Chương 15

Kikyo đang chuẩn bị dược thảo để chữa bệnh thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh , nàng giật mình quay lại thì đã thấy Yuri như một cơn gió nhào vào lòng, ngẩng mặt lên nhìn Kikyo cười đến xán lạn :
" Kikyo ! Kikyo ! Ngươi nhanh xem một chút! Hôm nay ta đã tiến bộ rất nhiều!"
Kikyo hơi ngạc nhiên nhìn Yuri, sau đó lại dịu dàng đặt dược thảo xuống, xoa xoa đầu nàng :
" Thế nào? Luyện đến đâu?"
" Ta đã có thể tinh lọc vật từ xa!" Yuri khoa tay múa chân loạn lên, giống như một đứa trẻ con vui sướng vì nhận được kẹo làm Kikyo không nhịn được cũng cười rộ lên.
" Vậy sao? Làm ta xem"
Yuri gật đầu, nhanh chóng kéo Kikyo đi tìm tiểu yêu quái nào đó làm vật thí nghiệm.
Năng lực tinh lọc của nàng là bẩm sinh, vì thế không cần vật dẫn là cung tên như Kikyo mà chỉ cần nhìn thẳng vào vật đó, tập trung tinh thần nghĩ đến bộ dáng của nó khi được tinh lọc là được. Mấy ngày đầu chưa quen, nàng đành phải chạm vào vật đó thì mới có thể tinh lọc, nhưng về sau thì nhuần nhuyễn hơn, cuối cùng cũng có thể tinh lọc từ xa. Năng lực này khiến nàng có rất nhiều bất ngờ, suy nghĩ, nhưng cũng là thứ mà nàng tự hào nhất, là thứ gắn kết nàng với thế giới này...
Thứ gắn kết nàng với thế giới này...
Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên khuôn mặt cười tà đáng ghét của Naraku. Yuri sửng sốt trong giây lát, sau đó xấu hổ lắc lắc đầu, dùng tay vỗ vỗ lên mặt. Nàng vì sao lại nhớ đến tên đó chứ! Hắn là bán yêu, còn là một bán yêu vô cùng độc ác...
Nàng đã biết những gì mà hắn làm với Kikyo và Inuyasha. Thủ đoạn của hắn khiến nàng không thể nào chấp nhận! Làm sao hắn có thể nhẫn tâm đến như thế ? Làm sao hắn có thể, biến thành bộ dạng của Inuyasha để đả thương Kikyo, gây ra sự hiểu lầm giữa bọn họ!? Như vậy cũng coi như xong đi, bây giờ hắn lại gắt gao muốn giết chết Kikyo, không ngừng truy đuổi Inuyasha chỉ vì dục vọng của bản thân!?? Chưa hết, hắn còn giết tất cả người trong gia đình của chị Sango...
Hắn độc ác như vậy...
Thế nhưng vì sao nàng vẫn không thể ghét bỏ hắn?
Bởi vì hắn chưa từng khiến nàng bị thương? Luôn chiều chuộng chăm sóc nàng?
Điều này sao có thể? Ai dám chắc thái độ che chở đó của hắn dành cho nàng là thật?
Vì sao nàng lại đau lòng như thế này...
Đang chạy giữa đường mà nàng đột nhiên dừng lại làm Kikyo không khỏi kinh ngạc, chậm rãi tiến lại gần muốn hỏi thì bắt gặp khuôn mặt đầy nước mắt của nàng.
Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Kikyo cũng không có hỏi gì nhiều, chỉ dịu dàng ôm nàng vào lòng vỗ về. Đối với tiểu nha đầu này, Kikyo thực sự rất có thiện cảm. Nhìn thấy nàng khóc thê thảm như vậy cũng vô cùng đau lòng.
" Yuri ?"
Đúng lúc này lại vang lên tiếng của người thứ ba làm Kikyo cảnh giác quay đầu, theo bản năng đẩy Yuri ra sau lưng. Sau khi nhìn thấy người trước mặt là Kagome và đám người Inuyasha mới thở ra một hơi, khuôn mặt từ dịu dàng sủng nịch chuyển sang lạnh lùng nhìn họ :
" Các ngươi đến làm gì?"
" Hì hì, đi ngang, đi ngang qua thôi mà! Vu nữ đại nhân đừng có làm vẻ mặt vậy chứ!" Miroku lại nở nụ cười biến thái phẩy phẩy tay.
Kagome lườm Miroku một cái rồi chạy tới đỡ lấy Yuri, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng :
" Đừng khóc nữa, có chuyện gì từ từ nói... Kikyo, em có thể dẫn cậu ấy đi cùng không? Cũng lâu rồi mới có thể gặp nhau..."
Kikyo nhìn Yuri vẫn còn đang sụt sịt không ngừng, sau đó nhắm mắt lại, xoay người rời đi.
Yuri ở bên cạnh Kagome cũng tốt, ở bên cạnh nàng dù sao cũng không có bao nhiêu an toàn...
Yuri không phản đối, bởi vì ngay lúc này, nàng cần có một người để tâm sự, mà trên đời này người mà nàng tin tưởng nhất chính là Kagome! Bây giờ nàng cần chính là Kagome. Khi khác sẽ lại đến thăm Kikyo đại nhân vậy...
Kagome phải mất công vỗ về một hồi nàng mới nín, nhưng lại không nói gì. Kagome cũng không muốn làm khó nàng, thế nên liền bày trò chơi, chỉ là mời kiểu gì nàng cũng chỉ đáp :
" Mọi người chơi đi, ta thích đứng xem hơn"
Nàng hiện tại không muốn làm gì cả...
Vì thế, đám người Inuyasha bắt đầu náo nhiệt chơi đùa, nàng lặng lẽ đi theo sau suy nghĩ, đắn đo tới đắn đo lui. Không biết nói ra có dọa Kagome sợ chết khiếp không?
Đi được một quãng thì giữa đường có một kẻ bộ dáng lùn tịt, tóc màu trắng, cả người màu xanh vô cùng quái dị ngồi giữa đường, bên cạnh có cái bảng gỗ ghi mấy chữ cũng rất kì quái, cái gì mà đào tạo, kiểm tra rồi làm mới vũ khí gì đó.

Nàng không biết đám người Inuyasha và tên quái dị đó nói gì, chỉ biết là sau đó tất cả mọi người trừ Inuyasha ném hết vũ khí lại cho lão rồi đi tiếp, nói tí nữa sẽ lấy lại. Yuri đi bên cạnh Kagome, chốc chốc cứ quay lại nhìn lão. Hừm, vì sao nàng cứ cảm thấy hắn ta rất đáng nghi, cũng rất quen?
Qủa nhiên một lát sau lại xảy ra chuyện. Thiết Toái Nha của Inuyasha bị cướp, cũng may là kịp thời lấy lại...
Đến tối, nàng còn ngủ chưa được bao lâu thì Inuyasha nói hắn ngửi thấy mùi của Naraku, vì thế lại phải lên đường tiếp. Trên đường, Inuyasha không ngừng gào thét muốn giết Naraku, hận ý đỉnh điểm khiến nàng cũng phải nhăn mày.
Đi thêm một lúc thì mọi người tách ra, bởi vì Kagome "ngửi" thấy một mảnh ngọc tứ hồn. Vì thế, Inuyasha sẽ đi tìm Naraku, còn lại sẽ lần theo dấu vết của Ngọc tứ hồn.
" Ở phía trước có một căn nhà... Nhưng mà..." Kagome đột nhiên hét lên làm nàng giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Qủa thật phía trước có một căn nhà, nhưng xung quanh lại có một đám yêu quái bao quanh.
" Phía trong có mảnh ngọc tứ hồn!!"
" Kagome..!" Yuri định xuống xe thì có một lực kéo lấy nàng, sau đó nàng chỉ nghe thấy tiếng Kagome thất thanh gọi tên nàng, rồi cảnh vật trước mắt chuyển sang nơi khác.
Mà nơi này, chính là phòng của nàng ở thành Hitomi!
" Takahashi Yuri, ở bên ngoài chơi có vui không?" Thanh âm này, là Naraku!
Nàng có chút mừng rỡ xen lẫn hoảng hốt quay người lại, nhưng sau đó lại thất vọng não nề. Người tới không phải là Naraku, mà chỉ là phân thân của hắn. Nếu vậy, Naraku thật đang ở đâu? Nàng muốn gặp hắn, nàng muốn xác minh vài chuyện...
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động thật lớn, làm cho cả căn phòng run lên. Yuri mím môi liều mạng chạy ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng xém chút nữa thì ngã nhào!
Kết giới mà Naraku vẫn luôn tự hào là không gì có thể chém được lại bị Inuyasha chém cho vỡ thành nhiều mảnh. Nàng rất muốn giúp hắn, nhưng lại nghĩ đến những gì đã xảy ra nên lại thôi, nhân cơ hội này cho Inuyasha giáo huấn hắn một chút vậy... Cũng không chết mà?
Yuri trèo lên bờ tường, thong thả xem phim hành động trước mặt.
Inuyasha cầm thanh Thiết Toái Nha đỏ rực, cực kỳ đắc ý nhìn Naraku :
" Naraku, hôm nay ta sẽ cho ngươi đi bán muối!"
Yuri ôm bụng cười lăn ra đất. Inuyasha, ngươi cũng hài hước quá đi ~ ( À, lời thoại này là lấy từ trong anime nhé, cảnh này trong tập 80 )
" Hừ, ngươi muốn làm ta chết cười sao!" Đương nhiên, Naraku vẫn sẽ không chấp nhận yếu thế.
Nàng lảo đảo đứng dậy, nhìn thấy Naraku đang liếc một cái sắc lạnh về phía mình nên đành phải kìm lại, không dám cười nữa. Nhưng bây giờ nàng lại để ý đến cái cục đất to to mà Naraku đang giữ khư khư không thả... Đó là cái gì ?
Yuri nhắm một bên mắt canh một chút, từ trên này nhảy xuống có lẽ cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao Kagura cũng đang ở đây, nếu lỡ như ngã xuống cũng sẽ có Kagura đỡ. Phải đến gần cục đất ấy một chút mới tinh lọc được, ở đây loạn quá, sẽ rất khó tập trung!
Nghĩ là làm, Yuri hít một hơi thật sâu, sau đó từ trên tường thành nhảy xuống. Kagura ngồi ở phía trên lông vũ bay lơ lửng giữa không trung thấy vậy liền hoảng hốt quạt một cái, tạo ra cơn gió lớn đỡ lấy nàng, từ từ hạ xuống đất.
" Yuri! Ngươi điên sao!" Kagura thở hổn hển hét lớn. Thật là dọa người!
Inuyasha lúc này mới nhận thức được sự hiện diện của nàng, định lên tiếng thì thấy nàng thản nhiên lướt qua, đi thẳng tới chỗ kia...
Naraku nhíu mày, không hiểu nàng đang định làm gì.
Yuri đi tới gần cục đất to to kia, khẽ khàng giơ tay, chạm nhẹ vào. Lập tức xung quanh tỏa ra hai luồng sáng, một trắng một xanh. Màu trắng dĩ nhiên là của nàng, nhưng màu xanh...
Chờ khói bụi tan đi, nàng có thể thấy rõ người trước mắt. Còn ai khác ngoài Sesshoumaru??!! Hắn... hắn ta...
" Ngươi.." Yuri và Sesshoumaru đồng loạt trừng mắt nhìn nhau.
" Hừ, lại là đồ khó ưa nhà ngươi! Nếu sớm biết là ngươi, ta sẽ không phí công cứu, mặc kệ ngươi!" Yuri bĩu môi lùi về phía sau. Thiệt tình, còn nghĩ phải là thứ gì quan trọng lắm nên Naraku mới giữ khư khư như vậy, hóa ra lại là tên khó ưa này!
Nhưng vì sao hắn lại từ trong cục đất xuất hiện? Lại nhớ tới trước đó xúc tua của Naraku có bám vào cục đất, nàng có thể kết luận một điều đó là, Naraku đang định tiêu hóa Sesshoumaru nhưng giữa chừng lại bị Inuyasha cắt ngang, rồi sau đó nàng còn tiếp tay cho "giặc", giúp hắn phá vỡ cục đất, cứu hắn ra.
Đáng ghét!
" Hồ ngôn loạn ngữ! Ngươi khi nào thì cứu ta?" Sesshoumaru lạnh mặt nhìn Yuri. Vừa rồi là hắn dùng Nanh quỷ phá vỡ cái "cục đất", hoa hoa lệ lệ chui ra. Nhưng đúng là hắn có nhìn thấy một luồng sáng trắng rất ấm áp chiếu vào người, sẽ không phải là của nhân loại đáng chết này chứ?

Loading...
Loading...