Chap 11

_ Minjoongie, ngủ trưa nào.
Sana nằm dài trên sofa thủ thỉ với Minjoongie trong lòng. Mỗi buổi trưa, sau khi đã dọn dẹp xong thì cô và Minjoongie sẽ cùng đánh một giấc ngắn. Cũng may sofa nhà Tử Du rất êm ái nên Sana luôn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
Cảm thấy đã đến lúc, Tử Du chậm rãi bước xuống cầu thang tránh tạo ra tiếng động. Canh thời gian rồi xuống ngắm nhìn bảo bối say ngủ đã trở thành thói quen của cô vào mỗi buổi trưa. Môi cong lên nụ cười với hai má lúm, Tử Du ngồi xổm xuống cạnh sofa vươn tay xoa nhẹ một bên má phúng phính của Sana. Xúc cảm mềm mại truyền đến tay làm Tử Du thích thú không muốn ngưng động tác lại.
_ Minjoongie, đừng quậy.
Sự nhột nhạt bên má khiến Sana khó chịu hất tay Tử Du rồi xoay mặt vào trong sofa khi mắt vẫn còn đang nhắm làm Tử Du bật cười. Nhẹ nhàng vươn tay bế Sana lên, Tử Du mỉm cười đầy yêu thương khi thấy bảo bối đang ra sức dụi vào lòng mình để tìm hơi ấm. Sợ bất cẩn sẽ làm Sana thức giấc, Tử Du bước từng bước nhẹ lên cầu thang. 
Đến phòng, Tử Du đặt Sana đang say ngủ lên chiếc giường rộng lớn. Mỗi ngày thấy người thương cuộn người trên sofa ngủ thì trong lòng cô rất xót nên hôm nay phải lấy hết can đảm để mang Sana lên đây. Chắc khi thức dậy lại làm loạn cho xem.
_ Bảo bối, bảo bối, tiểu bảo bối. Du yêu em.
Khẽ thì thầm vào tai Sana khi đã nằm cạnh, Tử Du tự bật cười chính mình đang dần mất đi vẻ lạnh lùng từ khi gặp lại đồ ngốc này. Chồm người đến hôn nhẹ vào môi bảo bối vẫn đang chìm trong giấc nồng, Tử Du mỉm cười hạnh phúc đưa tay vén những lọn tóc đang che mất khuôn mặt đáng yêu kia.
_ Ngủ ngon, Sóc hậu đậu.
Ôm trọn Sana vào lòng, Tử Du hôn lên mái tóc đen óng rồi dần cùng Sana đi vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện vẫn vương trên môi.
______________________
Quán kem Twice.
_ Xin..lỗi quý khách, tôi.. sẽ dọn ngay.
Momo cúi đầu rối rít nhận lỗi trước vị khách nam đang cau có vì cô sơ ý làm đổ kem lên bàn.
_ Cô làm cái quái gì vậy? Dính lên cả tay áo tôi rồi.
_ Xin..lỗi
_ À. Cũng xinh đấy, đi chơi với anh đi rồi anh tha lỗi cho.
Khách nam lạ mặt cười đểu nhìn Momo.
_ Yah, buông tôi ra.
_ Không thì sao nào?
Momo bực dọc trước bàn tay xa lạ đang nắm cổ tay mình lôi kéo. Cô ghê tởm và muốn rút ra nhưng không đủ sức. Momo đưa bàn tay lên định đấm vào khuôn mặt nham nhở kia thì ...
_ Ouch... Đau đau.
_ Xin lỗi quý khách vì sự cố nhân viên tôi gây ra. Nếu quý khách muốn thì quán chúng tôi sẽ đền bù nhưng nếu cứ cư xử côn đồ thế này thì xin mời ra khỏi quán chúng tôi.
Jungyeon ở quầy thu ngân đã chứng kiến toàn bộ sự việc nên nhanh chân bước đến bẻ cổ tay tên khách lỗ mãn để giải vây cho Momo.
_ Cô là ai? Đây là thái độ đối với khách à?
_ Tôi là chủ quán và tôi nghĩ tôi có trách nhiệm với nhân viên của quán mình.
Jungyeon thờ ơ nhún vai, buông cổ tay bị cô bẻ nãy giờ ra.
_ Cô...hừ.
Tên khách nam thấy cổ tay đã bầm tím thì hơi hoảng sợ, bực tức xoa cổ tay rồi bước nhanh ra khỏi quán.
_ Xin lỗi chị.
_ Cô gái ngốc này, sao lại xin lỗi?
Jungyeon bật cười khi thấy cô nhân viên của mình đang rất nghiêm túc cúi đầu 90 độ nhận lỗi. Cô cứ nghĩ em ấy sẽ nói cảm ơn chứ, ai ngờ lại đột nhiên xin lỗi thế này.
_ Em làm chị mất khách rồi. Nếu hắn ta đi đồn những lời không hay về quán chúng ta thì ...
_ Thì rắc rối nhỉ? Nhưng mất một nhân viên siêng năng như em thì sẽ tổn thất hơn. Cũng không phải lỗi của em, đừng lo nhiều quá.
Jungyeon xoa vai trấn an Momo. Cô có ấn tượng rất tốt với cô bé này. Từ ngày em ấy đến làm thì luôn đúng giờ và nghiêm túc với công việc, rất nhiều vị khách của quán cũng có thiện cảm với em ấy. Nhân viên vừa chăm chỉ vừa xinh xắn như thế thì cô biết tìm ở đâu ra đây?
_ Đến đây. Chị vừa mới làm ra một ly kem đặc biệt, em đến thử rồi cho chị ý kiến nào.
Thấy Momo còn đang đắn đo suy nghĩ gì đó, Jungyeon nắm lấy bàn tay rồi kéo Momo vào gian bếp nhỏ của quán.
_ Jungyeon unnie, phần kem này ngon thật đấy. Nếu Sana mà ăn được thì sẽ luyên thuyên cả ngày cho xem.
Momo vừa thưởng thức ly kem vừa đưa ngón cái lên khen ngợi Jungyeon. Chị chủ quán thật sự rất giỏi trong việc tìm ra rất nhiều cách chế biến cũng như trang trí từng ly kem nên khách của quán chỉ có nhiều hơn chứ không giảm. Trong lúc vô thức hình ảnh Sana miệng lấm lem kem cười tít cả mắt lại hiện về về trong tâm trí Momo làm cô không tự chủ lại mở miệng nhắc tên cô bạn thân.
_ Sana? Àhh, ''cô bạn thân'' của em.
_ Hmm.. Em nghe tiền bối Nayeon và tiền bối Mina nói chị là cựu hội trưởng Đại học M.
Nhìn nụ cười ẩn ý của Jungyeon khi nhấn mạnh ba chữ kia làm Momo đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu xuống tiếp tục ăn kem rồi nhanh chóng chuyển đề tài.
_ Đúng là vậy. Em là sinh viên Đại học M à? Nhân viên của chị thật giỏi quá đi.
_ Em cũng là nhờ may mắn mới vào được.
Nụ cười thân thiện của Jungyeon làm Momo cảm thấy rất gần gũi. Đúng như hội phó Nayeon nói, chị chủ quán thật sự có nét gì đó rất thu hút.
_ Mina và Nayeon vẫn khỏe chứ?
_ Hai tiền bối vẫn khỏe ạ.
_ Gửi lời hỏi thăm của chị đến hai em ấy nha.
_ Nae unnie.
Momo ngoan ngoãn gật đầu trước lời nhờ vả của Jungyeon rồi tiếp tục giải quyết ly kem để còn làm nốt công việc.
_ Em ăn chậm thôi, quán cũng đã vắng khách rồi.
Đưa ly nước đến cho Momo, Jungyeon lên tiếng nhắc nhở cô nhân viên đang ăn với tốc độ chóng mặt.
_ Mà Jungyeon unnie, tại sao khi ra trường thì chị lại mở quán kem ?
_ Vì chị thích. Không phải không khí ở quán kem luôn tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái sao?
_____________________________
4:00 pm
Lấy tay che miệng ngáp dài, Sana mỉm cười vươn vai. Hôm nay hình như giấc ngủ ngon hơn thì phải, thật muốn ngủ tiếp mà. Sana chồm người đến dụi mặt vào hơi ấm đối diện, mùi hương quen thuộc này làm cô thấy rất thoải mái.
Khoan đã!!

Hơi ấm
Mùi hương
...
Giường
Sana mở mắt ra thì giật mình khi thấy khuôn mặt mê người đang say ngủ, vòng tay kia đang quấn lấy eo cô mà ôm trọn vào lòng.
''Trời ạ. Chu..Chu Đáng Sợ? Sao mình ở đây? Không phải là sofa sao?''
_Ya..ưm
Sana định hét lên rồi đạp cho người trước mặt một cái thì lại bị đôi môi kia áp lên làm tiếng hét trôi ngược hết vào trong.
_ Tôi ghét nhất vừa mới thức đã phải nghe tiếng ồn.
Tách ra khỏi đôi môi của Sana, Tử Du hé mở một bên mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu đối diện đang đỏ lên không biết vì tức giận hay do ngại ngùng. Một nụ hôn lúc mới thức thật sự rất tuyệt nha.
_ Tại sao tôi lại ở đây?
_ Tôi không biết, vừa thức thì gặp cậu làm tôi cũng hoảng đây.
Sana hoảng hốt khi nghe câu nói của Tử Du. Nét mặt nghiêm túc của Tử Du làm Sana đã bắt đầu tin cái lí do ngớ ngẩn kia. Cô lấy gối úp vào mặt mình.
'' Không lẽ mình...mộng du. Trước giờ mình đâu có như thế. Aigooo. ''
_Hahahaha
Thấy Sana đang tự vấn gì đó, lâu lâu còn hé mắt từ chiếc gối để lén quan sát mình. Tử Du không nhịn được mà ôm bụng cười đến ngả ra giường. Cái đồ ngốc này làm gì cũng đáng yêu đến thế cơ à?
_ Yahh, cậu lừa tôiii.
Nhận ra mình bị lừa, Sana thẹn quá hóa giận lấy gối đánh liên tục vào Tử Du vẫn đang cười ngất.
_ Được rồi, được rồi.
_ Chu Đáng Sợ, cậu ngày càng đáng ghét. Tôi đánh chết cậu !!
Tử Du khó khăn né tránh những cú gối liên tục từ Sana nhưng lại không thấy bực mình mà miệng vẫn còn liên tục cười rất thoải mái. Tử Du vươn tay nắm lấy cái gối trong tay Sana rồi kéo mạnh ra quăng sang một bên làm Sana mất trớn nhào về phía trước nằm gọn trong lòng cô.
_ Họ Chu, cậu lại muốn gì?
Sana chống tay để ngồi dậy thì bị một vòng tay choàng qua eo giữ chặt lại.
_ Cứ thế này một chút thôi. Cậu không thấy ấm sao?
_ Ấm cái đầu cậu. Cục nước đá như cậu còn lạnh hơn cả tuyết ngoài kia.
Sau một hồi cố đưa tay ra sau lưng để gỡ bàn tay của Tử Du ra nhưng bất thành, Sana đành nằm im để Tử Du giữ lấy. Với vòng tay siết chặt như thế này, Sana phải thừa nhận là cái ôm của Tử Du đúng là mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Lại còn rất ấm nữa chứ.
_ Dối lòng.
_ Yahh.
_ Hét nữa thì tôi hôn cậu.
_ ...
Cả hai cứ giữ yên như thế trong sự im lặng. Bình yên và hạnh phúc là tất cả những gì Tử Du cảm nhận được. Cô không muốn buông, không muốn bảo bối rời khỏi vòng tay cô dù chỉ một giây.
_ Đủ chưa?
_ Chưa
_...
_ Sao cậu im lặng vậy?
_ Tôi nói thì cậu lại có cớ hôn tôi.
Tử Du bật cười khi nghe giọng nói âm mũi đầy ủy khuất nho nhỏ vang lên. Không lẽ Sana ghét bỏ nụ hôn của cô đến thế sao?
_ Có muốn biết vì sao tôi bế cậu lên đây không?
Sana nhanh chóng gật gật đầu thay cho câu trả lời.
_ Tôi cũng không biết vì sao nữa.
Tử Du sau một hồi suy nghĩ thì cũng không biết nên giải thích thế nào. Nếu nói thật là đau lòng xót xa thì đồ ngốc này sẽ hoảng cho xem. Còn bịa ra một lí do nào đó thì cô không muốn, sau này nếu không phải bất đắc dĩ thì cô sẽ không nói dối bảo bối dù là bất cứ chuyện gì.
_ Tử Du.
_ Tôi đây.
Sana lặng người khi nghe hai chữ này của Tử Du. Cảm giác cứ ... Hừm...rất yên tâm. Bao nhiêu thắc mắc muốn hỏi lại không biết nên mở lời thế nào.
_ Không có gì.
_ Sana này.
Thình thịch
Thình thịch
Khi nghe Tử Du gọi tên, Sana lười biếng ngẩng đầu lên thì nhận ngay nụ hôn ở trán đầy yêu thương. Không biết là tiếng tim ai đang đập rất nhanh đến mức phá vỡ luôn khoảng không gian im lặng.
Hai đôi mắt chạm vào nhau, Tử Du yêu thương đưa tay lên xoa má Sana. Đặt một tay sau gáy bảo bối kéo nhẹ xuống để hai làn môi chạm vào nhau, Tử Du bắt đầu nhẹ nhàng mút nhẹ lấy môi trên. Sana vẫn còn say trong đôi mắt ngập tràn tình ý của Tử Du nên quên mất cả phản kháng, cô để yên cho người kia làm loạn trên môi mình.
_ Ưm.
Sana rên lên khi bị Tử Du cắn nhẹ vào môi, cô bừng tỉnh định ngồi bật dậy thì lại bị vòng tay kia kiềm lại. Khi lưỡi của Tử Du chạm vào môi đòi hỏi nụ hôn sâu hơn. Lần đầu trải qua nụ hôn như thế, Sana lộ rõ vẻ ngây ngô và bắt đầu hoang mang muốn né đi.
_ Sana...
_ Cậu.. Ưm
Tử Du nhẹ giọng gọi tên Sana, thấy bảo bối định mở miệng nói gì đó thì liền nhanh chóng nắm bắt cơ hội luồn lưỡi vào. Chiếc lưỡi nhỏ tìm lấy người bạn rụt rè để quấn lấy. Tử Du cuồng nhiệt trao nụ hôn đầy ướt át cho Sana, không khí dường như đã nóng dần lên. Sana dần bị thuyết phục bởi nụ hôn mê người này, cô để mặc cho chiếc lưỡi của mình bị quấn lấy và mút mát.
_ ...
Thấy hai má

1 2 »