Phần kết



Từ xa tôi thấy hình dáng màu đen

Cái đó không phải là người cũng không phải là động vật
Cái đó mở cửa đi vào nhà ngay sau đó
Vườn hoa mà được trồng những bông hoa lớn và nhỏ, cây cỡ trung ở trong sân vườn, trang bìa của quyển sách là màu sắc của những cánh hoa rơi xuống đó.
Trong một thời gian dài không có người đến.
Hình dáng màu đen đứng dậy và mở cánh cửa của tòa nhà
"đây là..."
Vật đó vừa chầm chậm bước vào trong nhà thì tim tôi như thắt chặt, nước mắt rơi xuống

" anh ... Maria...em ... em"
Người đó khóc thành tiếng người nào nhìn thấy cũng cảm thấy rất đáng thương
"em... về rồi... hức...hư...c tại sao hai người... bỏ đi xa như vậy"
Người đó lau nước mắt đứng dậy rồi đi ra phía sau núi
Người đó đến nơi có hai ngôi mộ ngay chổ vách đá. Đến gần đó những cái tên được khắc trên bia mà người đó đã thường hay gọi.
"tôi... đến trễ rồi... xin lỗi...". Người đó im lặng một lát.
Tôi nhìn với ánh mắt lơ đãng rồi ngồi xuống.
"tất cả... tất cả đã biến mất... đã quá muộn. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Bộ lông đen bay trong gió. " Thượng nghị sĩ và dân làng... tôi đã chạy trốn khỏi họ.... chúng ta đã bỏ đi được ba năm rồi. Có lẻ đã quá muộn... mà không hai người đó đã ra đi sớm như vậy"
Mặt trời đã lặn trăng đã lên. Tôi nghe thấy tiếng khóc của con sói ở đâu đó. Hình dáng màu đen đứng trên vách đá rồi sau đó bỏ vào rừng.
Không một ai nhìn thấy nó kể từ đó

Loading...
Loading...