Bất lực

Chap này ít là vì cắt từ chap kế nhé ( tận 3300 chữ sợ mọi người ngán )
Chap kế có cảnh 18+ nhé =)))
*****
Giữa một bầu không khí tĩnh mịch, se lạnh. 2 người hoảng hốt quay về phía người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen đối diện. Trong màn đêm sâu thảm, dáng người gầy gầy cao cao chậm rãi bước nhẹ từng bước. Khuôn mặt phía trên đã bị chiếc mũ của áo choàng che lại, tối sầm, chỉ còn nụ cười gian ác và bí hiểm.
Đến nơi, anh dừng lại, từ từ hạ mũ xuống để lộ mái tóc xanh dương đậm đặc trưng kèm một gương mặt không mấy thân thiện. Như một nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Erza, đôi mắt đó đang chĩa về phía cô, một cái nhìn đầy chết chóc.
Erza thoáng chốc đứng đờ người ra, cô không thốt lên nổi một tiếng gọi tên anh. Khoé mắt cứ rưng rưng như đang sợ hãi.
Simon đứng bên cạnh, ngay lập tức giận dữ trở lại, anh không sợ gã khốn này, anh chỉ lo cho Erza, nếu với tình hình này thì thế nào về nhà, Jellal cũng sẽ đánh cô một trận ra trò.
- Jellal! Anh đừng có hiểu lầm... chuyện lần này...
Chưa kịp nói hết câu. Ngay lập tức một bóng đen lao vào nắm cổ áo Simon đưa cơ thể anh bay lên không trung rồi
quật ngã xuống dưới nền đất đầy cỏ xanh một cái "uỵch" rõ đau. Trước hành động đáng sợ này của Jellal, Erza vẫn còn thất thần, cô chưa biết nên làm gì.
Jellal bước tới gần chỗ Simon đang nằm vật vã, khuôn mặt anh vẫn rất lạnh, không hề có một tí cảm xúc nào. Nhưng như vậy mới thật sự khiến cho người khác sợ hãi đến tột độ. Bằng một ngữ khí bình thản nhất, giọng anh trầm thấp kề sát vào tai Simon.
- Simon. Sao anh lại dụ dỗ vợ của tôi vậy hả?
Simon cũng là một thanh niên cường tráng, tuy anh không có pháp thuật nhưng so với một thể trạng bình thường, Simon có một sức mạnh rất tốt. Kèm theo sự phẫn nộ như dâng tràn trong lòng, anh lấy lại thế chủ động. Đẩy Jellal ra xa đến nỗi phải nằm đo sàn vài mét. Simon chống tay đứng dậy từng chút một, hơi thở mệt mỏi và nặng nề, anh dùng tay lau vệt máu gần khoé miệng, hai mắt trừng trừng nhìn Jellal. Cơ thể hai người bây giờ trầy xước khá nhiều, quần áo cũng rách tơi tả, nhưng như vậy lại càng làm lộ thân hình lực lưỡng đáng mơ ước của Simon. Các cơ bắp săn chắc hiện ra rõ rệt sau lớp áo thun mỏng màu trắng.
- Cô ấy đâu phải vợ anh! Đừng quên anh và Erza ly hôn với nhau lâu rồi.
Trong đêm tối, nụ cười của Jellal càng trở nên đáng sợ hơn, anh ta nhìn Erza. Một người phụ nữ đang đứng ngoài cuộc ẩu đả với khuôn mặt đầy lo lắng mà đứng dậy, phủi phủi hai bên vạt áo.
- Anh lầm rồi...
- Cái tờ đơn ngu xuẩn đó, tôi chưa có nộp.
Cả Simon và Erza đều ngay lập tức bị anh làm cho kinh ngạc. Họ tròn mắt nhìn gã đàn ông đang đứng đó. Đầu óc trở nên mông lung vô cùng. Erza như không tin vào những gì mình đang nghe thấy, cô cất tiếng hỏi nhẹ nhàng như vô vọng.
- Anh nói vậy là sao?
- Là tôi và cô vẫn chưa ly hôn đó, cô rõ chưa?
Erza rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, anh ta quá đê tiện, sự tự do của cô lẫn Jerza của cô,  tất cả đều như một trò đùa với Jellal. Anh ta đã từng bảo chán ghét cô, đã từng bỏ đi theo người con gái khác, lúc đó cũng chính anh ta đòi ly hôn khi Erza là người cố gắng níu kéo. Vậy mà vây giờ khi sự thật được tiết lộ, nghĩ tới suốt 4 năm trời bị lừa dối cô như phát cáu lên.
- Jellal! Anh bị điên rồi, mau nộp lá đơn đó ngay đi!
Jellal nghiêng nhẹ đầu kiểu như thách thức.
- Tại sao tôi phải ly hôn với cô? Không thích.
Mặc cho Erza đang kiên quyết thế nào, anh vẫn cứ giữ thái độ bỡn cợt, láo cá không quan tâm lời nói của cô.
Họ nhìn nhau, hai ánh mắt đối lập. Nhưng người có uy quyền hơn dĩ nhiên là Jellal. Cô có căm phẫn hay không hài lòng thì quyết anh ta đã quyết, không thể thay đổi được.
Simon bước lại gần Jellal, vóc dáng anh quả nhiên là to lớn hơn hẳn. Rồi anh chủ động tóm lấy cổ áo choàng của Jellal. Lớn tiếng chửi bới.
- Thằng khốn này. Anh phải trả lại sự tự do cho cô ấy chứ! Erza đã vì anh mà hi sinh biết bao nhiêu. Bộ anh quên rồi à?
- Anh làm như tôi không hết mình vì cô ta chắc. Nhưng đó là chuyện của bọn tôi, anh quan tâm làm gì!
Jellal lại dùng sức đẩy Simon ra xa tận vài mét. Erza nhanh chân chạy tới đỡ anh ấy đứng dậy. Trước cảnh tượng này, Jellal chỉ nhếch môi cái nhẹ. Xem ra lời đồn là có thật. Chồng cô ta đứng ở đây cô ta không quan tâm, còn đối với gã khó ưa kia thì lại tỏ ra sốt sắn và quan tâm vô cùng.
Simon ôm ngực, thở hì hục vài cái, mặt anh nhăn nhó vì cơn đau vừa phải trải qua. Erza đứng cạnh bên, quàng tay anh qua cổ cô, một tay giữ chặt lấy hông Simon.
- Anh đánh vợ anh, anh bắt cô ấy làm những việc nặng nhọc suốt cả ngày, giam hãm không cho Erza đi đâu khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy Jellal?
- Erza! Cô đã kể gì cho Simon nghe vậy hả?

Nghe anh gọi tên mà sống lưng cô như dựng đứng lên. Chỉ cần nghĩ đến cơn thịnh nộ của Jellal, đến thở cô cũng thấy khó khăn, nhưng Erza vốn dĩ là một chiến binh mạnh mẽ, dù có thế nào đi chăng nữa cô cũng phải dũng cảm để đối mặt với anh.
- Tôi...
- Là tôi thấy tay cô ấy có vết roi nên đoán vậy đó, bộ sai sao?
Simon lúc này mới phát giác ra sự nóng giận của mình mém tí nữa là làm hỏng hết chuyện, anh vội chữa cháy cho lời nói của mình, xem như việc của Jerza anh chưa hề nghe thấy.
- Không! Không hề sai. Tôi thích hành hạ cô ta vậy đó anh làm gì được tôi nào? Nói cho anh nghe tôi chưa giết cô ta đã là may mắn lắm rồi. Anh tốt nhất nên tự lo cho mình đi.
- Được lắm Jellal! Hôm nay tôi phải xong chuyện với anh.
- Thoải mái.
Simon lại hung hãn như ban đầu, anh thu tay lại, định chạy về phía Jellal thì Erza đã mau chóng ôm chặt lấy từ phía sau.
Hơi ấm cơ thể của cô truyền đến trái tim anh như một cơn mưa dễ chịu của mùa xuân xua tan đi sự bực tức và nóng nảy cuồn cuộn như lửa đốt trong lòng. Đôi mắt Simon mở to lên, sáng rực như ánh sao trên trời vì cảm xúc lúc này. Cô vùi dầu mình vào tấm lưng rộng lớn của anh. Nước mắt ươn ướt.
- Coi như là anh giúp em đi! Được chứ?
- Anh...
Cuối cùng, anh thà lỏng cơ thể, giọng nói lại ấm áp như bình thường.
- Thôi được rồi... Anh sẽ không hơn thua với hắn ta nữa. Em đừng khóc.
Jellal ghét phải chứng kiến màn sến súa trong cái tâm trạng khó chịu này. Anh lên tiếng, điệu bộ chán nản vô cùng.
- Nè nè hai đứa kia. Anh còn đứng đây nhé.
- Thằng Simon mày còn không mau lại đây choảng tao đi này!
Simon nhăn mày cho bỏ ghét nhưng không làm gì được.
- Anh thôi đi. Để cho Simon yên. Tôi đi về với anh.
Erza bước tới cạnh Jellal. Kéo tay anh về.
- Cô lo cho nhân tình của mình à?
Anh cười như một gã say rượu, hất tay cô ra. Cúi người xuống, mặt đối mặt với Erza mà chọc ghẹo.
- Sao không trả lời. Hả?
Cô chỉ im lặng tiếp tục kéo anh đi. Lần này Jellal ngoan ngoãn đi về, nhưng cũng không quên thách thức vài lời với Simon
- Coi chừng tao đó Simon!
Chứng kiến bóng dáng của người thương ngày một xa gần, Simon thấy đau nhói nơi lồng ngực.
- Erza... em sẽ không sao chứ
Trên gương mặt của Simon, lấp lánh giọt nước mắt trong veo rơi xuống trước nụ cười ấm áp mà cô ngoảnh đầu lại dành cho anh.
- Ừm...
Simon ngã quỵ xuống nền cỏ xanh, anh đấm mạnh một cú cho đỡ tức.
Giờ nghĩ lại, tại sao bản thân mình lại vô dụng đến nỗi người mình yêu cũng không bảo vệ được.
Tất cả hi vọng Erza đều đã đặt hết vào anh, bằng mọi giá nhất định phải cứu được Jerza. Simon liền quyết tâm cao độ. Ngay trong đêm hôm đó, anh đã chuẩn bị mọi thứ để sáng mai lập tức khởi hành đến nhà người bạn của mình.