Chap 12 [END]

"Tôi nói như vậy là vì...
"Tôi"
Cánh cửa xe mở ra, Syaoran một thân vest đen lịch lãm bước ra, bọn người lúc này xếp thành hai hàng chào hỏi anh.
"Người đã bắt được thưa chủ tử!"
"Tốt!"
Anh đi đến chỗ hai người đang bị trói kia, ánh mắt sắc bén nhìn Riko khiến cô ta run người. Ánh mắt anh dừng lại trên người Ris.
"Thả Ris ra đi!"
"Cảm ơn chủ tịch!"
"Cậu có thể đi..."
"Cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ!"
"Nhưng..."
*Bùm*
Ris khụy xuống đất, máu từ chân cứ chảy ra, phải chính Syaoran là người đã nổ súng.
"Chủ tịch...ngài..."
"Việc tôi không dặn mà cậu dám làm!?"
"Thưa chủ tịch..."
Ris run run, phải, việc chủ tịch không dặn mà anh dám làm như thế, dù có lập công nhưng cơ hội sống chưa đến 10%.
*Bùm*
Chân thứ hai của Ris bị thương. Tiếp theo sau đó là hàng loạt tiếng súng phát ra...Ris...đã chết.
Riko không tin vào mắt mình, vị chủ tịch cũng là người cô yêu sâu đậm lại có thể ra tay giết người, mạng của cô sắp không xong rồi...
"Dọn dẹp đi, nếu không đem cho thú cưng của tôi ăn cũng được! Thịt của hắn vẫn đỡ hơn ả kia!"
"Vâng!"
Syaoran nhìn về phía Riko, lúc này cô ta đã run lẩy bẩy, da mặt xanh ngắt không còn giọt máu.
"Riko, cô có biết mình đã làm những gì không?"
"Syaoran...em...em không..."
"Ai cho cô gọi tên tôi!"
"Vâng vâng chủ...chủ tịch...xin anh...dù sao em...em cũng yêu anh...thật lòng mà, anh tha cho em đi, thật lòng em rất yêu anh mà!"
"Yêu tôi hay tiền của tôi? Nói cho tôi biết!"
"Có lẽ là...cả hai!"
"Vậy cô yêu tiền lắm đúng không? Cô yên tâm, cô xuống dưới rồi tôi đảm bảo thuộc hạ của tôi sẽ gửi cho cô vài tấn vàng..."
"Vàng...thật sao?"
Ôi trời, chủ tịch không ngờ lại hào phóng thế nga~ hàng ngày gửi vài tấn vàng thì sống cả đời cũng không hết, chẳng lẽ ý anh ấy là muốn mình về là phu nhân của anh ấy? Anh ấy yêu mình, haha mình thật có phước mà!
Cô ta trong lòng cười đắc ý, nhưng cô ta đâu có để ý đến từ xuống dưới mà Syaoran nói đâu, cô ta chỉ nghe mỗi từ vàng thôi.
"Đúng vậy là vài tấn vàng...mã!"
"Ơ...anh nói đùa em sao?"
"Nhìn mặt tôi đang giống đùa lắm à?"_"Nói, cô có mục đích gì? Tại sao lại kêu tên Ris đó cải trang tôi, rồi còn lên giường với hắn, cô muốn gì? HẢ?"
"Em yêu anh! Vì yêu anh nên mới là thế, như vậy mới có cơ hội bước chân vào nhà họ Li! Anh nói xem con ngốc Sakura đó có gì hơn em mà anh không yêu em hả? Cô ta có đẹp như em không? Có giỏi như em không? Có dễ thương bằng em không bla bla..."
" Cô nói đủ chưa?"
" Chưa! Em còn chưa nói hết! Ả đó đúng là thứ đê hèn! Chắc chắn cô ta kiếm cớ lên giường với anh nên anh phải chịu trách nhiệm đúng không? Em biết mà, bây giờ ả Sakura đi rồi, anh yêu em nhé!"
*Bùm*
Riko chết ngay tại chỗ vì viên đạn xuyên qua não.
"Tôi còn muốn chơi đùa với cô một chút, chỉ tại cái miệng của cô nói không muốn cô sống!"
Sau đó Syaoran đổ một chất lỏng lên xác Riko, cười nhạt rồi bỏ đi...
Sau đó cái xác bốc khói rồi biến mất...
Và có một lời đồn rằng trong nhà kho vùng ngoại ô có một cô gái chết ở đó cùng với tiếng kêu kinh hoàng trong đêm...

End flashback...
_ Cái...cái gì...anh...
_ Sao?
_ Anh giết người ư? Anh có biết nó phạm pháp không hả?
_ Người giết họ là Dark đâu phải Li Syaoran.
(Dark là Syaoran và Syaoran chính là Dark)
_ Không phải anh sao?
_ Ừ.
_ Tốt quá, em xin lỗi, là lỗi của em, em không nên bỏ anh đi như vậy.
_ Không sao, từ hôm nay em đã là vợ anh rồi, anh không cho phép em đi đâu nữa.
_ Ưm, em sẽ không đi đâu hết, em sẽ mãi ở bên anh, mãi mãi yêu anh! Em yêu anh Syaoran!
_ Anh cũng vậy Sakura. Anh cũng yêu em!
_ Nhưng ..
_ Sao?
_ Tại sao hai chúng ta kết hôn mà không có nhẫn?
Sakura nhìn tay mình và Syaoran.
Syaoran cười nhẹ, lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp đỏ hình trái tim nhỏ nhắn. Anh quỳ xuống, nâng tay Sakura lên.
_ Trước giờ anh chưa từng cầu hôn em đúng không.
_ Ừm.
_ Vậy thì Sakura! Làm vợ anh nhé!
_ Ừm em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý!
Syaoran đeo nhẫn cho Sakura, sau đó đứng dậy trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.
Nụ hôn bắt đầu cho cuộc sống hạnh phúc của họ....
Tình yêu đơn giản lắm
Đôi khi chỉ là những cái nắm tay trao cho nhau hơi ấm.
Đôi khi là những phút giây vui vẻ bên nhau.
Đôi khi lại lo lắng cho nhau những lúc ốm đau
Đôi khi là những nụ hôn ngọt ngào...
Có lúc hờn giỗi...
Có lúc giận hờn...
Có lúc ghen vô cớ...
Nhưng tình yêu mà, nó giống như một viên sôcôla vậy.
Tình yêu cũng có lúc ngọt lúc đắng.
Nhưng hãy cứ là chính mình.
Hãy cứ sống thật với bản thân.
Hãy cứ yêu đi khi bạn còn có thể.
Vì chưa biết tương lai sẽ ra sao..
Nhưng dù nó có như thế nào...
Thì người quan trọng nhất đối với bạn
Lúc nào cũng sẽ luôn quan tâm
Ủng hộ
Giúp đỡ bạn hết mình.
Cố gắng lên bạn nhé!
Bạn sẽ làm tốt thôi~
THE END...

Loading...
Loading...