Phần 28

Thắp nhang xong xuôi , tôi ủ rũ đi đến một ghế đá gần điện chính ngồi xuống, tay phe phẩy cái lá lớn để lấy gió .
Càng về trưa càng nắng nóng , không khí càng ngột ngạt . Nghĩ đến chuyện kia càng thấy buồn bã hơn nữa ...
"Sao đấy? " Hương hỏi cho có , sau quay ra bàn bac sôi nổi với mấy cô nàng "Này , các cậu cầu gì??"
"Còn gì nữa , sắp thi đại học rồi!"
"Ừ , trước tiên cứ phải đỗ đại học đã , yêu đương gì đó tính sau đi!!"
"Thế cậu cầu gì?"
"Có chắc được không ta??"
"Nghi ngờ thánh thần cậu chết chắc rồi!!"
"..."
Mấy cô nàng trong lớp vui vẻ nói cười , không hề để ý đến một bóng hồng yểu điệu đang cô đơn tách khỏi đám người đi về phía đình viện gần đó .
Đình viện cách chính điện một khoảng lớn , nó tọa giữa một hồ sen lớn đang mùa đơm hoa kết bắp . Hương sen thoang thoảng theo gió khẽ đưa , dễ chịu hơn chỗ oi nóng đầy người kia nhiều .
Tôi thở dài , ngồi xuống cạnh lan can , đưa tay với lấy một cái lá sen xanh mướt . Thật ra cái mà tôi muốn là bông sen hồng rực đang nở rộ kia kìa .. Có điều tay ngắn quá nên đành chấp nhận ..
"Hey!" Chính Nam từ phía xa gọi với đến "Khi nãy xin lỗi nha!"
"Đâu có gì .." Tôi cười trừ "Cậu xong rồi à? Lớp cậu còn hoạt động gì nữa không?"
"Có .."
"Hai người sao suốt ngày tìm cơ hội gặp riêng nhau vậy??" Hải Đại Thiếu từ đâu nhào tới , phía sau còn là một đám con trai cả của A1 và A2 "Có phải lén lút hẹn hò không?"
"Nhân duyên A1 A2 ! Được đó!" mấy anh chàng thi nhau nói vào, như thể tìm được đại lục trò chơi mới .
"Bọn này ủng hộ! Gả Chính Nam đi xong mới mong cua được gái!"
"Hay đấy!!"
"..."
"Thôi đừng đùa!" Chinh Nam vỗ vai một cậu bạn đứng đó "Mất thanh danh con gái nhà người ta! Tôi và Như Hoa chỉ là bạn bình thường thôi!"
"Phải không đó?" Hải nguýt dài , vẻ không vui thấp thoáng dưới đáy mắt . Tên ngốc này , cậu ta tính làm gì vậy?
Bình thường không phải hòa đồng lắm à , sao cứ gặp Chính Nam là kì quái vậy? Tôi nhớ là lần đầu họ gặp nhau cũng đầy mùi thuốc súng thế này đấy ..
Hay bạn Hải ghen tị với sắc đẹp của bạn Nam??
"Haha , được rồi được rồi ! Mau đi tập trung , đi ăn đặc sản thôi!!"
Không biết là ai nói , bọn họ cùng nhau vui vẻ rời đi , bốc hơi còn nhanh hơn nước dưới hồ nữa!!!
Tôi bĩu môi , tiếp tục công việc thở dài đau đớn .
"Thở dài gì chứ? Làm như đau đớn lắm không bằng!" Hải Đại Thiếu , cậu ta chưa đi à?
"Việc của cậu à?" Tôi không thèm nhìn qua , tay vẫn lấy chuyện quơ lá sen làm niềm vui nho nhỏ "Cậu không đi cùng bọn họ đi?"
Cậu ta sầm mặt, không thèm nói lại mà từ từ tiến đến gần chỗ tôi , ngồi sụp xuống bên cạnh .
Cái vẻ mặt đưa đám này là thế nào?
Sao cứ ngồi với tôi được tý là y như rằng cậu ta bày nó ra nhỉ?
Nếu không thích thì ra chỗ khác , ai mượn cậu ta đến đây với tôi đâu?
"Lại làm sao đấy?"
"Lần nào cũng không liên quan đến tôi , không phải việc của tôi , chẳng phải chuyện của tôi .. " Cậu ta lười biếng mở miệng , đôi mắt đẹp sâu thẳm hút hồn dán chặt vào mắt tôi . Mẹ ơi , người này lại tung sức hút rồi !
Cái sức hút này cũng đáng sợ quá đi , hệt như vỉ dính ruồi và tôi là con ruồi bị bẫy vậy .. Bay không thoát !!
Ừ , mà hình như so sánh kiểu đó có phần không ổn ...
"Thật ra , Như Hoa , cậu coi tôi là gì của cậu??"
".. Hả?" Câu thoại siêu kịch này cậu lấy ở đâu ra thế ??? Trời ơi , bão mất thôiiiiii !!!
"Cậu nói kiểu đó nhiều vậy là để mong tôi hỏi câu kia à??" Cậu ta thấy tôi ngẩn người thì phá ra cười "Như Hoa cậu cũng lậm phim quá rồi đấy!!"
"..." Cái gì? Cậu tự nói xong còn chụp mũ tôi là thế nào??
Hải Đại Thiếu, vô sỉ!
Phí công bản cô nương cảm thấy rung động trước vẻ đẹp của cậu!!
.
.
.

Tôi dùng dằng mãi , cuối cùng cũng vẫn phải rời khu đình viện thơ mộng mà đi theo che ô cho Thiếu Gia Hải . Ai bảo cậu ta hứa mua đồ ăn cho tôi làm chi ...
Lớp đã nhập hội cùng A1 và đi thăm quan các nơi từ lâu nên việc chúng tôi có thể bắt kịp họ là chỉ có trong mơ . Hai đứa đành đi loanh quanh mấy nơi gần chính điện , đợi đến giờ sẽ ra xếp hàng uống nước suối rôi xuống núi về khách sạn ăn trưa .
Từ giờ đến lúc đó cũng còn một khoảng thời gian nữa , và tôi vô cùng có lòng tin bản thân sẽ tận dụng khoảng thời gian này ăn sạch túi bạn Hải!
Người ta có tiền thì mình phải có lòng dạ chứ .. Hí hí ...
"Đồ tham ăn , có ăn là hớn hở!" Cậu ta trả tiền cho người bán hàng , sau đó cầm hai xiên đồ chay lớn đi về phía tôi .
Nể mặt cậu cho tôi ăn , không có cậu chết chắc rồi!
"Ai có ăn mà không hớn hở?" Tôi cắn một miếng lớn , đúng là đồ chay có khác , thanh tịnh , ngọt mát , dễ ăn cực kì "Cậu xem lại mặt cậu rồi hãy nói tôi!"
"Tôi vui không phải vì đồ ăn!" Cậu ta nhìn tôi kiểu khinh thường .
Đừng có tưởng đây không nhận ra , gì chứ bị nhìn kiêu đó nhiều nên giờ chỉ liếc qua là biết liền rồi!
"Thế thì vì cái gì? " Tôi hỏi cho có lệ , vẫn tiếp tục chiến-đấu không ngơi miệng "À , biết rồi .."
"Cậu biết cái gì?"
"Sắp được uống nước suối .." Nghĩ đến đây tôi lại buồn bã không thôi "Sắp hoàn thành ước nguyện chứ gì? "
"Xùy , thế mà cũng đòi đoán ! Này , sao mà buồn thiu thế? Không biết cầu gì à?"
"Không phải.. " Tôi thở dài đườn đượt . Thiếu gì điều ước đâu , nếu được thì cho tôi ước cả tá điều cũng được : nhiều tiền này , nhà giàu này , nhiều vàng bạc châu báu này , tìm được kho tàng của cướp biển này ... tỉ thứ ấy chứ!
"Thế làm sao? Khó chọn à? Cậu thích cái gì nói tôi với cậu cùng chọn!" Hải thấy mặt tôi nghiêm trọng thì không đùa nữa , quay sang an ủi vụng về . Nhìn cậu ta kìa , bối rối đến mức tay chân cũng không biết nên để chỗ nào cho đúng , đành đặt đại lên bả vai của tôi .
"Cậu tính cầu gì?" Tôi không nói , cũng không hất bàn tay kia ra mà hỏi ngược lại cậu ta .
Hải Đại Thiếu hơi ngẩn người một chút , sau đó trả lời : "Không biết nữa , đã đến đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ cầu gì cả!"
"Đáng ghét! " Tôi bực bội giậm chân "Cậu hoàn hảo quá mà , đẹp trai nhà giàu IQ hẳn 160 .. thì còn cần gì chứ? Tôi đây này , đã trắng tay giờ có điều ước cũng mất!"
"Ấy .. quá khen!" Cậu ta đắc ý vênh mặt "Thế mất thế nào? Nói đi , rồi tôi cho cậu điều ước của tôi đấy!"
"Thật không?"
"Thật!"
"Thề đi!"
"Thề luôn!!" Hải đưa hai ngón tay lên trời , trịnh trọng "Tôi , Hải Đại Thiếu , hôm nay xin chính thức trao toàn quyền sử dụng cho bạn Như Hoa!!"
Sử dụng ? Là sử dụng cái khỉ gì??
Cậu chơi chữ với tôi đấy à?
"Thề hẳn hoi , rõ ràng vào!" Tôi quát "Thánh mệt lắm, làm gì có thời gian hiểu hàm ý của cậu!!"
"Được rồi .." Cậu ta tủm tỉm "Tôi xin thề , sau khi bạn Như Hoa kể cho tôi về điều bạn ấy đã lỡ ước thì tôi xin chuyển giao toàn bộ quyền ước của tôi cho bạn ấy ... Ok chưa??"
"Ừ , rõ ràng dễ hiểu thế mới được chứ! " Tôi gật gù , ném cho cậu ta cái nhìn tán thưởng .
"Kể xem nào! Chuyện gì?"
"Lúc leo núi đó , tôi trượt chân suýt ngã nên cầu thần thánh cho có người đỡ mình!" Tôi kể một lèo , dù sao cũng đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ đâu .
"Cậu bị trượt chân?" Hải Đại Thiếu lại sầm mặt rồi , cậu ta lại chuẩn bị dỗi à??
"Ừ , nhưng thánh thần nghe thấy tôi cầu nên cho người đỡ lưng tôi rồi .." Tôi nhanh chóng thanh mình , bà-Hải mà dỗi thì sợ lắm , lại bỏ tôi cô đơn một mình thôi "..Không trầy xước gì luôn!"
"Đỡ lưng cậu?" Sao lại càng sầm mặt vậy?? "Con trai hay con gái??"
"Con trai , người này cậu cũng quen đó !!"
"Tôi quen à???" Cậu ta trượt bàn tay đang để trên vai tôi xuống bắp tay , khe khẽ xiết lại làm tôi thấy có chút đau "Là thằng nào?"
Cậu hung dữ thế làm gì chứ?
Tôi trợn mắt nhìn Hải Đại Thiếu , cậu ta càng ngày càng khó hầu hạ rồi đấy .
Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ , cậu ta nghiến răng , gằn giọng : "Tôi biết rồi ! Tên Chính Nam kia phải không?? Hai người cùng nhau lên núi ??? Trên đường đi đã nói những gì hả????"
Ê này , liên quan quái gì đến cậu??
Tôi thật sự muốn nói vào mặt cậu ta như vậy , nhưng nghĩ đến câu lúc cậu ta nói trong đình viện nên đành nhịn xuống .
Hải Đại Thiếu ngu ngốc , đừng có nhìn kiểu như tôi đang phạm tội thế đi !!!!!
"A , thì ra hai người ở đây!" Giọng nói đột ngột vang lên phá vỡ không khí trầm trọng giữa chúng tôi ,cả hai quay về phía đó , Như Ngọc độc lai độc vãng đã xuất hiện giữa nắng trưa , rực rỡ như một tiên nữ.


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0