Trừng phạt

Xin được nói vài lời như sau: Fic này thật sự nó là một cái gì đó rất ư là lộn xộn =)) chủ yếu là dành cho các ĐỒNG DÂM vào đọc thư giãn. Còn 3 fic Jerza kia là thể loại tình cảm thiệt. Trong đó t tâm huyết nhất là " oan gia ngõ hẹp ". Viết trước chap ending luôn rồi. Nhưng chap tiếp thì chưa xong nên ai có lỡ theo thì cứ theo tiếp đi nha.
Còn về vấn đề edit. Sẽ cố gắng xong trước dịp tết vài ngày. Chân thành cảm ơn các bạn gần xa đã ủng hộ ^O^
warning: có cảnh nóng và bạo lực ở chap này, đề nghị trẻ em tắt máy đi ngủ ngay.
***
Đúng như dự đoán, Jellal vừa đóng cửa lại là liền giở trò vũ phu. Anh nhớ lại 2 cú đấm mạnh như trời giáng của Simon, tự dưng cả người thấy nổi điên lên.
Cô vừa định đi thì bị anh kéo lại, nắm mạnh cổ tay lôi vào phòng.
Anh thảy cô lên nệm, nằm đè lên người. Hai tay kiềm chặt hai cánh tay cô ở phía trên.
- Mẹ mày con khốn! Mày dám lén tao đi ngoại tình với thằng chó đó à?
- Không có. Chỉ là Simon mới về sau chuyến công tác 3 tháng nên tôi và anh ấy mới đi dạo rồi về nhà mở tiệc ăn mừng thôi.
Erza gắng gượng giải thích, nếu không phải vì Jerza, cô đã phản kháng lại hắn ta nãy giờ rồi. Sống mà cứ cam chịu thế này cô thấy đau khổ quá.
- Cô nghĩ tôi tin không?
Biết ngay câu trả lời của anh ta sẽ như vậy mà, từ trước tới giờ, anh có bao giờ tin cô đâu? Thôi thì Erza cũng buông xuôi, chuyện tới đâu cũng mặc kệ nó.
- Tuỳ.
Jellal không hài lòng trước thái độ bất cần đời của Erza, anh lấy cây roi ở đầu tủ phết vào eo một vết, đau tới nổi cô phải nhăn mặt cắn răng, cong tay cong chân mà kiềm nén.
- Đau không?
Cô lại im lặng, chỉ có tiếng thở gấp vài cái, Jellal nở một nụ cười mãn nguyện vì anh biết cú đánh vừa rồi thật sự đã khiến Erza thấu đến tận xương.
- Cô đúng là con điếm khát tình. Không thể sống thiếu đàn ông một ngày được hay sao?
- Cô với nó làm chuyện đó suốt khoảng thời gian tôi đi vắng đúng không?
- Đúng không hả?
Erza căn môi đến chảy cả máu, mỗi lần anh ta nói là mỗi lần cô bị cho ăn roi. Không hiểu sao cô lại rơi vào tình cảnh thảm thương như thế này.
- Trả lời đi chứ. Im lặng như vậy thì ai mà biết được?
- Nếu cô hứng tình thì nói tôi này. Tôi sẽ chiều theo ý cô ngay. Không cần đến thằng bác sĩ dỏm đó.
- Cô như vậy thì Jerza nó sống với cô được hả con đàn bà hư hỏng.
Cứ như vậy liên hồi âm thanh va chạm từ cây roi dài mỏng với da thịt. Nước mắt và máu trên cơ thể Erza tạo nên một cảnh tượng cực kì kích thích đối với Jellal, anh liếm môi, đôi mắt trìu xuống, sắc sảo chứa đầy ẩn ý.
Đòn roi thứ n rồi, cô không kiểm nổi mà đã phải rên đau rên đớn lên. Mồ hôi vã cả tráng mà trông Jellal càng lúc lại càng giận dữ hơn mới sợ chứ. Cứ như thế này... đừng nói là vài đêm mà chắc là chỉ đêm nay thôi cô cũng sẽ không qua khỏi.
- Cô im lặng làm gì? Lên tiếng biện mình đi.


Lại một lần nữa cánh tay anh hạ xuống với khuôn mặt vô cảm.
Từng vết roi xé toạt bộ quần áo của Erza ra đến nổi mà bây giờ cơ thể cô dường như chỉ còn vài mảnh vải xót lại. Để lộ nửa vời lớp nội y bên trong đầy quyến rũ. Nhưng nội lực của cây roi dài thì xuyên thấu qua cả 2 lớp vải. Nó hằn đỏ vết lên cả da thịt cô. Vết thương cũ còn chưa lành hẳn, lần này Jellal ra tay thực sự rất quá đáng.
- Anh sỉ nhục tôi đủ chưa?
- Sao?
Erza gắng gượng chút sức lực cuối cùng để nói lên vài lời coi như đáp trả anh. Cô đã chấp nhận mọi tình huống xấu nhất có thể xảy đến với mình mà mỉm cười thật cay đắng với anh.
- Phải đó. Vì anh không bằng Simon, anh ấy hơn anh rất nhiều. Thậm chí là còn mạnh mẽ hơn anh khi làm tình với tôi. Anh nghĩ sao mà đòi so sánh với anh ấy vậy hả? Tôi khát tình vì anh quá nhàm chán đó, được chưa?
- Mạnh mẽ hơn tôi sao? Cô bị tôi hành đến rên rỉ suốt cả đêm mà giờ còn bảo không bằng Simon sao?
Jellal cảm thấy mình chưa bao giờ bị đả kích như bây giờ. Anh dừng tay lại, quăng cây roi sang một bên. Nhếch môi đắc ý.
- Được được...
Anh gật đầu như thể gượng ép, dùng tay chỉa thẳng vào mặt cô, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ.
- Lát nữa tôi cho cô thấy sự đau đớn tột cùng. Cô nên biết đã chọc tôi giận rồi thì rất khó để nguôi ngoai.
Nước mắt từ khóe mắt cô lăn dài xuống má, trong veo như một viên ngọc.

- Jellal! Anh giết tôi chết đi!
- Sao hả? Đau lắm đúng không.
- Jellal!
- Tôi không đánh nữa. Vì nếu tiếp tục cô sẽ chết thật mất. Bây giờ cô mau cầu xin tôi đi.
Anh tiến lại gần, liếm liếm ngực Erza.
- Nói rằng " Jellal ơi nện em đi " " Em thích của anh lắm " " Simon chỉ là một tên dở hơi. Anh mới là người em yêu "
Cô giãy giụa, quay mặt đi nơi khác, cơ thể không cử động nổi vì bị thương nặng. Nhưng chỉ có một điều mà Erza nhận thức được rất rõ ràng đó là Jellal hiện tại đang rất giận dữ, hắn ta nói sẽ hành hạ cô là sự thật, không phải chuyện đùa. Nhưng nếu bị hắn ta coi rẻ như một món đồ như vậy, cô bỗng thấy trái tim mình đau nhói.
- Không. Không đời nào. Anh có đánh chết tôi cũng tuyệt đối không.
Jellal nắm tóc, rồi ghé sát tai cô thì thầm. Hơi thở nóng hổi của anh phà vào cổ cô tạo nên một cảm giác khá nhột.
- Cô không nghĩ đến mình thì cũng hãy nghĩ đến Jerza chứ nhỉ? Nó sẽ bị bỏ đói 3 ngày đấy Erza.
Hai gương mặt đối diện nhau, anh mỉm cười rất ngây thơ, còn cô thì nhau mày tức giận.
- Jellal! Đồ khốn nạn
Anh vuốt nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn của Erza, cất giọng trầm thấp.
- Sao hả. Nói mau đi.
Cô quay ra hướng khác cắn răng khóc như mưa một lúc rồi nghĩ đến Jerza, cô từ từ buông xuôi mà hạ giọng yếu ớt. Khuôn mặt lãnh đạm và vô cảm.
- Jellal ơi nện em đi!
Như là chỉ chờ có thế, Jellal lập tức lao đến vồ lấy cơ thể cô như một con hổ đói lâu ngày. Cái lưỡi lắt léo đi một đường dài từ cổ xuống vùng ngực , hết mút rồi lại cắn đầu ngực Erza. Tấm thân to lớn đè nặng lên cả người cô, cứng ngắt và đau đớn.
- A... từ từ thôi.
Jellal nhếch môi, dùng tay trượt nhẹ từ eo xuống, hai mắt sáng rực, rồi anh bỗng dừng lại mạnh bạo nâng một chân cô lên,  cúi đầu xuống liếm từ đùi đến phần nhạy cảm, cảm giác được mơn trớn khiến Erza ngay lập tức bị kích thích nhưng nếu là anh thì cô không muốn. Đã bao lần anh cho cô nếm trải sự tra tấn đến tuyệt vọng, một tên suốt ngày chỉ thích bạo hành vợ mình. Jellal không quan tâm cô nghĩ gì, anh không dừng lại mà chỉ lên tiếng nhắc nhở.
- Tiếp đi.
Erza hiểu rằng cái yêu cầu ngu xuẩn đó vẫn chưa xong. Cô cất giọng, nước mắt vẫn đọng lại trên khoé mi, hai má đỏ ửng.
- Em thích của anh lắm.
- Được em thích thì anh cho này.
Jellal bây giờ mới quỳ thẳng người lên, tay kia vẫn giữ chặt chân Erza, anh đưa nó vào thậ nhanh chỉ trong 1 lần. Sức đâm sâu khiến cô thấy hơi đau, tuy đã lường trước nhưng Erza vẫn bị anh làm cho bất ngờ đến roi cả nước mắt.
Rồi Jellal lại cười khuấy lên, anh liên tục đẩy người lên xuống, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh và sâu hơn nữa. Chưa bao giờ cô cảm nhận nó rõ mồn một như bây giờ, Jellal đã thực sự vào tới tận cùng cực của cô. Mà càng sâu thì lại càng đau. Ngay lúc này, khi anh tóm chặt lấy chân cô mà nhấp mạnh với khuôn mặt đáng ghét đó, Erza muốn tìm mọi cách đẩy anh ra xa. Cô như không thể chịu đựng thêm nữa, anh ta quá thô bạo. Nhưng vẫn còn một câu thoại mà cô phải nói cho xong để kết thúc cái màn tra tấn này.
- Simon chỉ là một thằng dở hơi. Anh ... mới là người em yêu.
- Tốt. Nhưng biểu cảm rất giả tạo. Lần sau nhớ làm tốt hơn đó.
Jellal cũng đã đạt tới giới hạn, anh nhào đến ôm lấy cả cơ thể đầy thương tích của cô mà đẩy mạnh. Erza thở thành tiếng, cô bị anh đè đến muốn ngạt thở, hơn nữa, chỗ đó đang thấy đau. Cô cào rách cả nệm rồi, đầu tóc cũng rũ rượi, bết lại hai gò má vì mồ hôi vã ra.
Trong giây cuối cùng, anh ôm chặt Erza, phóng tất cả thứ nước nóng như lửa đốt vào trong. Rồi nằm lăn ra thở mệt mỏi. Có thể nói anh đã dồn hết sức để làm tình với cô nên giờ cảm thấy tay chân như rã rời. Chỉ muốn đánh một giấc thật sâu.
- Cô nhớ cho kĩ lời tôi. Cả đời này, cô chỉ được phép là của tôi mà thôi.
***
Sáng hôm sau, Erza mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường , trên người chỉ có tấm chăn trắng đắp ngang qua ( hình của chap đó ) tay chân đau ê ẩm, cô lấy tay sờ vào đầu. Mọi chuyện hôm qua vẫn còn in sâu trong tiềm thức. Nhưng làm sao đây, Erza không cảm nhận được cơ thể mình. Bây giờ cô chỉ có thể nằm yên một chỗ chờ cho tới khi bình thường trở lại.
Cô vừa mới suy nghĩ lại thì anh ta đã bước vào phòng, đầu tóc ướt đẫm, đang được lau khô bằng chiếc khăn trắng. Vòm ngực săn chắc cũng hiện rõ như ban ngày, chỉ có phần hông là được quấn khăn tắm cùng màu.
Thấy cô vẫn chưa ngồi dậy, anh mỉm cười. Giọng sảng khoái như vừa mới trút được gánh nặng.
- Sao vậy dậy không nổi luôn à?
Erza im lặng quay mặt vào trong.
- Thế thì nằm ở nhà cả ngày đi nhé mà tôi nghĩ cỡ 2 ngày cô mới có thể đỡ hơn bây giờ.
Nói xong Jellal bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Erza nắm chặt tấm ga nệm. Nước mắt trong veo tuôn ra từ khoé mi, lăn dài xuống má.
Vẻ mặt cô lúc này rất tức tối. Giọng nói như một lời khẳng định chắc nịch.
- Tôi sẽ giết anh Jellal!