21 ❣


Chiếc xe bốn bánh màu đen đậu bên đường, đối diện công ty <Real Park> đã rất lâu rồi, bên trong xe là cậu thanh niên với gương mặt xinh như thiên thần, cơ thể thon gọn nhỏ nhắn toát lên vẻ năng động tràn đầy sức sống, nhưng gương mặt của cậu dường như có nhiều phiền muộn, ánh mắt chất chứa đau thương, đôi môi khô khốc nhạt màu, cậu thanh niên nhìn điện thoại trong tay, rồi lại nhìn lên tầng cao nhất của toà nhà. Cứ như vậy lặp lại.
Cậu muốn gọi điện thoại cho hắn, số điện thoại hàng trăm lần muốn xoá nhưng vĩnh viễn khắc sâu vào tim, cùng với người đàn ông đó, không thể nào quên được. Ba năm qua, cậu sống nhưng không hề thấy an toàn, cậu rất sợ hắn sẽ quên đi cậu, cậu không dám nghĩ đến việc tình cảm đã từng trao cho cậu nay lại thuộc về người khác.
Cậu bật cười, cậu thân là đàn ông, mà lại cần người đàn ông khác bên cạnh, cần được yêu thương chăm sóc, được ở bên hắn mới cảm thấy an toàn, chỉ ngủ ngon khi ở trong vòng tay hắn.Cậu chỉ biết lấy tay che đi đôi mắt ướt nhoè, miệng lại cười thật to.
Không biết mình vô thức bấm số điện thoại kia từ bao giờ, đến khi vang lên giọng nói quen thuộc, giọng nói ám ảnh cậu ba năm qua, giọng nói trầm ổn ấm nồng.
"Ai? "
Trong không gian nhỏ hẹp, Baekhyun giống như bị tên đâm trúng tim, cậu chưa hề thay đổi số điện thoại, toàn thân rã rời, cậu hiểu cảm giác bị tên đâm, đau nhức, trước khi chết là như thế nào rồi, đau thương cùng nuối tiếc.
Coi như đây là lần cuối cậu nghe người đàn ông kia thủ thỉ bên tai đi, một lần cuối cùng.
Trước khi cậu lên tiếng, chợt nghe thấy tiếng động lớn đầu dây bên kia.
"Chanyeol, em đến rồi đây."
"Baekhee... "
Bàn tay cầm điện thoại run lên, cậu kìm không được mà ném điện thoại ra ngoài, từng mảnh nhỏ vỡ vụn dưới lực của bánh xe, cắt ngang cuộc gọi điện còn dang dở của hai người.
Cậu không còn bất cứ dũng khí nào nữa, hắn đã có người mới, cậu sẽ không làm người thứ ba, một lần là đã quá đủ rồi, cuộc sống như thế này thật đáng để buồn....
Nếu như có thể bắt đầu lại một lần nữa, cậu sẽ không để mọi chuyện xảy ra như thế này, sẽ không để bản thân mình sống thật đáng thương, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không để bất cứ ai dùng lời ngon ngọt dễ dỗ dành, nhưng thật đáng tiếc, bởi vì không còn bất cứ cơ hội nào...
~~~
"Tôi đã nói bao nhiêu lần, vào phòng tôi phải cửa, mau đi ra ngoài"
"Sao anh ...? "
Chanyeok ngã lưng vào ghế nhắm mắt lại, Baekhyun gọi cho hắn, tưởng như sẽ được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu thì bị cô ta phá đám.
"Baekhyun, rồi em sẽ biết em đi bất cứ nơi đâu, đến cuối cùng vẫn phải yên trong vòng tay anh."
"Baekhyun ai? người trong tấm ảnh? "
Lần đầu tiên cô thấy người này giận dữ đến như vậy, một năm trước cô tình cờ gặp hắn trong buổi khánh thành công ty ba cô, cô đã bị vẻ ngoài của hắn hấp dẫn, cho đến khi cô biết hắn là chủ tịch của cả một tập đoàn thì càng say mê hắn hắn, ngưỡng mộ cả tài năng lẫn ngoại hình của hắn.
Cô càng bất ngờ hơn khi hắn chủ động tiếp cận cô, cô không biết vì điều gì,  hắn lúc nào cũng nhầm lẫn khi gọi tên của cô, Baekhyun? Là tên của con trai, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều, vì cô biết hắn sẽ không thích cô xen vào việc của hắn.

Nhưng mấy ngày gần đây số lần hắn nhìn cô nhưng lại gọi cái tên kia càng nhiều hơn, giọng nồng nàn đầy sự yêu thương trân trọng, khác hẳn với cái cách hắn gọi tên cô, đầy xa cách.
Cho đến khi cô nhìn thấy tấm ảnh đó, người con trai đang mỉm cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp như búp bê, nhưng khi nhìn một lúc cô lại thấy vô cùng quen thuộc, cậu ấy rất giống cô.
Hoá ra cô là thế thân.
"Em biết sự thật rồi, anh yêu cậu ấy, anh tiếp cận em em rất giống cậu ta? "
"... "
"Anh im lặng, nghĩa em nói đúng? "
"Cậu ấy ai? Ai cho cô cái quyền tự tiện gọi tên cậu ấy, đi ra ngoài ".
Hắn đang muốn phát điên lên vì cuộc gọi điện bị cắt ngang lúc nãy, hắn biết Baekhyun rất dễ bị kích động, chắc chắn khi nghe giọng phụ nữ trong máy hắn cậu sẽ phát điên lên mất. Lúc trước ngay cả Lyn cậu còn không kìm được mà ghen loạn lên.
" cưng... anh xin lỗi"
Hắn phải cố gắng lắm mới không nói ra sự nhớ nhung của hắn suốt ba năm qua, giả vờ như không còn nhớ đến cậu, nhưng ai mà ngờ, không phút giây nào là hắn quên cậu, trong đầu chỉ có hình bóng của cậu, hắn luôn lo lắng không biết cậu ăn uống có đúng giờ hay không, bởi vì dạ dạy của cậu không được tốt lắm, rồi cậu ngủ có đủ giấc hay không?.
Hắn thường quay về căn biệt thự cạnh bờ biển, hồi tưởng về giây phút ở bên cạnh nhau, thậm chí còn đỗ xe ngay cổng trường cấp ba của cậu, mong chờ một cậu bé đáng yêu nhảy tọt vào xe mình, từng khoảnh khắc như in sâu vào tim hắn.
~~~
""Baekhyun, con đã nhìn ra ngoài cả ngày rồi đó, mẹ thật không hiểu nổi hai đứa con của mẹ, như biến thành một người khác".
Baekhyun đứng dậy mỉm cười với mẹ rồi đi lên lầu, cậu không còn sức lực để nói chuyện nữa, cố nặn ra một nụ cười để mẹ an lòng.
"Em đến rồi đây" "Baekhee"
Bên trong phòng tắm, Baekhyun nhắm mắt lại để dòng nước lạnh lẽo tự do ập vào người, chỉ hy vọng dòng nước sẽ cuốn trôi đi tất cả, dù cho phải ngâm người đến cảm bệnh cậu cũng nguyện lòng, cậu không thích hắn gọi người khác như vậy, không muốn...
~~~
"Khổ tâm, anh em, xa nhau quá yêu nhau ~
Vậy thì hai người sai rồi, bởi trên đời này chẳng ai yêu nhau rời xa nhau cả ?
Cuộc đời này ngắn lắm... )
(Baekhyun này, cưng cũng rất đáng trách nha, là cưng tự ý bỏ đi trước.  
*Baek : nói vậy má, ai tự ý bỏ đi, má kêu tôi đi chứ ai. *
*Pông: ???  Tao chả nhớhết* =))))
Khuya rồi, Pông ngủ đây... mọi người ngủ ngon.  *hôn*.