vừa ngồi xuống đã nhếch môi cười, ngọt ngào lạ lùng.
"Cái đó không phải dùng như thế!" Minh Vũ... Ớ! Chính xác là Minh Vũ luôn! Giống như trong cơn mơ, cậu ta ngồi ngay cạnh tôi, chiếc mũi lưỡi trai lụp xụp bị bỏ sang một bên, môi hơi cười và một đôi mắt sâu thẳm "Hôm đó còn chưa nói xong đã gục mất rồi.."
"Cậu.. Cậu.. " Tôi ngạc nhiên suýt nữa thì hét ầm lên. Cũng may định lực tốt nếu không nhất định sẽ bị cả xe cười cho thối mũi! "Nghe nói cậu thi Bách Khoa? Trường ý hướng ngược lại hay sao ấy.."
"Không đâu!" Minh Vũ đưa ngón tay thon dài lên bên môi, nhẹ nhàng nháy mắt kiểu ranh mãnh "Còn chưa theo đuổi được cậu, sao tôi để cậu thoát được chứ? Châm Anh này, mấy năm đại học lại làm phiền cậu rồi!"
"Hả?" Làm phiền tôi? Ý là, cậu ta cùng trường với tôi? Đùa? Đùa gì vậy chứ?
"Này cô ngốc!" Mặc cho tôi ngẩn người, Minh Vũ len lén nắm lấy bàn tay vẫn còn xiết chặt vỏ ốc Anh Vũ của tôi. Cậu ta ghé sát tai tôi, nhỏ giọng thì thầm "Mấy nữa chúng ta cắt nó ra thành hai nửa, dùng làm mặt dây chuyền đôi được không?"
"..." Trong suy nghĩ trống rỗng ngập đầu ánh sáng vui vẻ. Không cần biết vì sao và như thế nào, chúng ta còn trẻ, vậy nên hãy cứ can đảm với chính tình cảm của mình đi! Mỉm cười vui vẻ, tôi gật đầu với Minh Vũ, nhanh chóng nói ra một đáp án "Được thôi!"
- Kết thúc -
*Tác giảlời muốn nói: Cái này cốt truyện từ năm 2012 lận, bây h giọng văn mình khác quá nên quyết định sửa lại. Sửa còn mệt hơn viết cái mới quá, ai bảo ngày xưa sến sẩm cho lắmm chi.
Cuối cùng, cảm ơn các tình yêu đã đọc =)))
, cái này ngắn chưa? Quá ngắn nhé! Ta đã nói tathể viết 1x chương k ai tin 😂😂😂