02. Im lặng


---
Yugyeom ghét sự im lặng, ghét đến cùng cực.
"Park Chaeyoung, mở cửa ra! Nếu cậu không ra ngoài tớ sẽ phá cửa đấy!"
Yugyeom quát lớn, thế nhưng cánh cửa phòng trước mặt không nhúc nhích dù chỉ một phân, và đáp lại cậu vẫn là sự lặng câm cứ thế trải dài miên man vô định. Chaeyoung đã nhốt mình trong phòng suốt ba ngày trời kể từ khi lời chia tay nhận được.
Nó tự hành hạ mình, hay đang cố ý bóp nát trái tim ai?
"Mở cửa ra Chaeyoung, tớ xin cậu đấy!"
Yugyeom không thích thế này, khi Park Chaeyoung trong tâm trí cậu không phải người như vậy. Người cậu thích là một đứa con gái nhiều lời, nụ cười lúc nào cũng thấp thoáng trên cánh môi, cùng cả những ước mơ xa xôi mà nó hằng mong vẽ lên trên nền trời xanh thẳm.
Không phải thế này.
"Làm ơn đi, Chaeyoung..."
Bàn tay Yugyeom trượt dần khỏi cánh cửa gỗ lạnh tanh. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, cúi nhìn chiếc bóng vô hồn của mình trải dài trên nền đất. Thứ ngăn cách hai người lúc này chỉ là một cánh cửa vô tri mà Yugyeom còn chẳng tài nào vượt qua, vậy thì cố gắng là bao, nỗ lực là bao để cậu đi qua vô vàn cánh cửa không tên chắn ngang giữa mình và người con gái ấy.
Cạch.
Yugyeom bật dậy khi nghe tiếng lạch xạch vang lên bên tai. Cậu thẫn thờ nhìn vào gương mặt đẫm nước phía đối diện hao gầy sức sống. Những xót xa trong lòng cứ thế trào lên rồi bất giác chuyển hoá thành một cái ôm gắt gao thật chặt. Park Chaeyoung đã không còn lặng im. Nó vùi mặt vào ngực áo Yugyeom, những tiếng nức nở bật ra thật khẽ.
"Yugyeom à.... Người đó bỏ tớ rồi!"
Bàn tay Yugyeom vụng về đặt lên mái tóc Chaeyoung mà vuốt nhẹ theo từng tiếng nấc nghẹn của đối phương. Park Chaeyoung làm ơn đừng khóc, bằng không, cả khoảng trời của Yugyeom cũng đổ mưa, héo úa nao lòng.
'Tớ ở đây, sẽ không đi đâu cả.'
Yugyeom muốn nói thế, nhưng rồi cậu hiểu đó vốn không phải điều Chaeyoung mong đợi.

Để rồi những thương nhớ phải lặng im để chỉ mình đau đớn cất lời, giữa màn đêm, và nước mắt.
.
.
.
Chaeyoung thích sự im lặng, thích đến ngẩn ngơ.
Những ngày vừa rồi của nó cứ đều đều trôi qua trong sự tĩnh mịch thảm hại. Công ty đồng ý để nó nghỉ ngơi, Jisoo cùng mọi người cũng bất lực từ bỏ việc gọi cửa, thay vào đó họ đặt đồ ăn trước cửa phòng nó mỗi bữa. Không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm, người ấy tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc đời nó như chưa từng xuất hiện. Chaeyoung lần tìm kí ức nát vụn qua những mẩu tin nhắn dở dang, về những lời hứa chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Đã rất nhiều lần, Chaeyoung không kiềm chế được mà soạn ra một dòng tin nhắn. Đã rất nhiều lần, đôi bàn tay nó vô thức thuần thục bấm ra một dãy số điện thoại.
Nhưng chẳng bao giờ nhấn gửi hay gọi đi.
Nó sẽ không níu kéo được gì cả, ngoại trừ nước mắt. Nó sẽ không gìn giữ được gì cả, ngoại trừ tổn thương. Nó sẽ không thể nói với người ấy thêm bất cứ lời nào, khi sự lặng im vĩnh viễn là phản hồi duy nhất.
Jungkook không cần nó, không bao giờ cần nữa.
Để mặc nó chơ vơ một mình giữa nhớ và mong, giữa thương và đợi, giữa mộng tưởng và cả cuộc đời những tưởng vĩnh hằng câm lặng.
Nhưng Yugyeom đã đến.
Tiếng gào thét phía bên ngoài cánh cửa gỗ như muốn xé toác cả không gian tĩnh mịch, như muốn đem tất cả những tổn thương mà cuộc đời ném về phía Chaeyoung ra mà đập cho nát vụn. Chaeyoung vốn đã thôi khóc, vậy mà khi nghe tiếng gọi của Yugyeom, nước mắt nó lại trào lên cay xé. Tên ngốc đó chắc hẳn tưởng nó chết rồi nên mới vội vã chạy qua đây đập cửa.
Khi cánh cửa gỗ mở tung, khi dáng người cao lớn kia đập vào trong tầm mắt, nước mắt Chaeyoung lập tức tuôn rơi lã chã như chẳng có điềm dừng.
Yugyeom không nói, nhưng Chaeyoung vốn luôn biết, rằng cậu vẫn sẽ ở đây.
-------------------------------


p.s: fic sẽ đan xen cả hiện thực lẫn quá khứ, nên nó có thể hơi rối một xíu :(