Bắt em về nhà

Bạn rảo bước đến quán coffee, chợt thấy trong quán khá nhốn nháo, còn có cả cảnh sát nữa.
Bạn chen vào dòng người đang xô đẩy đó........
Đám đông đang chìm trong sự sợ hãi. Họ rì rầm to nhỏ với nhau 1 cách nhỏ nhẹ nhất, như thể sợ ai sẽ nghe thấy.
Bạn chen lấn để vào trong tiệm.......
Cô chủ quán đang ngồi khóc không ra tiếng. Cảnh sát đang khoanh vùng 1 cái gì đó.
Đó chính là cái xác của tên nhân viên đó......
Cái xác bị rạch nát miệng, trói chặt trên 1 cái ghế, mắt cũng bị móc ra. Điều lạ nhất là hiện trường chỉ có vài vết máu nhỏ, đủ hiểu rằng tên sát thủ đó khôn khéo như thế nào.
- Hắn ta đó..... tôi chắc chắn là hắn...

- Cái tên đang bị truy nã đó à?
- Chắc chắn là thế rồi......
Tiếng xì xào to nhỏ của 2 người đàn bà ngay cạnh bạn làm bạn cảm thấy rợn hết người, vội ngó quanh xem có ai không.
Bạn lập tức xin nghỉ việc tại quán đó....
Cảnh sát phải tạm gác lại vụ án vì không có 1 chút chứng cứ hay manh mối gì từ tên đó.....
Bạn nằm trên giường, cố vặn não suy nghĩ xem ai, là ai đã giết anh ta....
Điện thoại rung lên....
?
Tôi đã giết hắn đó....
Bạn
Anh? Tại sao lại thế?
?
Ha ha.... cũng chỉ vì hắn ta thích em....
Tôi làm thế cũng chỉ để bảo vệ em...
Bạn
Làm ơn.... hãy buông tha cho tôi...
Xin anh đó.
?
Xin lỗi em.
Nhưng anh không thể sống mà không có em.
Bạn
Sao anh không đi đầu thú chứ?
?
Thà chết bên cạnh em còn hơn chết trên tay lũ cảnh sát khốn nạn đó.
Bạn lập tức tắt nguồn điện thoại, sợ hãi nhìn ra ngoài cửa.....
Reng.....
Tiếng chuông vang lên.
Daniel à? Giờ này thì ảnh về làm gì chứ?
Minhuyn chắc đang đi làm mà? Ảnh đâu có ở nhà đâu....
Bạn bắt đầu thấy sợ, đi từ từ ra chỗ cửa ra vào. Tay run run vặn cái tay nắm cửa.
Cạch.....
- Anh là???? Xin hãy... tha cho tôi....
Bạn vội đóng cửa vào, hoảng sợ tột độ. Khóa cửa rồi đi tìm 1 chỗ trốn.
Taehyung đứng ngoài, cười nhạt, nói vọng vào bên trong.
- Em mà không mở cửa thì đừng trách anh dùng biện pháp mạnh.
Giọng trầm và lạnh của anh làm bạn càng sợ hơn, người run bần bật, vớ lấy điện thoại.
Bạn bấm gọi cho Daniel, dưới nhà thì đang có tiếng đập cửa dữ dội.
- Alo? T/b? Có chuyện gì thế?
- Dan.... cứu em với.... anh về mau lên.
- Có chuyện gì....
- Á á á!!!! Buông tôi ra!!!
- T/b??? Em sao thế???
Daniel bên đầu dây bên kia bắt đầu căng thẳng, đầu anh bỗng nghĩ đến một người.....
- Chả lẽ lại là..... Kim Taehyung???
Taehuyng đang siết chặt bạn trong vòng tay của anh. Cầm điện thoại lên, nở 1 nụ cười tàn độc.

- Lâu lắm không gặp.... Kang Daniel...
- Nói mau!!! Bỏ em gái tao ra trước khi tao tìm ra mày!!!
- Em gái của mày sẽ biến thành công cụ của tao, sẽ thú vị lắm đây....
- Dùng người thân để gây áp lực sao? Tao không ngờ mày phải dùng cái kế hèn hạ này.
- Hèn hạ? Cảm ơn vì lời khen. Còn giờ em gái mày sẽ phải đi với tao....
- Kim Taehyung!!!! Mày.....
Tút tút!!!
Bạn nhìn anh, bắt đầu rơi nước mắt. Cầu xin anh.
- Hãy tha cho tôi đi.... xin anh đó.
- Em khóc nhìn không xinh đẹp chút nào cả.
Taehyung đưa tay quẹt nước mắt trên mặt bạn, đồng thời cũng nới lỏng tay ra. Nhẹ nhàng với bạn.
T/b's pov
Cái gì??? Sao anh ta lại đối xử tốt với mình thế này???
Anh ta nhìn tôi rồi cười, một nụ cười nhẹ nhàng đầy ánh nắng, khác hẳn với nụ cười ác độc vừa nãy.
Tôi có cảm giác với anh ta ư?
End pov.
Taehyung bất thình lình đập mạnh vào gáy bạn. Bạn lập tức lăn ra bất tỉnh.
Rồi vác bạn lên vai. Đi mất.
Daniel's pov
Tôi quăng luôn điện thoại xuống đất. Chạy vội ra chiếc motor của tôi.
Tôi lao như điên trên đường cao tốc, kiểu gì mai mấy tên cảnh sát giao thông cũng gọi để phàn nàn.
Nhưng bây giờ không phải là giờ để làm công dân gương mẫu. Tôi phải về để cứu t/b của tôi. Đứa em gái mà tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ đánh mất nó.
Ba mẹ chúng tôi đã chết dưới tay ba của tên họ Kim kia. Đó cũng là lý do tôi trở nên căm thù hắn.....
T/b là người thân còn lại của tôi. Nó không thể......
Nó không thể dính vào thế giới của tôi.......
End pov.
Daniel trở về, anh bàng hoàng nhận ra rằng bạn đã bị đem đi mất. Anh ngã gục xuống sàn, khóc 1 cách lặng lẽ...
Anh không thể bảo vệ được đứa em gái nhỏ này....
Anh sẽ phải làm gì đây?
Trên bàn có 1 bức thư từ tên Taehyung đó.
Kang Daniel, đừng có mà lo lắng gì. Tao không làm gì em gái mày đâu. Em ấy sẽ không bị đối xử tệ đâu và sẽ không bị BỎ RƠI như mày đã làm đâu. Mày cũng đừng mong mà gặp lại em ấy nữa.
Tạm biệt....

Daniel đăm chiêu nhìn bức thư. Rồi anh rút cái bật lửa ra, đốt lá thư đó đi....
- Kim Taehyung, đừng hòng mà thắng tao trong trận đấu này....

































Tại 1 nơi nào đó.....
Bạn mơ màng tỉnh dậy sau khi bất tỉnh khá lâu. Chớp chớp mắt nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng mang phông màu chủ đạo là trắng đen. Cách bài trí đồ đạc cũng gọn gàng đến mức kinh ngạc, ai có thể ngờ đây là căn phòng của 1 tên giết người bệnh hoạn chứ.
Taehyung đi vào phòng, trên tay cầm bát cháo nóng, ngồi cạnh bạn.
- Em ăn đi này, em ngất từ trưa đến bây giờ đấy.
Bạn nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, nhìn bát cháo mà cảm xúc cứ hỗn độn, không biết nên làm gì.
- Đừng lo, tôi không có bỏ thuốc độc vào đó đâu.
Anh cười nhìn bạn.
Bạn cầm lấy và ăn như chết đói, cũng phải thôi, vì ngất cả trưa đến tối mà.
Taehyung nhìn bạn với ánh mắt hối hận.
- Chắc lúc đó em đau lắm đúng không?
- Không đau mới lạ....
- Tôi ngủ ở đây được không?
Bạn nhìn Taehyung rồi ôm lấy ngực mình, lắp bắp.
- Không.... anh đi chỗ khác mà ngủ.
- Tôi không làm gì em đâu mà em phải sợ.
Taehyung kéo bạn vào lòng, tim bạn lỡ đi 1 nhịp......
- Ngồi im 1 chút thôi.....
Bạn thôi dãy dụa, ngồi yên vị trong lòng anh như con mèo nhỏ.





















Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0