Chap 30

Phạm Hương và Lan Khuê đi tới bệnh viện, trong phòng cấp cứu vị nữ bác sỹ trẻ tuổi nhìn thấy Phạm Hương bị phỏng thành như vậy mà còn bình tĩnh ngồi an ủi bạn gái làm cô có cái nhìn khác hẳn đối với Phạm Hương.


"Bị phỏng bởi thứ gì vậy?" Vị nữ bác sỹ phân tán sự chú ý của Phạm Hương khi dùng cồn sát khuẩn cho cô


"Là nồi lẩu đang sôi" Lan Khuê thấy Phạm Hương vẫn không phản ứng, nàng vội đáp lời bác sỹ kia


Nữ bác sỹ thấy Phạm Hương từ đầu chí cuối chỉ nhìn một mình bạn gái, đối với những lời của mình thì không hề để vào mắt, nữ bác sỹ cảm thấy Phạm Hương thật ngạo mạn, vì thế động tác trên tay cũng thô lỗ hơn.


Phạm Hương hơi cau mày, Lan Khuê nhìn thấy liền vô cùng đau lòng. Nàng nhẹ nhàng dùng tay vuốt hai hàng chân mày đang cau lại của Phạm Hương ôn nhu hỏi "Có phải rất đau không?"


Phạm Hương thấy Lan Khuê đau lòng vì mình, cô liền bày ra một bộ mặt thoải mái làm Lan Khuê an tâm, một bàn tay còn lại nắm chặt tay Lan Khuê không ngừng xoa bóp làm cho nàng thả lỏng.


Nữ bác sỹ thấy cả hai như vậy thì có loại cảm giác không nói thành lời.


Nữ bác sỹ giúp Phạm Hương sát trùng vết phỏng, thoa thuốc rồi băng bó lại. "Nhớ kỹ đừng để chạm vào nước, cũng không được để đồ vật khác trúng vào, một ngày thay thuốc ba lần, hai tuần là có thể khôi phục" Nữ bác sỹ mở khẩu trang ra nói với Phạm Hương


Nữ bác sỹ cố ý nhìn lên tên bệnh nhân ở phòng cấp cứu, tên chỉ ngắn gọn hai chữ Phạm Hương, tên cũng giống như người, từ khi vào đây đến giờ vẫn chưa nói một câu nào, ngoại trừ "hừ" một tiếng khi bị mình mạnh tay, suốt quá trình chỉ chú ý cô gái bên cạnh, xem ra quan hệ hai người cũng không đơn giản. Nữ bác sỹ nhìn trong hồ sơ thì thấy Phạm Hương là con gái, vì vậy dụng tâm kín đáo nhìn Phạm Hương và Lan Khuê mỉm cười.


Phạm Hương và Lan Khuê về đến nhà, Lan Khuê không nói câu nào, chỉ ôm chặt lấy Phạm Hương không rời. Phạm Hương biết Lan Khuê lo lắng cho cô, nhưng điều đó càng làm cô không thích, Phạm Hương chỉ muốn người phụ nữ của mình thật vui vẻ, vô ưu vô lo sống bên cạnh cô.


"Lan Khuê, nhìn tôi" Phạm Hương dùng một tay nâng mặt Lan Khuê lên


Lan Khuê nhìn Phạm Hương, vẻ mặt xót xa cùng đau lòng, Lan Khuê một mực tự trách bản thân, tại vì nàng mà liên lụy Phạm Hương, làm cho Phạm Hương bị thương.


Phạm Hương biết rõ Lan Khuê đang nghĩ gì "Em đừng tự trách mình nữa, bảo hộ em là việc tôi phải làm, còn nhớ lúc trước tôi đã từng nói gì không? Những khi em gặp chuyện tôi sẽ luôn bên cạnh em" Phạm Hương ôn nhu nhìn Lan Khuê nói


Lan Khuê thấy Phạm Hương không những không giận nàng mà còn an ủi nàng, Lan Khuê liền nhào vào lòng cô khóc nức nỡ "Phạm Hương, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy, em là đứa con gái thích gây chuyện, ngoại trừ bà ngoại thì Hương là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy" Lan Khuê vừa khóc vừa lớn tiếng nói với Phạm Hương.


"Đồ ngốc" Phạm Hương cưng chìu ôm Lan Khuê vào trong ngực, để cho nàng khóc thỏa thích.


Đợi đến khi Lan Khuê khóc thật mệt thì nàng mới chịu nín, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói "Phạm Hương, em không cho phép Hương rời khỏi em, có nghe không?" Nàng bá đạo tuyên bố.


"Được, tôi đồng ý với em, vậy bây giờ có thể cười được chưa?" Phạm Hương trêu ghẹo nàng


"Hừ" Lan Khuê hừ một tiếng rồi đứng dậy "Em đi trải drap giường, từ nay em sẽ hầu hạ Hương"


"Tôi không tàn phế" Phạm Hương bất đắc dĩ nhìn Lan Khuê


"Không được, từ giờ trở đi phải nghe lời của em" Lan Khuê vừa nói vừa đi vào phòng


Phạm Hương nhìn theo bóng lưng Lan Khuê, trong lòng ngọt ngào mỉm cười.


Tuy tay trái của Phạm Hương bị thương nhưng cũng không trở ngại việc cô thích ôm Lan Khuê ngủ vào buổi tối. Lan Khuê ôm Phạm Hương, cẩn thận tránh chỗ bị thương của cô ra, không cho chăn đụng vào. Mỗi đêm, cả hai giống như hai đứa trẻ sinh đôi, gắt gao ôm chặt nhau ngủ.


"Hương không muốn nghĩ phép sao?" Lan Khuê thấy Phạm Hương mặc đồ vào thì liền lo lắng hỏi


"Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, tôi còn cánh tay phải để ký tên, không sao đâu, chỉ có một mong muốn là mỗi ngày được em chở tới công ty" Phạm Hương đứng bên cạnh Lan Khuê nói


"Được, không thành vấn đề, Hương có thế tự mặt áo không, để em giúp" Lan Khuê giúp Phạm Hương mặc áo vào, cài nút sau đó thắt cravat thật ngay ngắn cho cô. Hiện tại Phạm Hương đã khôi phục lại hình tượng như trước kia, tây trang tối màu thật oai phong.


Phạm Hương đến công ty, cả phòng tài vụ đều ôm xồm lên, không biết vì sao tay trái của Phạm tổng lại bị thương, Mỹ Linh đều đem những chuyện này tạc vào trong lòng. Quả nhiên Phạm Hương tới chưa bao lâu thì Phương Anh cũng chạy tới, đi vào văn phòng nửa giờ cũng chưa ra. Tối hôm qua làm gì không gấp mà bây giờ lại gấp, Mỹ Linh mắng thầm trong lòng.


Phạm Hương tiễn Phương Anh đi chưa bao lâu thì Khánh Ngân cũng tới hỏi thăm, lúc ở nhà, cô và Lan Khuê đã cùng nhau thương lượng, nếu có ai hỏi thì nhất trí nói là do Phạm Hương bị phỏng khi đi ăn lẩu.


Khánh Ngân nhìn Phạm Hương, dĩ nhiên là cô không tin như lời Phạm Hương nói, nhưng thấy biểu tình của Phạm Hương không có gì thay đổi nên cũng đành tin cô một lần, chờ khi Khánh Ngân ra khỏi phòng thì Phạm Hương mới thở phào một hơi, quả nhiên khó đối phó hơn Phương Anh. Phương Anh vừa nghe Phạm Hương nói ăn lẩu bị phỏng thì liền dặn dò cô lần sau nhớ cẩn thận, còn Khánh Ngân thì lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô, cũng may là biểu tình của cô vẫn bình thường cho nên nhất thời Khánh Ngân cũng không tìm ra sơ hở nào.


Đại tổng tài cùng Đỗ tổng đến thăm Phạm tổng cho nên Tổng giám đốc tiêu thụ cũng phải tới, vì thế đến trưa thì Lan Khuê lót tót đi vào phòng tài vụ.


"Trần tổng, cô tới thăm Phạm tổng hả?" Nhân viên tài vụ ra đón tiếp


Mỹ Linh vừa ngẩng đầu thì nghe nhân viên tài vụ nói tới Trần tổng, thì ra người mà cô thấy ở phòng trà lần trước là cô gái này, cũng là nữ nhân tối hôm qua, tuy nhiên cách ăn mặc so với hôm qua khác rất nhiều nhưng ánh mắt vẫn không lừa được người khác, Mỹ Linh nhìn chằm chằm Lan Khuê.


"Uhm, buổi sáng có chút việc nên đến trễ, cô ấy có trong phòng không?" Lan Khuê cười nói với nhân viên tài vụ


"Có, có, hiện tại Phạm tổng đang trong phòng, cô nhanh vào đi" Nhân viên tài vụ vội đẩy nàng đi vào trong


Lan Khuê gõ gõ cửa đi vào văn phòng Phạm Hương.


Phạm Hương vừa nhìn thấy Lan Khuê liền mỉm cười "Ngay cả em cũng đến thăm tôi"


"Đúng, Phí tổng và Đỗ tổng đã tới thăm Hương rồi, em cũng phải giả vờ tới thăm Hương nữa chứ" Lan Khuê ngồi xuống đối diện Phạm Hương, nhìn cô mỉm cười vui vẻ nói


Phạm Hương phì cười thành tiếng.


"Hương cười cái gì?" Lan Khuê nhìn Phạm Hương giống như thấy quái vật


Phạm Hương thu hồi tươi cười, đi tới trước mặt Lan Khuê, cô nâng cằm nàng lên để Lan Khuê nhìn mình, trán kề trán nhẹ giọng nói "Em cười rất đáng yêu" sau đó nhanh chóng hôn trụ môi nàng, Phạm Hương làm càn, môi lưỡi như là hút lấy mật ngọt từ Lan Khuê. Phạm Hương dùng đầu lưỡi mở khớp hàm Lan Khuê, chiếc lưỡi mềm mại xâm chiếm độ ấm bên trong, cả hai bắt đầu dành cho nhau nụ hôn nóng bỏng, Lan Khuê thật tự nhiên nghênh đón Phạm Hương khiêu khích, cho đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời nhau.


Cốc... cốc


Nghe thấy tiếng gõ cửa, Phạm Hương liền đi về chỗ ngồi của cô, đợi vài giây sau mới nói "Mời vào"


Mỹ Linh ôm một chồng tư liệu đi vào


"Phạm tổng, nếu hai người có việc, tôi ra ngoài trước" Lan Khuê nhìn Mỹ Linh gật gật đầu sau đó nói với Phạm Hương


Mỹ Linh cũng nhìn Lan Khuê gật đầu sau đó đi tới ngồi đối diện Phạm Hương


"Phạm tổng, mấy hôm nay đã kiểm tra gần hết tổng công ty bên này, hiện tại muốn đến mấy công ty con xem một chút, tôi biết là các người độc lập hạch toán, nhưng có vài hợp đồng lớn tôi muốn tới công ty con xem kỹ hơn"


"Được, gọi kế toán Trịnh cùng đi với cô" Giọng Phạm Hương không chút độ ấm


1 2 »