Chương 25:

Một trận chiến sinh tử diễn ra giữa hai kẻ có sức mạnh. Hai con người, hai khát vọng giống nhau, tuy nhiên mục đích lại không như vậy Một kẻ mong muốn có sức mạnh để thoả mãn cái tôi ảo tưởng của bản thân. Kẻ còn lại bất đắc dĩ ao ước có sức mạnh để có thể bảo vệ những điều quan trọng. Cái kết đã được định đoạt, kẻ lún sâu vào ảo tưởng của bản thân đã phải trả giá bằng cái chết.
Quang cảnh xung quanh dần mờ đi, Yuko cảm nhận thấy những làn sương lạnh lẽo bao bọc cơ thể một cách từ từ. Tuy nhiên cậu vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được cơn đau từ vết thương ở sườn khiến cơ thể cậu gần như đứt lìa. Cái chết đang cận kề, tử thần đang lướt những ngón tay xương xẩu, chết chóc của hắn lên số phận cậu.
Cảm nhận về cái chết, nó thật quen thuộc. Nhưng không như lần đầu tiên, chỉ có tuyệt vọng, giận dữ, đau khổ. Giờ đây, khao khát được sống trong cậu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu không muốn rời bỏ thế giới này, bởi vẫn còn có ai đó luôn bên cạnh, một ai đó vẫn đang cần cậu, một ai đó mà cậu luôn yêu thương nhất.
"Mình... chưa... muốn... chết..."
Miệng cậu thức lẩm bẩm với một giọng yếu ớt mà chỉ mình bản thân có thể nghe thấy.
Rồi... khứu giác của Yuko cảm nhận được một mùi hương thân thuộc. Kèm theo đó là một cảm giác ấm áp, từ từ xua tan đi cơn lạnh lẽo trong cơ thể cậu.
"Yui..."
Chỉ nói được nhiêu đó, ý thức cậu dần mờ đi.
___________________________
"Uh... đau đầu quá..."
Yuko cảm thấy một cơn choáng váng ập đến sau khi tỉnh lại. Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đang lo lắng của Yui. Và thứ mềm mềm đầu cậu đang nằm lên là đùi của cô nàng.
"Tai em... cụp hết xuống rồi kìa..."
Thấy cậu tỉnh lại, vẻ mặt của cô nàng trở nên rạng rỡ.
"Ah... Anh tỉnh lại rồi! Anh có biết em lo lắm không?"
Những giọt lệ mừng rỡ trông như sắp tuôn trào khỏi khoé mi Yui. Hai tai cô nàng cũng vểnh lên ngay lập tức để biểu hiện tâm trạng của cô
"Gượm đã!"
Yuko kịp nói trước khi Yui ôm chầm lấy cậu. Bị từ chối, vẻ mặt cô nàng ngẩn ngơ.
"Sao vậy ạ?"
"Anh đã ngất đi bao lâu rồi?"
"Hình như mới nửa tiếng thôi anh."
Khẽ nhăn mặt, cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh một lượt. Cậu có thể cảm thấy không khí u ám toát ra từ lũ bạn cậu, một vài đứa đang khóc lóc một cách hoảng loạn. Tuy nhiên cậu để ý đến thứ khác. Người mà cậu để ý là kẻ đứng nhìn trận chiến vừa nãy của cậu với Takashi một cách bình thản.
"Yui, em có thấy Lucis đâu không?"
Lúc này trên khuôn mặt dễ thương của Yui bắt đầu hiện lên vẻ bối rối khi cậu nhắc đến ông ta.
"Ưm... ông ấy đã lấy mất thanh thánh kiếm, và... và... phá sập lối đi lên tầng hai chín rồi ạ..."
"Vậy tức là chúng ta không còn đường nào trở về nữa?"
"Vâng, với cả trước khi phá sập nó, ông ta còn bảo tầng cuối cùng của dungeon sẽ có lối ra..."
"Anh hiểu rồi..."
Đây thực sự làm một âm mưu, một thứ gì đó đang ngầm xảy ra từ khi tất cả được triệu hồi tới đây. Yuko không thể phỏng đoán được đó là âm mưu gì, nhưng nó không đơn giản chỉ là giết quỷ vương để cứu nhân loại. Nhưng giờ, kẻ có lẽ là người dẫn dắt kế hoạch đã không còn ở dungeon này nữa, với lại lối ra đã bị bịt kín. Không còn cách nào khác, có lẽ cậu phải đến được tầng cuối để biết được lí do gì mà bọn chúng lại muốn giết quỷ vương tới vậy.
"Mà trông em có vẻ hơi quá sức rồi đấy Yui."
Trông vẻ mặt cô nàng khá phờ phạc, có lẽ là do sử dụng tinh linh thuật hỗ trợ cho cậu lúc đánh nhau và chữa trị cho cậu lúc bị thương.
"Ah...! Không sao đâu mà, chắc... nghỉ một lúc nữa là được thôi...!"
"Vậy để anh bế em."
"Kya!?"
Khẽ kêu lên một cách dễ thương, Yui bị cậu bế bổng lên theo kiểu bế công chúa. Với hai gò má hơi đỏ, cô nàng bẽn lẽn ấp úng.
"Ừm... e-em có thể tự đi được mà... Em đang mặc váy... với lại... ở đây có nhiều người nữa..."
Để ý thì xung quanh còn có lũ bạn, hầu hết chúng đều đang bị trùm trong một không khí u ám, chắc chẳng ai để ý tới hai người. Tuy nhiên cảm thấy cũng ngượng ngượng cậu thả Yui xuống từ từ.
"Anh xin lỗi..."
"Không sao ạ..."
"Mà giờ ăn một chút rồi chúng ta sẽ đi tiếp nhé?"
"Vâng, nếu anh muốn vậy."
Những xe chở lương thực đã bị thiêu rụi gần hết sau vụ nổ ban nãy. Chỉ còn duy nhất một xe ở bên trong kết giới của lũ bạn cậu tạo ra khi nãy.
Yuko tiến về phía xe lương thực, những tiếng nói xôn xao và tiếng khóc nức nở im bặt. Lũ bạn đều tránh đường cho cậu đi và lén lút nhìn cậu một cách sợ hãi. Cũng phải thôi, cậu vừa giết người, điều đó cũng đang khiến đôi tay cậu không ngừng run.
Sau khi cho Yui ăn bữa tối, cậu cõng cô nàng và bắt đầu tìm lối xuống tầng dưới.
"Hmm, tầng này không có ma thú..."
Tầng thứ ba mốt là một hệ sinh thái sa mạc, tuy nhiên có lẽ vì đang vào đêm nên nhiệt độ rất lạnh.
Theo chân cậu bây giờ là lũ bạn còn sống sót. Một vài người trong số chúng, bằng cách nào đó đã kiềm chế được sự sợ hãi để đề nghị cậu cho đi cùng. Cậu đã lạnh lùng từ chối thẳng thừng, nếu Yui không quá tốt bụng khi muốn cho chúng đi theo.
Đi bộ trên cát trong khoảng nửa tiếng, nhiều người đã trở nên mệt mỏi, hầu hết là do nhiệt độ đã hạ thấp và những cơn gió lạnh lẽo.
Hà hơi vào lòng bàn tay, cậu cởi áo khoác ngoài rồi choàng vào người Yui.
"Có vẻ như nhiệt độ lại hạ thấp hơn nữa rồi, đây, em mặc vào cho ấm."
Thấy Yuko choàng áo cho mình, Yui khẽ ngẩng lên nhìn cậu.
"Nhưng... còn anh thì sao...?"
Mỉm cười, cậu xoa đầu cô nàng.

"Anh thì chẳng sao đâu, có lạnh đến mấy vẫn chịu được. Chỉ sợ em bị cảm lạnh thôi."
Với hai gò má hơi ửng đỏ, cô nàng đi sát lại gần và ôm lấy tay cậu.
"Cảm ơn anh, vậy ít ra để em sưởi ấm tay anh..."
Trong bầu không khí ngọt ngào, hai người hình như đã quên mất những người đang lẽo đẽo đi sau mình. Chúng đang giữ khoảng cách không đổi là mười mét với Yuko, đi sát vào nhau để giữ nhiệt lượng, cùng với đó là những ánh mắt chứa đầy sự tò mò cho cặp đôi đang đi trước.
"Ah! Hang động kìa!"
Yui khẽ reo lên và chỉ ra phía đằng xa.
Với con mắt tinh tường của loài mèo trong bóng đêm, có vẻ như cô nàng đã tìm thấy một hang động.
"Đúng thật!"
Yuko nhìn theo phía tay Yui chỉ và nhìn thấy một hang đá khá lớn nằm lẻ loi ngay giữa sa mạc.
Quay lưng lại phía sau, cậu hô lớn cho nhóm bạn nghe thấy.
"Nàyyyyyy! Đằng kia có hang độnggggggg"
Thở dài một cái sau khi nói xong, cậu chuyển hướng về phía cái hang.
"Mình vẫn chưa quen với việc này..."
Cậu bất đắc dĩ phải làm người lãnh đạo, hoặc na ná như vậy sau khi dẫn nhóm bạn theo. Nói trắng ra giờ cậu cảm thấy khá khó chịu khi bản thân không được riêng tư, bởi trước giờ cậu luôn quen làm việc độc lập.
Lũ bạn nhìn về phía cái hang như nhìn thấy thứ đó rất tuyệt vời và thốt lên kiểu như "Nhìn kìa, may quá, hang kia rồi!"
"Cơ mà cái hang trông rộng thế!?"
Nhìn từ xa thấy đó là một cái hang nhỏ xinh, lại gần rồi Yuko mới sững lại khi thấy nó ta gấp năm lần cậu tưởng tưởng.
"Mà thôi kệ đi, trong cái dungeon này cái gì mà chả to..."
Đúng là thế thật, đến dơi, ruồi, ong, rồi đến cả con boss đỉa mới đây cậu vừa hạ đều to vượt ngưỡng cho phép nên nghĩ lại thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm.
Vào hang đá, Yuko cảm thấy ấm hơn một chút, có lẽ do đá vẫn còn giữ được nhiệt lượng ban ngày.
Tạm thời bỏ qua việc thắc mắc tại sao không có mặt trời mà mọi thứ đây diễn ra như nó có tồn tại, cậu cùng Yui tiến vào sâu hơn trong hang.
Những người biết sử dụng ma thuật bắt đầu tạo ra cho riêng mình một đốm lửa hoặc một quả cầu có thuộc tính ánh sáng trên ngón tay để nhìn rõ hơn. Bên cạnh đó, Yui cũng tạo ra một đốm lửa tương tự trên lòng bàn tay.
Sau khi tràn ngập ánh sáng, cậu có thể nhìn thấy trần hang phía trên. Nó rất cao và có một vài con dơi bình thường đậu ở đó.
Vì đã khuya nên, tất cả đều nhanh chóng tìm cho bản thân một chỗ tốt để ngủ, "tốt" ở đây là bề mặt đá bằng phẳng.
Yuko tìm được một nơi khá kín, nói là kín nhưng thực ra chỉ là một nền đá cao, được che một phần bởi bức tường đá lồi ra.
Sau khi đã yên vị, cậu nằm ngửa nhìn mông lung lên trần hang. Cậu suy nghĩ về những khó khăn có lẽ sẽ xảy đến vào một ngày không xa cho đến khi tới được tầng cuối.
Ngáp một hơi, cậu cảm thấy buồn ngủ. Tuy nhiên Yui đang làm gì đó với tay cậu.
"Này? Em đang làm gì vậy?"
Vì không còn ánh sáng, nên cậu chẳng thể nhìn rõ cô nàng đang làm điều gì với tay mình. Song cậu có thể ngờ ngợ đoán ra qua một vài tiếng rên rỉ dễ thương vang lên khe khẽ.
Mất một lúc, khi mắt đã quen với màn đêm, Yuko lúc này mới có thể thấy cô nàng đang làm gì với cánh tay cậu. Chính xác là đang kẹp chặt đùi vào tay cậu và chà xát vùng kín của mình lên nó.
"Này Yui! Đây không phải là nơi để em làm việc này đâu! Xung quanh có rất nhiều người đấy!", cậu thì thầm vào tai Yui.
Song có vẻ như Yui không quan tâm đến điều cậu nói và vẫn tiếp tục công việc của mình. Rồi tay cậu bắt đầu dính một thứ dịch nhớt, chúng chảy ra nhiều hơn mỗi lần cô nàng mài chỗ đó vào tay cậu. Nói chính xác thì Yui đang "ướt".
*Bíp! Bíp!*
Giật thót tim, Yuko bật dậy.
"C-cái gì kêu đấy!"
Thở hổn hển, Yui ngồi dậy lấy một vật hình thoi trụ ra mà cô nàng đang đeo trên cổ.
"Có lẽ... Lamias gọi ạ..."
"Ôi trời! Làm tim anh xém chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này..."
Thở phào một cách nhẹ nhõm, cậu quệt mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán. Lúc trước cậu có biết là Yui có ma cụ liên lạc, tuy nhiên thì lúc cậu biết thì Yui đang nói chuyện nên cậu không biết là nó có thể kêu như vậy.
Vừa bật lên, giọng của Lamias như đang rất run vì đang khóc.
"Còn ai ở đó không? Yui-chan? Yuko-kun?"
"Cô gọi có chuyện gì vậy Lamias?", Yui nói với giọng điệu bực mình.
Bỗng đầu bên kia hết toáng lên mừng rỡ.
"Ah! Yui-san! Cô không làm sao chứ?"
"Suỵttttttttt nói bé thôi Lamias! Bây giờ xung quanh chúng tôi có nhiều người đang ngủ lắm!", Yuko chen vào.
"Uh! Yuko-kun nữa? Cậu có ổn không?"
"Ừm, tôi và Yui đều ổn cả. Có chuyện gì không?"
"Có, rất nhiều là đằng khác. Lucis nói rằng cậu là kẻ phản bội, đã giết anh hùng và nhiều người khác. Không những thế còn đánh sập lối xuống tầng ba mươi nữa! Nhưng tôi không tin vào điều đó... nhưng... có thật là vậy không...?"
"Chết tiệt! Ông ta nói như vậy hả?"
Yuko cảm thấy sôi máu khi Lucis trắng trợn đổ mọi thứ lên đầu cậu. Vậy là chắc chắn Lucis đang có ý đồ gì đó.
Cơn tức giận của cậu khiến cho Lamias hơi ngập ngập ngừng do sợ.

Loading...
1 2 »
Danh sách Chap

Chương 0: Kí ức

Chương 1: Triệu hồi

Chương 2: Khởi đầu gian nan.

Chương 3: Cuộc sống ngoài cung điện.

Chương 4: Làm mạo hiểm giả

Chương 5: Mạo hiểm giả

Chương 6: Anh yêu em

Chương 7: Đêm của hai ta

Chương 8: Dungeon và rắc rối

Chương 9: Chuyến hành trình đầu tiên

Chương 10: Chuyến hành trình đầu tiên

Chương 11: Gặp lại Mangust

Chương 12: Trở về cung điện

Chương 13: Gặp gỡ Lamias

Chương 14: Tiếng khóc bí ẩn ở tầng thứ mười dungeon

Chương 15: Một tiểu tiên!

Chương 16: Ai mới là kẻ mạnh?

Chương 17: Đi mua sắm

Chương 18: Sát thủ

Chương 19: Huyết Thanh Sinh Mệnh!

Chương 20: Bắt đầu học ma pháp

Chương 21:

Chương 22:

Chương 23:

Chương 24:

Chương 25:

Chương 26:

Chương 27:

Chương 28:

Chương 29: Lạc vào mê cung tơ nhện

Chương 30: Nhện và Tamaki

Chương 31: Ấm áp

Chương 32: Băng và tuyết

Chương 33: Hố băng không đáy

Chương 34: Đối đầu với nhân ngưu khổng lồ!

Chương 35: Kĩ năng mới cho cả ba

Chương 36: Nhóm Kanaken chia rẽ

Chương 37: Hãy cho tôi thấy sự quyết tâm của cô!

Chương 38: Hirashi chiến đấu

Chương 39: Nghỉ chân tại hoang đảo

Chương 40: Không đánh giá cuốn sách qua bìa của nó

Chương 41: Lựa chọn

Chương 42: Thu thập lương thực, chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo

Chương 43: Bí mật dần hé lộ

Chương 44: Boss cuối

Chương 45: Gặp mặt quỷ vương

Chương 46: Bước đầu chuẩn bị để đối mặt với Lucis

Chương 47: Rắc rối nhỏ

Chương 48: Say và điều muốn nói của Tamaki

Chương 49: Luyện tập miệt mài

Chương 50: Những rắc rối của tình yêu

Chương 51: Khu rừng thần tiên

Chương 52:

Chương 53: Trận chiến giữa hai quái vật

Chương 54: "Vô diện" ra đời

Chương 55: Màn mở đầu

Chương 56: Nhất định phải chiến thắng!

Chương 57: Khao khát giống nhau, mục đích khác nhau

Chương 58: Ai mới là kẻ phản bội?

Ảnh minh họa

Chương 59: Sức mạnh của nhà vua.

Chương 60: Trận chiến kết thúc

Chương 61: Khoảng thời gian yên bình.

Chương 62: Chuẩn bị tiếp đón hoàng tử nước láng giềng

Tạm ngừng trong 2 tháng

chương 63:

Chương 64: Gặp lại

Chương 65: Bữa tiệc

Chương 66: Hôn phu

Rảnh rỗi sinh nông nổi

Chương 67: Hoàng tử thách đấu

Chương 68: Đồng ý

Chương 69: Hôn lễ giả

Chương 70: Vị vua trẻ

Chương 71: Tin xấu

Ngoại truyện: Kí ức bị lãng quên

Đính chính

Chương 72: Lời cảnh cáo

Chương 73: Lời đe dọa và Domino

Chương 74: Giải quyết tăng cân

Chương 75: Hoàng hậu và nô lệ

Chương 76: Quỷ quyền

Chương 77: Tạ lỗi

Chương 78: Nhịp đập con tim

Chương 79: Chuyến hành trình dài bắt đầu

Chương 80: Xui xẻo với Elf

Chương 81: Bù nhìn không tai mắt

Chương 82: Lithi

Chương 83: Cô gái bị khinh ghét

Chương 84: Bí ẩn của di tích cổ

Chương 85: Âm mưu được chuẩn bị.

Chương 86: Âm mưu được thực hiện

Thông báo

Chương 87: Bóng tối tà ác

Chương 88: Kẻ bất tử

Chương 89: Thành viên mới

Chương 90: Dừng chân tại tiểu vương quốc

Chương 91: Xui xẻo

Chương 92: Cứu nguy

Chương 93: Đụng độ

Chương 94: Kẻ điều khiển kim loại

Chương 95:

Thông báo quan trọng

Chương 96: Những bông hoa không héo tàn

Loading...