01. Tàn dư


Shim Changmin - Setouchi Kira
/Lời nguyền cho kẻ phản bội, vẫn mãi chỉ là sự lãng quên./
+ ông trùm
+ kim jisoo
+ đã chết
...
01.
           
Là ta mơ về người
Là người mơ mãi mảnh trăng rơi...
Ba giờ sáng, tòa dinh thự Serenade như hóa lặng thinh dưới ánh trăng bàng bạc. Kim Jisoo nghiêng đầu, để mặc trăng họa lên đôi vai trần thứ ánh sáng leo lắt, nhạt nhòa. Buổi đêm ở Grenze từ trước tới nay vốn chỉ chung thủy với hai sắc đen và đỏ. Đen của đêm, và đỏ của máu. Ấy vậy mà mấy hôm nay, khắp các nẻo đường trong thành phố đều phủ ngập sắc trắng tang thương.
Kira chết rồi. Mỗi khi nhớ tới hình ảnh thân thể cao lớn đó đổ rạp xuống nền đất lạnh, trong tim Jisoo lại cảm thấy nhộn nhạo những cảm giác không tên. Ả nén lại tiếng cười khan, đoạn nhấp thêm một ngụm trà đắng chát. Setouchi Kira đã chết. Hà cớ gì, ông trùm của thành phố cảng này lại dễ dàng ra đi như vậy chỉ bởi một cơn đau tim, bỏ lại sau lưng cả cơ ngơi cùng thiên hạ, và nghiễm nhiên bỏ lại ả đàn bà mà gã từng hứa hẹn che chở tới hết cuộc đời.
Kira chết rồi. Vậy thì đến bao giờ, Tử thần mới gõ cửa gọi ả đi theo ông trùm của mình cơ chứ?
Xoạt.
Gió lay nhẹ những khóm anh đào phất phơ trong gió, vô tình khiến đàn quạ đen cũng theo đó mà vội liệng lên cao. Jisoo đưa mắt nhìn theo những sải cánh dài vẫy vùng giữa nền trời thăm thẳm, và rồi tận mắt chứng kiến những tiếng kêu vừa bật ra khỏi cuống họng chúng chỉ trong tích tắc đã như bị xé toạc, câm lặng cùng màn đêm.
Đến rồi!
"Phu nhân, mau chạy đi! Bọn chúng phóng hỏa đốt Serenade rồi!"
Tiếng bước chân dồn dập cùng những âm thanh huyên náo từ phía xa vọng lại chỉ đủ đổi lấy một cái nhíu mày từ phía Jisoo. Ả không quay đầu nhìn lại, những ngón tay thon dài vẫn quấn quanh tách trà nguội ngắt. Chạy? Rốt cuộc, ả sẽ phải chạy tới đâu để lẩn trốn nanh vuốt của Tử Thần?
"Phu nhân!"
Vậy nhưng cánh tay ả đàn bà vẫn bị xiết chặt bởi một lực mạnh, thậm chí, phần da thịt tiếp giáp còn bỏng rát như bị lửa thiêu. Điều đó buộc Jisoo phải quay đầu nhìn lại. Ả nhận ra kẻ tùy tùng vì muốn cứu mình mà đã băng qua ngọn lửa lớn, khiến phân nửa thân trái bị bỏng nặng và biến dạng. Không những vậy, chiếc chân trái của gã còn không ngừng chảy máu, và đó là một vết thương khá nặng do súng đạn gây nên.
"Ngươi trốn đi, ta không đi đâu!"
"Phu nhân, nếu giờ không đi sẽ không kịp. Ông trùm đã giao cho chúng tôi bảo vệ phu nhân..."
"Đấy là khi gã ta còn sống thôi. Kira đã chết rồi, các người cũng không phải chịu trách nhiệm về ta nữa."
"Phu nhân, làm ơn đi!"
"Mau cút đi! Ta sẽ không rời khỏi Serenade..."
"Phu nhân đang ở đây! Mau tới đây đưa người ra ngoài!"
Không màng tới mệnh lệnh của Jisoo, những kẻ tùy tùng vẫn hớt hải hò nhau tìm cách rời khỏi tòa dinh thự đang ngùn ngụt cháy. Ả thấy họ băng qua biển lửa rồi vội vã dùng khăn ướt bao trọn lấy người ả, tìm đủ mọi cách che chắn để chạy ra ngoài. Từ các phòng bên, những tiếng kêu la thất thanh cùng đổ vỡ vẫn đều đặn réo lên như hồi chuông thúc giục những con mồi nhanh chân rời khỏi nếu thực tâm muốn giữ lại tính mạng cho mình. Jisoo không nhìn thấy gì hết, nhưng ả vẫn cảm nhận được rất rõ sát khí đang lẩn khuất xung quanh. Những tiếng nứt vỡ vẫn nã vào màng nhĩ ả, vậy mà chẳng rõ vì đâu, tiếng lên đạn khẽ khàng từ một kẻ nấp trong bóng tối vẫn dễ dàng rơi vào nhận thức của ả đến vậy.
Đoàng.
"Phu nhân!"
Kim Jisoo rùng mình trong thoáng chốc trước tiếng hét nát vụn cùng âm thanh nã đạn vang lên từ khoảng cách thật gần. Ả nằm bất động giữa căn phòng ngổn ngang đổ vỡ sau khi bị ném ra xa, để rồi khi tấm khăn ẩm trượt dần khỏi tầm mắt cũng là lúc lồng ngực ả nhộn nhạo khi tận mắt chứng kiến căn phòng chất chồng biết bao xác người không còn nguyên vẹn. Gã đàn ông vừa liều mạng che chắn cho ả đã chết bởi viên đạm ghim thẳng đầu, máu của gã tưới đẫm cả chiếc khăn trắng mà ả vừa khoác lên.
"Kira..."
Cảm giác sợ hãi khiến tiếng kêu cứu của Jisoo trở nên đứt đoạn. Ả gọi tên gã như một bản năng truy cầu sự sống hiển nhiên, rằng chỉ cần Kira còn ở đây, sẽ chẳng có bất cứ kẻ nào trên đời dám ra tay khiến ả rơi nước mắt. Nhưng không. Giờ thì Kira đã chẳng còn. Và giờ thì tính mạng Kim Jisoo cũng chẳng khác gì toà dinh thự lộng lẫy kia, chực chờ hoá thành tro bụi bởi ngọn lửa mang tên tham vọng.
"Chủ nhân, em tìm thấy Jisoo. Giết hay không?"

Giọng điệu lạnh lùng vang lên từ phía sau đám khói, đủ khiến sự căng thẳng trong lồng ngực Jisoo như sâu thêm một bậc. Ả ghim chặt bàn tay lên ngực trái, tay còn lại men theo bức tường đổ mà khó nhọc đứng lên. Qua ánh lửa hồng, qua làn khói trắng, những gì trước mặt ả lúc này là vóc dáng thanh mảnh của một cô gái trong bộ đồ đen, cùng với đó là họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng từ vị trí chính diện.
"Bỏ mặt nạ ra đi!"
Jisoo cười khan, dẫu cho khói bụi mịt mù khiến khoé mắt ả đàn bà cay xé. Tấm vai trần như run lên vì cảm giác bỏng cháy đang dần dà liếm lấy mọi giác quan. Ả đứng đối diện với kẻ đang chĩa súng về mình, buông một tiếng thở dài cam chịu.
"Sao thế? Không muốn đối diện với chị gái lần cuối sao, Jennie?"
...
Ba giờ sáng, toà dinh thự nằm khuất bên bờ sông Himmel như hoá thành ngọn đuốc sống, rực sáng cả bầu trời phía Nam thành phố. Những đoàn xe lớn nhỏ của giới xã hội đen nơi này cũng ngổn ngang đỗ kín lối đi, khiến những kẻ cứu hoả vô cùng vất vả mới có thể tiếp cận với vùng hoả hoạn. Tiếng người la hét náo loạn cả một phương trời, và cái tên của vị nữ chủ nhân còn lại của Serenade dĩ nhiên là từ được nhắc nhiều hơn tất thảy.
Jackson ngồi lặng trong chiếc xe hơi đắt tiền khuất sâu trong bóng tối. Gã lựa chọn việc im lặng quan sát thay vì lao tới giúp đỡ dập tắt ngọn lửa như mọi người. Toà dinh thự Serenade lừng lững mang đậm phong cách kiến trúc phương Đông vốn là niềm tự hào của Setouchi Kira, tới giờ đã dần hoá thành bụi tro, để mặc ngọn lửa một lần thiêu đốt tất cả, và có lẽ là cả ả đàn bà mà gã từng hết mực yêu thương.
"Thiếu gia, người của Tây Vương đang có mặt trong đó."
"Ừ."
Gã đáp nhẹ, sắc mặt không mấy biến chuyển trước thông tin khá bất ngờ vừa nghe được. Tây Vương đã có mặt rồi sao? Quá nhanh so với dự đoán của gã. Và kẻ máu lạnh đấy rốt cuộc đang làm gì trong toà dinh thự bốc cháy? Mark Tuan muốn tìm thứ gì, hay cũng như gã, chỉ đơn giản là muốn một lần loại bỏ hết tàn dư mà Kira để lại?
"Chúng ta có cần vào trong không?"
"Không cần."
"Nhưng chẳng may Tây Vương..."
"Cứ để hắn tìm thứ hắn muốn. Và cái chết của người tình ông trùm không phải cũng cần một người chịu trách nhiệm hay sao?"
"... Thiếu gia, liệu Kim Jisoo có thật sự bỏ mạng vì đám cháy này không?"
Lần này, Jackson không còn trả lời câu hỏi của người tuỳ tùng nữa. Gã mở cửa xe và bước ra ngoài, tựa lưng vào gốc cây sồi gần đó và điềm tĩnh châm thêm một điếu thuốc. Ánh sáng leo lắt từ chiếc bật lửa trên tay gã nếu so sánh với ngọn đuốc khổng lồ đang phừng cháy dữ dội ở hướng đằng xa nhất định sẽ chẳng thấm vào đâu, nhưng có lẽ việc tiếp cận đám cháy sẽ thích hợp với kẻ khác hơn gã.
Ví dụ như Kim Yugyeom?
"Nếu không cứu được Kim Jisoo, các ngươi đừng nghĩ đến chuyện sống qua ngày hôm nay!"
Tiếng quát lớn của gã đàn ông đang đứng sừng sững trước đám lửa hồng hoàn toàn lấn át những tiếng nức nở của đám người quỳ gối, gục ngã dưới chân hắn. Ba phát súng vang lên liền kề, vô định xé nát khoảng không, đập tan cả lòng kiên định cùng hèn nhát của những kẻ sợ chết đang không ngừng lảng tránh hiểm nguy mà truy cầu mạng sống. Những kẻ tùy tùng của Kim Yugyeom buộc phải tìm cách lao vào tòa dinh thự còn đang bốc cháy, bằng không, Đông Vương nhất định sẽ dùng xác những kẻ đang có mặt ở đây làm lót đường cho Kim Jisoo bước xuống cửu tuyền.
"Cũng biết lo cho ả đàn bà đấy cơ à?"
Jackson cười lạnh khi ngầm quan sát dáng vẻ sốt sắng của Yugyeom từ phía đằng xa. Dù sao, Kim Yugyeom và Kim Jisoo cũng chung nửa dòng máu, vậy thì chắc hẳn lí do Đông Vương xuất hiện tại đây không phải là để tiễn biệt ả đàn bà của Setouchi Kira đi trước một đoạn đường dài như gã hay Mark Tuan rồi.
"Hình như chúng ta thiếu một người?"
Jackson đưa tay xoa cằm, trầm ngâm suy tính khi nhận thấy số người đang có mặt không được như kì vọng. Biến cố tòa dinh thự của ông trùm bốc cháy trong đêm chỉ ba ngày sau tang lễ ắt hẳn sẽ đánh động tới cả chính quyền, vậy thì vì lí do gì đám đàn em trung thành lại không có mặt đầy đủ để kịp thời ứng cứu "chị dâu"? Bắc Vương gã chính là kẻ sai người châm lửa, Đông Vương sau khi nghe tin dữ đã lập tức rời bỏ nhân tình bé nhỏ của mình để vội tới đây, hay thậm chí, Tây Vương tới giờ phút này vẫn còn ở trong đám cháy, vậy thì "kẻ hai mặt" nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Grenze này rốt cuộc đã đi đâu rồi?
...
"Định giết tôi à?"
Jisoo mặt đối mặt với Jennie, dáng vẻ bình thản hoàn toàn không giống một kẻ đang đương đầu với cái chết. Ả biết chứ, rằng so với Kim Jennie, đám cháy dữ dội bủa vây kia thật ra cũng chẳng thấm vào đâu. Jennie luôn là một kẻ đặc biệt nguy hiểm, và thật không may khi cái kẻ đặc biệt nguy hiểm ấy chỉ chực chờ cơ hội bắn chết ả.
"Là Tây Vương ra lệnh sao?"
"Đây là chuyện riêng của chúng ta."
Jennie cuối cùng cũng phải gỡ mặt nạ xuống. Cô không có thói quen để lộ danh tính khi làm nhiệm vụ, nhưng khi đối diện với Kim Jisoo, Jennie hoàn toàn không muốn che giấu thân phận, càng muốn tận mắt chứng kiến phản ứng của ả đàn bà ấy khi đối diện với cái chết do chính tay "em gái" mình đem lại. Jennie đã luôn hy vọng giết được Kim Jisoo, nhưng cái bóng của Seutouchi Kira quá lớn, để mãi tới khi ông trùm trở về lòng đất, cô mới có cơ hội ra tay.
Jennie lên đạn, nhằm thẳng nòng súng giữa cuống họng Jisoo. Thay vì đầu hoặc

1 2 »
Mục Lục Truyện