#19



Ôi chao cái con Vân Thị Điệu, mới có nắm được tay tôi thôi mà nó làm như nó là nữ hoàng của tôi không bằng. Nó sai tôi đủ thứ chuyện trên đời, vênh váo kêu thằng Hựu thằng Hải muốn xách dép cho nó mà nó còn xem xét, riêng tôi mới được hưởng đặc ân đấy chứ.
-"Tao chả thèm, khác gì tao là đầy tớ của mày."
-"Đâu có, Đăng là quốc vương mà."
-"Quốc vương cái khỉ mốc, quốc vương mà phải đi sau nâng váy cho mày hả?"
-"Thì tớ là nữ hoàng mà, nữ hoàng to hơn quốc vương ý."
-"Sao to hơn được? Nữ hoàng đâu có kim cương đâu?"
Tôi vênh váo thách thức, con này hễ nghe tới kim cương mắt nó lại sáng ngời, cứ tưởng tượng ra bản thân mình được đeo chiếc vòng cổ đầy kim cương lấp lánh nó sướng tê người. Nó nịnh tôi tới tấp, ừ thì tôi cũng phởn ghê lắm, ngặt nỗi con nhỏ nhớ dai, từ đó trở đi chốc chốc nó lại đòi tôi kim cương.
Nó đòi từ tháng một qua tháng ba, từ tháng ba qua tháng năm. Nó hại tôi phát khùng, thấy cái mặt nó liền trốn biệt. Con Điệu ghê dã man luôn ấy, có buổi trưa tôi đã lén chui xuống lớp mẫu giáo bốn tuổi nằm ngủ rồi mà vừa trải chiếu đã thấy nó ngồi thu lu bên cạnh, mắt long lanh chớp chớp.
-"Bao giờ đem kim cương cho tớ đấy?"
-"Ngày mai."
Tôi thoái thác, nó véo tai tôi quát.
-"Mai dài hơn thuổng, hôm nào cũng mai, mai mai mãi mà chả thấy gì sất."
Biết không thể khất lần được nữa, tối đó tôi liền chạy ra bờ sông kiếm đại một viên sỏi mài cho thật long lanh, sáng hôm sau đem qua nhà trịnh trọng dâng lên cho Điệu. Cứ ngỡ nó phải mừng khủng khiếp, ngờ đâu nó khôn dễ sợ.
-"Đây là sỏi mà. Khai thật đi, Đăng đem hết kim cương cho Huệ rồi phải không? Con Huệ nó kể thế đấy, tớ biết thừa luôn ý."
Nó nghiêm túc chất vấn, tôi ừ đại, thế rồi mắt nó rơm rớm, nó giận tôi. Kể từ đó trở đi nó bắt tôi phải ở cách xa nó ba bước. Nó cũng cắt xoẹt con Huệ luôn rồi, nó kêu Huệ phải cho nó viên kim cương mà tôi cho Huệ thì nó mới chịu làm lành.
Tội nghiệp con Huệ, tôi cũng chỉ cho nó viên đá chứ mấy, viên đá màu đỏ tôi lượm được trong đống cát. Con Huệ khờ hơn con Vân nên nó tin là kim cương liền, với cả nó đâu có điệu như con Vân, chơi chán xong liệng đi luôn rồi, giờ móc đâu ra mà cống nạp cho nữ hoàng.
Tôi với con Huệ bị tụi con Vân tẩy chay, nhưng chúng tôi cũng không chơi với nhau, bởi căn bản không cùng chí hướng. Con Huệ tối ngày cứ lẽo đẽo theo tụi thằng Hải thằng Hựu nhờ xin con Vân chơi lại với nó, còn tôi, tôi thèm vào.
Bởi vậy cho nên, cái hôm ăn liên hoan tốt nghiệp lớp mẫu giáo lớn, mặc dù con Huệ đã được ân xá nhưng tôi thì chưa. Lúc chụp ảnh kỉ niệm cả lớp đứng với nhau, mình tôi đứng một góc, con Vân liếc tôi lườm lườm, bọn còn lại thì thụt kêu tôi đáng thương.
Thật vậy sao? Sao tôi chả cảm thấy gì thế? Chúng nó túm tụm với nhau thì sau này biết phân biệt đứa nào với đứa nào? Ông bà nó xem ảnh dò toét mắt mới tìm ra cháu, cứ như tôi có phải hay hơn không? Ông bà tôi liếc qua cũng chỉ được thằng Đăng đẹp trai đứng ở đâu.
Cái hôm trước ngày cả lũ thi vào lớp một, cả xóm tôi rôm rả ghê lắm. Các dì các thím hì hụi đi chợ, mẹ con Vân thổi xôi đậu, mẹ thằng Hựu làm chè đậu tương, mẹ thằng Hải nấu cháo đậu xanh, ngay cả mẹ Mây nhà tôi cũng đồ xôi gấc. Thơm thơm đỏ đỏ, ngon gì đâu. Tôi hí hửng nhón một miếng nhai tỏm tẻm, mẹ Mây thấy vậy liền lấy đũa đập vào hai bên má tôi mắng mỏ.

-"Láo toét, ai cho mày ăn?"
-"Ơ không phải mẹ đồ xôi gấc để con đi thi cho đỏ ạ?"
Tôi ngơ ngác thắc mắc, mẹ vụt tôi thêm vài phát rồi phủ nhận.
-"Nào có, tao đồ cho thằng Hậu để nó ăn cho sáng mắt."
-"Ơ thế ạ? Thế con cũng ăn cho mắt con sáng nha mẹ!"
Tôi hí hửng nhón thêm miếng nữa, nhưng mẹ giật ngay lấy cổ tay tôi, dùng móng tay sắc nhọn cậy lòng bàn tay tôi ra bắt phải trả lại chỗ xôi.
-"Mày không phải ăn, mắt mày sáng sẵn rồi."
Vậy sao? Tôi băn khoăn chạy ra ngoài vườn tự soi mình dưới vũng nước mưa, công nhận mẹ Mây nói đúng dã man ý, mắt tôi sáng thật, nếu không thì làm sao tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt xinh trai vô bờ bến của mình? Và nhìn thấy cả dì Minh nữa, dì tiến tới gần nhấc tôi lên, bồng tôi ra bụi tre khuất cuối vườn mới thả xuống thủ thỉ bên tai tôi.
-"Ăn đi con."
-"Ớ nhà dì thịt gà à? Còn có trứng nữa này."
Tôi nhìn cái âu vàng tươi màu da gà điểm xuyết những chiếc lá chanh xanh xanh xắt sợi của dì đầy thèm thuồng. Dì bẹo má tôi, vừa gỡ thịt cho tôi ăn dì vừa phân tích.
-"Con gà giống số 2, rồi ăn thêm quả trứng nữa là thêm số 0 gán đằng sau, nghĩa là mai Đăng đi thi được điểm 20, tức là hai con 10 ý."
Tôi vui vẻ nghe lời, ba tôi thì không được vui như vậy, ba mới đi đánh giậm về, bên hông vẫn buộc giỏ đầy tôm nhảy tanh tách. Ba chau mày hỏi dì.
-"Có mỗi con gà trống để đạp mái, thịt mất nay mai lấy đâu trứng để bán?"
-"Kệ, cả đời con mới thi vào trường tiểu học một lần thôi mà."
Dì đáp, nhưng tránh ánh mắt của ba. Dì quan tâm tôi thì ba phải mừng chứ buồn cái nỗi gì nhỉ? Ba lấy mấy ngàn trong túi giúi cho dì, mặc cho dì không nhận ba vẫn cứ đặt vào cái nón bên cạnh rồi bỏ đi. Nhưng dì cũng chả lấy đâu, dì cho tôi nhét lợn.
Lúc tôi đem về mẹ Mây lại nghi tôi ăn trộm tiền của thằng Hậu mới khổ chứ. Tôi có giải thích tiền ba cho dì Minh rồi dì Minh cho con, ấy vậy mà mẹ còn điên hơn trước, mẹ cầm chổi gầm gừ, cũng may thấy bóng ba nên mẹ ngay lập tức bỏ xuống quét sân chứ không đuổi tôi nữa.
Chỉ là, sáng sớm của ngày hôm sau, tôi thấy người mình ôi hôi lạ. Cửa chuồng lợn khoá chặt, tôi nằm ngay cạnh song cửa, đàn lợn con rón rén nhìn tôi như vật thể lạ. Tôi cũng đang thấy lạ lắm đây, sao tôi lại ở đây nhỉ? Mẹ Mây đâu rồi? Rõ ràng hôm qua mẹ bảo với ba Hải rằng ba bận thì để mẹ đưa tôi đi thi mà? Sao tôi gọi mẹ mãi chả được thế?
Tự dưng tôi thấy sợ sợ. Sợ nhỡ không kịp thi, sợ không được lên lớp một phải ở lại trường mầm non, rồi tụi con Điệu sẽ ê tôi chết mất thôi. Tôi ghét cái mặt vênh của nó, với cả tôi cũng không thích học thua lớp so với nó đâu, tại tôi không muốn gọi nó là chị ý.
Tủi thân, tôi khóc.
Lợn chạy loạn lên kêu eng éc, còn tôi thì ngồi một xó khóc rưng rức.

Loading...
Loading...