Chương 3

Yuri nhìn hắn im lặng không nói, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Nàng thật sự không ngờ, Naraku lại có một cái thân thể đẹp như thế này. Nếu không phải vì đôi mắt màu đỏ kia cùng với nàng đã biết hắn là tổ hợp từ hàng trăm yêu quái, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn là một cực phẩm mỹ nam !
" Ngươi không sợ ta sao?" Naraku rốt cục nhịn không được, nhìn chằm chằm vào nữ nhân mặt không biến sắc vẫn đang thản nhiên nằm trên tấm đệm .
" Vì sao phải sợ? Bây giờ ngươi vẫn cần ta, không phải sao?" Yuri nhếch miệng khinh bỉ đáp. Hắn nếu muốn giết, sớm đã ra tay rồi, còn phải nhọc công đưa nàng đến đây sao ?
" Ồ? Ngươi ý thức được bản thân là con tin a ? Nhưng là, Yuri tiểu thư, là con tin thì nên ngoan ngoãn quỳ xuống, không phải nằm hưởng thụ như vậy" Naraku tốt bụng nhắc nhớ nàng một tiếng. Trong ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm, lệ khí không ngừng vờn quanh.
Lần này nàng cũng không có đáp lại, chỉ ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ. Cả buổi sáng đi lâu như vậy dưới trời nắng, nàng thật sự rất mệt ...
Căn phòng lại một lần nữa trở nên im ắng.
Naraku ngồi đối diện nàng, yên lặng suy tư.
...
Nàng đang ngủ ngon lành thì bị tiếng động ồn ào đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy Naraku ngồi xoay lưng về phía nàng, trên tay cầm chặt một trái tim màu đỏ vẫn đang đập đều đều, nhìn rất kinh tởm, mà đối diện hắn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp mặc kimono, đôi môi đỏ như máu, trên đầu còn cài một cái lông vũ đang thống khổ ôm lấy ngực trái của mình, hướng ánh mắt đầy thù hận về phía Naraku.
Nàng chợt nghe thấy thanh âm đầy từ tính của Naraku vang lên :
" Kagura, lần sau không nên làm loạn"
" Ta... ta đã biết, ngươi... Naraku đại nhân thỉnh buông tha ta..." Trên khuôn mặt mĩ lệ của Kagura không ngừng chảy mồ hôi lạnh.
Yuri nheo đôi mắt hạnh, hết nhìn Kagura lại nhìn Naraku, cuối cùng cũng hiểu được tám , chính phần. Đại khái là Kagura làm gì đó chọc Naraku nổi giận.
" Naraku, các ngươi muốn thanh toán nhau thì ra chỗ khác đi, đánh thức ta dậy rồi" Nàng lấy tay dụi dụi mắt, uể oải ngồi dậy.
Naraku hừ lạnh một tiếng, trái tim trong tay liền biến mất không thấy đâu, quay sang phân phó Kagura :
" Ngươi gọi Kanna đi tiếp đám người Inuyasha đi. Khi nào chán rồi, ta sẽ thay ngươi"
" Hừ.." Kagura vuốt ngực vài lần để thuận khí, sau đó cầm quạt giấy bất mãn rời đi.
" Inuyasha tới rồi à?"Yuri lơ đãng nhìn Naraku, thanh âm có chút cao hứng. Nàng còn nghĩ sẽ phải đợi hai hay ba ngày nữa, không ngờ bọn họ cũng tới thật nhanh!
" Không hẳn. Hắn tới không phải chỗ này, mà là chỗ của Kohaku" Naraku quỷ dị nhếch môi .
" A?" Đúng rồi! Hắn nhắc nàng mới nhớ ra, thật là, sao nàng có thể mê ngủ mà quên mất Kohaku chứ ! " Naraku, ngươi giấu Kohaku ở đâu?"
" Kohaku không liên quan đến ngươi, vì sao phải lo lắng? Ta thấy ngươi nên lo cho chính bản thân ngươi thì đúng hơn"
" Không cần lo, ta hưởng thụ đủ rồi, sẽ trốn khỏi đây nhanh thôi"
" Kết giới của ta, yêu quái đụng vào sẽ trọng thương, nhân loại chạm vào sẽ tan thành tro bụi. Yuri tiểu thư, ngươi muốn tan thành tro bụi sao?"
" Vậy ta sẽ đợi Inuyasha cứu Kohaku xong sẽ tới đón ta ! Trong thời gian đó, tốt nhất ngươi nên đối xử với ta tốt một chút đi, nếu không chết sẽ rất khó coi " Yuri cười hết sức vô tội nhìn Naraku.
Nàng đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng có chút lo lắng cho Kagome. Kanna không phải là kẻ dễ đối phó, Kagome bắn cung vẫn chưa tốt lắm, nhưng bên cạnh vẫn còn Sango , Miroku và Inuyasha, hi vọng là sẽ không sao . Aizz ~ Bây giờ người trong tình cảnh nguy hiểm nhất phải là nàng mới đúng.
Tòa thành Hitomi này của Naraku thật sự rất lớn, còn có cả người hầu nữa. Có lẽ họ vẫn chưa nhận ra thành chủ Hitomi Kagewaki của họ sớm đã không còn, mà thay vào đó là tên Naraku âm hiểm kia... Nhưng vấn đề là, chỗ nào nàng cũng thấy thứ màu tím bao phủ khắp tòa thành, hình như đó là kết giới của Naraku...
Như vậy , phải trốn đi bằng cách nào đây?

Dường như mọi người đã được báo trước về sự xuất hiện của nàng, thế nên khi đi ngang qua cũng cung kính hành lễ, còn cười nói rất thân thiện khiến nàng sinh ra một loại hảo cảm không thể diễn tả thành lời...
Naraku, hắn về sau có giết bọn họ hay không?
Quan sát khắp tòa thành cả tiếng đồng hồ rồi mà nàng vẫn chưa thể tìm ra lối thoát. Cuối cùng chỉ đành nán lại để hôm khác tìm tiếp.
Nàng vừa mới ngồi xuống bậc cầu thang đã thấy một tiểu cung nữ đi đến, hai tay mang một bộ kimono màu tím viền hoa văn màu vàng rất đẹp, bên trên có đặt vài món trang sức được làm rất tinh xảo. Tiểu cung nữ hành lễ rồi nhẹ nhàng nói :
"Yuri tiểu thư, thành chủ sai nô tỳ hầu hạ tiểu thư đi tắm"
" Ồ..." Naraku cũng biết nhân loại cần đi tắm sao? Đã vậy còn chuẩn bị cả kimono đẹp như thế này. Xem ra, hắn cũng không đến nỗi nào đi.
Nằm trong bồn tắm, nàng tha hồ dựa vào thành hồ nhắm mắt nghỉ ngơi, còn tiểu cung nữ ban nãy thì cầm khăn giúp nàng cọ lưng. Rất lâu sau nàng mới lên tiếng :
" Này, ngươi tên gì vậy?"
" Dạ? A... tên nô tỳ là Aki"
" Tên thực đẹp a. Aki, từ hôm nay, có thể ở bên cạnh ta không? Ở đây rất cô đơn" Nàng nịnh nọt nhìn Aki, dù sao ở đây nếu có người ngày ngày bầu bạn, có khi sẽ khiến nàng đỡ thấy buồn hơn.
" Hầu hạ tiểu thư là vinh dự của Aki ! Từ hôm nay, tiểu thư đi đâu, Aki sẽ đi đó!" Aki rất ngoan ngoãn gật đầu, cười meo meo nhìn nàng.
" Aki, ngươi có thấy Nara... à không, thành chủ Kagewaki có gì khác so với lúc trước không?"
" Ừm... hình như là không thưa tiểu thư..."
" Vậy sao?" Hừ, xem ra hắn cũng giả trang kĩ quá đi. Nhưng vì sao hắn lại không giết bọn họ? Hay là vì lười không muốn động tay động chân?
Naraku người này, tâm tư thật sự là khó đoán.
Mặc quần áo xong xuôi, nàng trở về phòng đợi Aki mang thức ăn đến. Yuri đưa tay đẩy cửa sổ ra, từng cơn gió mát thổi vào phòng khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu...
Nhưng vì sao... vẫn cảm thấy hình như đã quên một việc gì đó rất quan trọng nhỉ?
" A ! Bài kiểm tra giữa kì ngày mai !" Yuri hoảng hốt hét lớn, vội vã ném đôi guốc gỗ sang một bên, vén váy chạy đi tìm Naraku. Đáng chết, nàng còn chưa có ôn bài đâu ! Nếu như đợt này điểm còn dưới chín thì chẳng phải sẽ bị cấm túc luôn sao ! Hu hu !
Rầm !
Yuri cực kỳ không khách khí đạp cửa phòng của Naraku , hét lớn :
" Naraku !"
" Chuyện gì?" Naraku vẫn bình tĩnh như không, thế nhưng sát khí đã bắt đầu nồng hơn. Nữ nhân này thật là quá thô lỗ, trên người còn mặc kimono mà dám đá cửa phòng hắn !
" Hộc... hộc... Naraku, ngươi mau đưa ta mượn một mảnh Ngọc Tứ Hồn của ngươi đi ! Ta cần trở về hiện đại gấp ! Ngày mai ta có một bài kiểm tra rất quan trọng!" Yuri không ngừng thở dốc, cả người run lên.
" Cái gì?" Naraku nguy hiểm nhíu mày.
" Nếu sợ ta trốn thoát, ngươi có thể để Kagura theo ta !" Yuri chống hông, kiên quyết cam đoan. Bây giờ hết thảy đều không quan trọng, nàng cần phải quay về hiện đại ngay lập tức !
" Vì sao phải để ngươi trở về?" Nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng của nàng, Naraku đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, nảy ra ý muốn trêu đùa nàng một chút.
" Thế bây giờ ngươi có đồng ý hay không?" Nàng cảm thấy sắp bị hắn bức cho phát điên rồi !

Loading...
Loading...