24 ❤


"Baekhyun, em hắn ta ... Em đang nghĩ vậy? "
Cô thật không hiểu nổi em trai mình, rõ ràng trong một khoảng thời gian dài như vậy mà nó vẫn chưa quên được người đàn ông kia, hay ngay từ đầu là nó đã yêu, cô đã nghĩ rằng đó là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ, là phút lỗi lầm của cậu nhóc 18, 20.
Giờ cô mới thật sự hiểu rõ câu nói "thời gian để yêu một người dù ngắn ngủi như thế nào, nhưng để quên đi họ, có khi thời gian phải dùng là cả cuộc đời".
"Chị hai, em chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy, ba năm hay cả đời này, em cũng không thể. "
Cô hiểu cảm giác yêu là thế nào chứ, chẳng ai có thể ngăn được một trái tim đang yêu điên cuồng, nếu nó chưa tìm được lí do để dừng lại.
"Baekhyun, em sẽ nói với ba mẹ chứ? "
"..."
~~~
Lyn cầm chặt điện thoại trên tay, trong đầu cứ vang lên hai câu nói hoàn toàn trái lập, cô có nên cùng mẹ nói chuyện rõ ràng không? Cô không muốn em trai mình phải đau khổ vì người đàn ông chẳng ra gì này, nếu như nó giống như cô thì sao?
"Lyn, em nghĩ vậy? "
Chồng cô từ ngoài vào, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy tay cô, cùng cô lắng nghe câu chuyện buồn của ba người bọn họ, Baekhyun, Chanyeol, và chính bản thân mình.
Anh nghe xong im lặng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, cô nghe anh nhẹ thở dài.
"Thật ra, anh tìm thấy em do Chanyeol sắp xếp... nhưng anh yêu em thật lòng, kết hôn với em cũngthật lòng."
"Cái ? Anh hắn ta...."
"Bọn anh đối tác thân thiết, em đừng đau lòng, Chanyeol hắn không phải loại người chẳng ra , chỉ hắn quá yêu Baekhyun."
Cô nghe xong thì cảm thấy choáng váng, đầu óc nặng nề, không thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì, cô gạt tay người đàn ông bên cạnh mình ra rồi chạy nhanh lên phòng, trái tim tan vỡ khi bị cả người mình yêu lẫn người mình từng yêu lừa dối, hóa ra cô giống như món hàng, người này không thích thì đưa sang cho người kia, tại sao?.
"Lyn, anh biết em sẽ không thể ngày một ngày hai mà chấp nhận được, nhưng anh yêu em thật, xin em hãy hiểu tha thứ cho anh"
Cánh cửa đóng chặt thật lâu rồi chậm rãi hé ra... tình yêu mà.
~~~
Chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại đối diện căn biệt thự cổ điển đã lâu vẫn không thấy chút động tĩnh nào.
Tấm rèm dày khiến mọi thứ bên trong xe trở nên thật bí hiểm, người đàn ông uy nghiêm im lặng nhìn lên phía trên cao, nơi khung cửa sổ phủ kín màn che, lúc này đã hơn mười một giờ đêm nhưng đèn vẫn còn bật, hắn không nhịn được lại gửi thêm một tin nhắn.
"Không thích gặp anh cũng không sao? Nhưng mau nghỉ ngơi đi, em không biết mệt nhưng chồng em lại rất đau lòng đấy.".
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, đèn trên nhà đã tắt đi, hắn yên tâm cho xe quay về, cục cưng giận dỗi hắn không vui vẻ gì nhưng lại mỉm cười vì cái tính trẻ con của cậu, cuộc sống cô đơn bên Mỹ làm người yêu nhỏ của hắn dáng vóc cứng rắn hơn xưa, nhưng tâm hồn vẫn mãi bé bỏng, luôn cần hắn nâng niu chiều chuộng.
Xe đã khuất xa rồi, cậu thanh niên mới kéo chăn lại ngủ, nhưng cứ xoay chuyển cơ thể không yên, là cậu đang bị thiếu hơi đó, đồ đáng ghét.
Hắn chờ cậu ngủ mới chịu về sao? Hình như hắn đứng đợi cậu hơn năm giờ đồng hồ, rõ ràng là cậu muốn hắn phải đau lòng nhưng ngược lại cậu càng đau lòng hơn.
Nước mắt rơi lên màn hình điện thoại, thấm ướt dòng tin nhắn dịu dàng của ai đó vừa gửi đến.
"Đừng khóc, mau ngủ đi, mai anh đến nhà đón em có được không?" (xin lỗi mọi người, viết tới đây nhịn không được phải chen vào một câu, chú Park hiểu em còn hơn chính bản thân em , sao em không yêu chú đến chết được, ngọt ngào quá à.. ư ~ )

Chưa đầy năm phút sau, người bên kia đã nhận được điện thoại của Baekhyun, hắn mỉm cười gian xảo, người yêu của hắn còn non nớt lắm.
"Còn chưa ngủ?"
"... "
Trong khoảnh khắc, cả hai cùng nín lặng lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương, hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của Baekhyun lúc này, còn có sự khao khát mãnh liệt đang chạy dọc cơ thể hắn.
"Chanyeol, chúng ta bỏ đi được không? Lần này cùng nhau..."
"Lyn nói với em?"
"Nếu như ba mẹ biết sự thật, em sợ..."
...
Người phụ nữ lớn tuổi đứng bên ngoài, tay run lên vì cuộc hội thoại ngọt ngào của con trai mình cùng với.... Chanyeol?
Bà nghe được chính miệng con trai mình gọi người bên kia là ông xã, giọng nói đầy nũng nịu ngọt ngào.
"Baekhyun, mẹ nghe phòng con tiếng động, khuya rồi còn nói chuyện với ai vậy?"
Bà gõ nhẹ vào cửa phòng, Baekhyun giật mình bật người ngồi dậy, ánh sáng từ phía cầu thang làm sáng một góc phòng, con trai bà luống cuống đặt điện thoại sang một bên, nó biểu hiện như thế này chứng tỏ cuộc nói chuyện vừa rồi giống như những gì bà nghĩ trong đầu.
Bọn nó yêu nhau? Con trai bà yêu đàn ông?.
"Nói chuyện với bạn gái sao? Cứ đem bạn về nhà, mẹ cũng mong cháu lắm đây".
"Dạ...không mẹ, con... "
"Được rồi con ngủ sớm đi, sáng mai mẹ muốn nói chuyện với con"
~~~
Đêm qua Baekhyun không chợp mắt được, nhất định mẹ đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu, điều cậu sợ hãi nhất cuối cùng đã đến, liệu mẹ cậu sẽ khác biệt với những người khác chứ, sẽ ủng hộ cho tình yêu của cậu có phải không?
Cậu lặng người ngồi trên sofa phòng khách, tim đập mãnh liệt không ngừng, chờ đợi người phụ nữ mà mình yêu thương nhất sẽ nói gì với cậu, trước giông bão bầu trời luôn yên bình.
"Baekhyun, sao ngồi thẫn người vậy con?"
"Mẹ... tối qua mẹ đã nghe hết rồi đúng không?"
Đêm qua bà nghĩ về chuyện mấy năm trước, hóa ra việc hai đứa con của bà xa cách nhau là có nguyên nhân, bà là mẹ của chúng nó, nhưng giữa lúc đau khổ như vậy bà lại không biết gì cũng không làm được gì giúp hai đứa nhỏ.
Con trai bà là đàn ông lại đi yêu đàn ông, nó yêu gia đình nhiều như vậy lại đột ngột quyết định đi du học, lúc đó đáng lẽ bà phải cùng con mình nói rõ, nhưng bà cũng không...
Đêm qua nghe chính miệng con trai bà thốt ra, nó muốn cùng người đàn ông kia trốn đi thật xa, bà đã không kìm được mà cả đêm rơi lệ, tình yêu của nó sâu đậm đến vậy sao?
Lúc này bà không thể đưa ra quyết định sai lầm để cả đời hối tiếc. Con trai bà dù như thế nào vẫn là nó của ngày hôm qua, vẫn ngoan ngoãn hiền lành như

1 2 »