22 ♥

"Tôi muốn gặp chủ tịch Park"
"Hiện tại chủ tịch không công ty, phiền ngài quay lại sau. "
"Vậy tôi đợi... "
~~~
Người đàn ông toàn thân tây trang không một nếp nhăn, đầy uy nghiêm từ xe hơi sang trọng bước ra, dưới sự cúi chào của mọi người mà bước vào, người đàn ông đi vào được một đoạn thì có một cô gái cũng chạy theo vào, cô gái vòng tay ôm lấy cánh tay của người đàn ông, rất tự nhiên.
Người đàn ông cũng không mấy khó chịu vì hành động có phần thân mật của cô gái, cứ vậy mà mỉm cười đi về hướng thang máy.
Hoàn toàn không biết có một người, từ đầu đến giờ nhìn mình đến không chớp mắt, hai tay nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi nóng rực. Người đó trái tim nhói lên, hai chân không tự chủ mà đi theo hướng người đàn ông cùng cô gái khi nãy bước vào.
Trước khi cánh cửa khép lại, cậu thanh niên đã kịp chạy đến, cùng người đàn ông bên trong nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi mắt nóng lên, dần dần ửng đỏ rồi biến mất khi cánh cửa khép lại.
Người đàn ông gạt tay cô gái bên cạnh ra, dựa lưng vào bức tường tráng gương, đôi mắt của cậu bé năm xưa vẫn ngây thơ đáng yêu như vậy, khi tức giận lại mang vẻ nũng nịu, làm tim hắn đập loạn như ngày đầu. Ngay từ đầu là ai bỏ đi trước, cậu làm hắn suốt ba năm qua sống mà như chết, bây giờ quay về lại mang dáng vẻ ghen tuông.
"Chanyeol, người khi nãy... anh muốn cậu ấy ghen nên mới... "
" hiểu thì tốt rồi, thế nên đừng mộng nhiều quá"
Byun Baekhyun vĩnh viễn không biết, người đàn ông này chỉ dịu dàng duy nhất một mình cậu. Cũng không biết để làm cậu đau lòng hắn cũng đau đớn như thế nào.
~~~
Chanyeol cho xe ra khỏi hầm, chạy thẳng đến căn biệt thự nằm cạnh bờ biển, hai chân hắn khựng lại nhìn người phía trước, người đang ngồi trên cái xích đu trước cửa nhà, hai chân nhỏ đung đưa qua lại, hắn chợt nhớ đến buổi chiều năm đó, cậu vừa ngồi vừa mắng hắn tại sao lại thiết kế cái xích đu cao như vậy, hại cậu mỗi lần ngồi lên thật khó khăn. Lúc đó hắn chỉ mỉm cười. Hắn sẽ bế cậu lên, sẽ không để mỗi khoảnh khắc trôi qua, nơi cậu đứng sẽ thiếu hắn.
Baekhyun lặng người ngồi trên xích đu, rõ ràng hắn nhìn thấy cậu, nhưng lại làm như không quen biết, cậu cố tình đứng đó thật lâu, nhưng hắn không hề trở lại, vẫn cùng cô gái kia đi lên phòng làm việc, cậu vẫn nghĩ mấy năm qua nơi đó chỉ dành riêng một mình cậu, nhưng không...
Còn căn biệt thự này, có phải hắn cũng đã đem người khác về, cùng cô ta say giấc trên cái giường mà hắn mỗi đêm ôm cậu vào lòng.
"Hức... Park Chanyeol, anh không đợi em"
" em không cần anh"
Baekhyun mặt đỏ rực ngước lên nhìn, cậu muốn đứng lên nhưng chân không thể chạm được đất, thành ra cứ với với rất buồn cười, khoé môi người đàn ông cong lên, cúi người ôm lấy cậu, cảm nhận người yêu nhỏ hình như gầy hơn, da thịt săn chắc hơn, vì vậy vòng tay ngay eo càng thêm siết chặt. Đầu ngón tay nhịn không được mà ấn mạnh một cái, Baekhyun vì nhột mà cười rộ lên, khuôn miệng nhỏ hé ra, để lộ hàm răng trắng muốt cùng đầu lưỡi hồng hồng.
Hắn nhanh chóng đặt cậu xuống đất, cố gắng giữ một khoảng cách thật xa, mà hương vị ngọt ngào trên người cậu vẫn còn quấn lấy hắn, quá đỗi ngọt ngào, Baekhyun lại tiến tới một bước, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra muốn nắm lấy tay hắn, hắn như bị thôi miên mà đứng im nhìn theo từng cử động của cậu, trái tim run rẩy nhưng vẫn cố giữ nguyên nét mặt lạnh lùng.
"Chan--- "
"Anh chưa bao giờ bỏ rơi em, em tự ý rời đi, cũng em tự quay về, em lấy để trách anh...? "
Hắn vừa nói vừa rút tay về, cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống, hắn nói đúng, cậu chỉ biêt trách hắn, nhưng lại không nghĩ đến bản thân mình đã làm gì, là cậu bỏ đi không nói một lời, cắt đứt tất cả liên lạc, cậu như vậy thì làm sao mong được người ta yêu thương.

Nhưng hắn cũng không tìm cậu sao?  Cậu rời đi như vậy hắn không thấy mất mát gì sao? Hắn nhanh chóng quên đi cậu mà tìm người khác?
"Baekhyun, em nghĩ anh quá thương yêu em nên em muốn làm thì làm đúng không? "
"Em--- "
"Em biết khi biết em bỏ đi tôi cảm thấy như thế nào khôngTôi mất hết tự tin, tôi trở nên yếu hèn, em..."
Baekhyun khóc nấc lên, hắn chưa bao giờ xưng hô bằng "tôi" với cậu, cậu mất hắn thật rồi, cảm giác giống như mất hết tất cả.
"Em khóc cái ? em bỏ đi thì tốt rồi, những giữa chúng ta em sẵn sàng bỏ lại phía sau."
Nước mắt thấm đầy hai má, cậu tuyệt vọng muốn ngay lập tức biến khỏi đây, cậu không muốn nghe nữa, cậu đau lòng lắm, hai chân yếu ớt cố đi thật nhanh nhưng lại không thể, mắt càng lúc càng mờ đi, cậu cứ vậy mà ngã về phía sau, cảm giác chắc đau lắm, nhưng không, rất ấm áp.
~~~
Baekhyun thức dậy nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ màu trắng, xung quanh chỉ có một cái bàn nhỏ cùng một chiếc ghế dựa, cậu nằm trên giường nệm màu vàng, cơn đau đầu đột nhiên kéo đến, cậu đưa tay lên xoa một chút. Phát hiện tay chân đã bị trói lại vào góc giường, cậu cố gắng nhớ lại, người cuối cùng cậu gặp là Chanyeol.
"Em tỉnh rồi? Ngủ ngon không? "
"Mau thả em ra"
Hắn đóng cửa phòng rồi bước đến cạnh giường, rót một ly nước đưa đến môi cậu, cậu vẫn vậy, rất ngoan ngoãn mà uống vào tất cả, không chừa một giọt nào. Đôi môi hồng nhuận trơn ướt lọt vào mắt hắn, hắn nuốt một ngụm nước miếng, thời gian quá hắn đã nhớ nhung nó biết bao nhiêu.
Hắn đưa tay siết lấy cằm cậu, một thói quen hắn hay làm, hắn rất thích ép buộc cậu, rồi hài lòng khi cậu miễn cưỡng chấp nhận hắn.
"Tình yêu phải kiên trì, em hiểu không? Giống như đối với em, tôi biết là khó khăn, khó khăn này không phải một ngày mà là lâu dài, nhưng vì yêu em nên tôi bỏ qua tất cả"
"... "
"Lúc trước em còn nhỏ, tôi biết là em sẽ không hiểu, bây giờ em lớn rồi, em hiểu đúng không?, tôi là muốn chiếm đoạt em, giữ lấy em, không cho phép em trốn thoát"
Baekhyun lắng nghe tuyên bố của người kia mà cứng người, cậu hiểu rồi, cậu đối với hắn cũng vậy, là muốn giữa hàng triệu người hắn chỉ nhìn mỗi cậu, chỉ riêng cậu. Cậu gật gật đầu, đôi mắt không giấu được tình yêu mãnh liệt của mình.
"Em nói đó dễ nghe đi, tôi sẽ cởi trói cho em"
"Em của Park Chanyeol, em yêu anh"
"Đồ hư hỏng"
Sao bao đau khổ tuyệt vọng, em nhận ra cuộc đời này thật ngắn ngủi, em gặp được anh, yêu anh, và em tin dù gặp bất cứ ai hay bao nhiêu người, anh vẫn là mãi mãi....
~~~
(Quà mừng ngày thiếu nhi ~
#HappyChildren'sDay ❣)