20 ♥

"Chị hai, em muốn gặp chị... "
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu rồi tắt máy.
Cậu biết sẽ không có điều gì đau đớn hơn khi bị chính người thân của mình làm tổn thương, mà lại là người em trai của mình, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm người thứ ba, đi phá hoại hạnh phúc của người khác, một cậu nhóc 18 tuổi, cậu chưa từng thích bất cứ ai, cũng chưa từng vì ai mà rung động, nhưng dễ dàng rơi vào vòng tay của người đàn ông kia.
Điện thoại trong tay rung lên, nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn không đầu không đuôi màu đen trên màn hình, nhưng lại mang đến cho cậu biết bao nhiêu niềm vui sướng.
"Ở nhà", chị hai, cuối cùng chị cũng chịu nhìn mặt đứa em trai không ra gì này rồi sao, em biết chị oán trách em là đúng, ngay từ đầu là em sai, là em đã không làm chủ được bản thân.
Đến chiều, tiếng kèn xe vang lên trước cửa nhà, từ lúc nhận được tin nhắn kia, cậu đã ngồi trên sofa tại phòng khách mà chờ đợi, trong đầu hàng trăm câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, gặp lại chị hai cậu sẽ nói điều gì? Xin lỗi? Cầu mong thứ tha?.
Cậu nhận ra điều đáng sợ nhất trên đời, khi hai người đứng đối diện nhau nhưng lại cảm thấy vô cùng cô đơn cùng xa cách, chị Lyn đứng trước cửa nhìn cậu, chị ấy vẫn xinh đẹp rạng rỡ như ngày nào, chỉ có đôi mắt nhìn cậu chứa đựng u buồn cùng chán ghét.
"Chị hai "
"Nếu thật sự coi tôi chị mình, cậu đã không làm vậy? "
"Em xin lỗi, em... "
Bao nhiêu điều muốn nói phút chốc chìm vào im lặng.
Chiều ngày hôm ấy, chẳng ai nói với nhau câu nào, Lyn lặng lẽ rơi lệ nhìn em trai mình, cô cũng là một người chị chẳng ra gì, ba năm qua vì cô mà Baekhyun phải sang tận Mỹ sinh sống, nếu năm đó cô bớt nóng nảy đi, sẽ không khiến em trai mình rơi vào khó khăn, sẽ không để cả ba cùng đau đớn.
Cô thật xấu xa, Baekhyun còn quá nhỏ để hiểu yêu là gì, còn quá nhỏ để đối diện với tình yêu cùng giới, càng khó khăn hơn khi rơi vào tình cảm sai trái như thế này, giá như cô chịu lắng nghe.
Cũng là do cô quá ảo tưởng, ngay từ đầu người đàn ông kia không hề hứa hẹn, ngay khi nhận ra hắn trở nên lạnh nhạt, cô nên tìm cách rút lui, cũng là do cô mơ mộng nhiều quá, nên không nhận ra người đàn ông kia vốn không dành cho cô.
Nhưng cô vĩnh viễn không thể nghĩ ra người làm cho Chanyeol thay đổi lại là Baekhyun, người mà ngày đêm bên cạnh cô. Những suy nghĩ như vậy cứ theo cô về đến tận nhà mình.
Dù có bất cứ chuyện gì, Baekhyun vẫn là em trai cô, không ai thay đổi được.
~~~
Phòng chủ tịch công ty <Real Park>.
"Chủ tịch, rất nhiều phóng viên bên dưới"
Người đàn ông đang quay lưng về phía cửa đưa tay lên ý bảo thư ký hãy ra ngoài, căn phòng lại rơi vào im lặng, người đàn ông vẫn luôn nhìn tấm ảnh trên tay, nhìn đến cay khoé mắt. Hắn biết cậu cũng như hắn, không thể nào quên đối phương, nếu không cậu đã không gấp gáp muốn gặp hắn, ngay khi vừa về nhà.
"Baekhyun, ba năm cái giá lớn nhất cho em rồi, anh không cho phép em bỏ đi nữa. "

Người đàn ông nói xong thì nhếch môi, hôn nhẹ lên tấm ảnh đã hơi nhạt màu, cẩn thận cất vào trong ví tiền rồi đứng dậy đi ra ngoài, trong đầu đang chất chứa âm mưu.
Trong phòng họp, Park Chanyeol ngồi trên ghế xoay đầy quyền lực, tập trung lắng nghe từng câu hỏi nhà báo đưa ra, xoay quanh một vấn đề duy nhất.
"Xin hỏi ngài Park, ngài đã vị hôn thê? tin đồn sẽ chuẩn bị đám cưới vào cuối tháng"
"Hai người vừa gặp đã yêu? "
"Nghe nói vị tiểu thư ấy còn đi học nên ngài mới che giấu cẩn thận như vậy? "
Hắn chỉ im lặng mỉm cười, các người nói rất phải, em ấy đã từng rất trẻ thơ, mới vừa gặp đã làm hắn say mê đến chết, em ấy cũng từng nói sẽ kết hôn với hắn, nhưng cuối cùng em ấy lại ra đi mà không để lại bất cứ thứ gì, rồi lại quay về với đôi mắt ướt át mong chờ trước công ty hắn.
Hắn gọi cậu là con hồ ly tinh quả thật không sai chút nào.
"Đúng vậy, nhưng chỉ dự định của tôi thôi, còn phải chờ em ấy... " kèm theo câu nói mập mờ là nụ cười đầy bí ẩn, chẳng ai biết hắn nghĩ gì trong đầu..
~~~
Mấy ngày gần đây tivi liên tục phát sóng hình ảnh vị giám đốc trẻ tuổi tài năng, đứng trước hàng loạt nhà báo mà ấp úng chuyện hôn nhân, chủ tịch Park Chanyeol, nhà lãnh đạo tập đoàn <Real Park> người đàn ông được xem là hình mẫu lý tưởng của số đông phụ nữ tại Hàn Quốc lại sắp kết hôn.
Các bộ phận lớn nhỏ trong công ty ai cũng bất ngờ, chủ tịch xưa nay rất kín tiếng, không bao giờ tiếp chuyện cùng nhà báo, nhưng lần này lại đồng ý trực tiếp trả lời câu hỏi, cô gái làm người yêu của chủ tịch sẽ phải hạnh phúc lắm, vì muốn được cùng cô ấy công khai mà chủ tịch đã phá đi luật lệ của chính mình.
Cái điều khiển trong tay người nào đó bị mồ hôi tuôn ra thấm ướt, chứng tỏ vị chủ nhân của nó vô cùng nóng giận, Baekhyun hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang mỉm cười trong tivi, trong lòng vừa chua xót lại tự cười.
Uổng công bao năm qua cậu vì hắn mà ăn ngủ không ngon, vì hắn mà đau thương đến sinh bệnh. Bao năm qua cậu tự hành hạ bản thân mình là vì ai? Vì ai?.
"Baekhyun"
"Chị hai? "
Cô cũng vừa xem tin tức sáng nay, chỉ là không nghĩ em trai của cô vẫn chưa quên được người đàn ông đó, tình cảm phải sâu đậm như thế nào mới làm người ta xa nhau như vậy mà vẫn nhớ về nhau, cô đã đến được một lúc lâu, chứng kiến cả quá trình Baekhyun từ vô cảm, đến nóng giận, cuối cùng là giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.
"Chị chịu đến đây? Chị tha thứ cho em rồi sao? "
Nhưng cậu lại không thấy vui nổi, trong đầu chỉ suy nghĩ đến người đàn ông kia cùng vợ sắp cưới của anh ta. Hắn quên cậu thật rồi sao? Không thể như vậy được? Cậu không cho phép hắn quên cậu.
~~~