Chap 28

  Trước kia Lan Khuê cảm thấy Phạm Hương xinh nhưng nét đẹp này đối với nàng không có ấn tượng. Nhưng lúc này càng nhìn thì nàng càng cảm thấy Phạm Hương đẹp gấp mười lần trước kia, lạnh lùng nhưng mà làm nàng điên đảo.
Phạm Hương đứng đó không nhúc nhích nhìn Lan Khuê, những thứ khác không thể nào hấp dẫn được sự chú ý của cô, họ đi tới gần, khoe khoang muốn Phạm Hương liếc mắt nhìn.
Nhưng lúc này trong mắt Phạm Hương chỉ có một mình Lan Khuê
Lan Khuê cảm thấy tính tình Phạm Hương làm nàng rất an tâm, Phạm Hương không giống như Lilly vui vẻ hoạt bát, con gái phụ nữ gì nhìn thấy đều muốn sáp tới gần. Thái độ Phạm Hương lãnh đạm, vẻ mặt lạnh lùng, bình thường những cô gái sẽ không dám tới gần, chỉ có những kẻ không sợ chết mới dám, nàng nhìn mấy cô gái trước mặt đi tới chỗ Phạm Hương đưa đẩy, thật vô cùng bất mãn, vị trí bên cạnh Phạm Hương là của một mình nàng.
Vì thế nàng đi tới gần Phạm Hương, không ít người cũng nghĩ nàng tới mê hoặc Phạm Hương, mấy cô gái không cam chịu yếu thế tiếp tục khiêu khích Phạm Hương, Lan Khuê vội ôm chầm lấy cánh tay Phạm Hương kéo cô đi khỏi chỗ đó. Mấy cô gái đứng phía sau đều tức giận nhìn Lan Khuê, họ dùng ngôn ngữ khó nghe chửi sau lưng nàng.
Chờ đến khi Lan Khuê kéo Phạm Hương về công ty thì mới yên tâm thở phào "Em thật hối hận để Hương ăn mặc như vậy đến đón em"
Phạm Hương nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Lan Khuê thì thỏa mãn, làm ra vẻ khiêu gợi nói "Hẳn là sau này tôi không nên để em mua quần áo thế này cho tôi mặc"
Lan Khuê thấy Phạm Hương giả vờ hai tay ôm chặt cổ áo nàng liền bật cười,
"Khi nào có thể đi?" Phạm Hương ôm Lan Khuê nhẹ giọng hỏi. Đã hơn tám giờ, Lan Khuê vẫn chưa ăn cơm chiều, điều này làm Phạm Hương thật đau lòng.
"Rất nhanh, chờ bọn họ dọn dẹp hết thì có thể đi" Lan Khuê vừa hưởng thụ Phạm Hương ôm ấp vừa nói.
"Buổi tối em muốn ăn gì?"
"Em muốn tới quán lẩu lần trước ăn, được không?" Lan Khuê làm nũng nói.
"Được" Phạm Hương cưng chìu hôn lên mặt nàng
Chờ công nhân đem mọi thứ trong triễn lãm dọn dẹp xong thì đã chín giờ, hai người mang bụng đói đi tới quán lẩu, tuy rằng đã hơn chín giờ nhưng trong quán vẫn ồn ào đông khách,
Cả hai rất đói bụng, ngồi xuống liền gọi đồ ăn, hoàn toàn không chú ý đến một cặp mắt sắc bén đang nhìn nhất cử nhất động của họ,
Buồi chiều Phạm Hương cấp Mỹ Linh bộ mặt lạnh lùng làm việc, sau đó Mỹ Linh về nhà, cô về tới nhà liền nhận được điện thoại
"Linh, buổi tối có thể cùng đi ăn với anh không?" Peter dùng âm thanh ôn nhu như trước nói chuyện với Mỹ Linh
"Không đi, không có tâm trạng" Tất cả tức giận của Mỹ Linh đều phát tiết lên người Peter
"Sao vậy Linh, có phải công việc làm em không vui hay không?"
"Không, anh thật phiền, tôi cúp máy đây" Mỹ Linh nói xong liền cúp điện thoại
Cô vừa buông điện thoại thì điện thoại lại reo lên
"Anh muốn gì?" Mỹ Linh quát to
"Không tốt nha, anh chỉ muốn mời em ăn cơm, có chuyện gì buồn bực cứ xả lên người anh, anh là kim cương nên rất cứng" Peter vẫn tốt tính như vậy
Lúc này Mỹ Linh cảm thấy cô có chút thô bạo với Peter, chuyện không hề liên quan đến Peter, cô không nên như vậy, Mỹ Linh thay đổi khẩu khí "Được rồi, ăn món gì?"
"Em muốn ăn gì chúng ta đi ăn món đó, tất cả đều nghe theo em"
"Ăn lẩu đi, quán lẩu đó anh biết rồi đúng không?" Mỹ Linh không hiểu sao cô lại muốn tới quán lẩu đó ăn nữa
Khi vào quán lẩu, tâm tình Mỹ Linh hoàn toàn không đặt lên người Peter mà luôn nhớ lại lúc cô và Phạm Hương ăn lẩu hôm đó, mãi cho đến khi Phạm Hương ôm Lan Khuê đi vào thì hồn cô mới bay trở về.
Mỹ Linh chỉ nghe hai người ngồi bên cạnh nói chuyện "Oa, cậu xem cô gái kia thật xinh đẹp nha, dáng người cũng rất chuẩn nữa"
"Xời, sao cậu không nhìn người đi cùng với cô gái kia, cô ấy cũng thật là đẹp trai ngất trời nha"
Mỹ Linh nghĩ bụng, con gái đẹp gái thì phải rồi, có gì đâu mà lạ phải la hét như vậy, nhưng con gái mà lại đẹp trai thì rất hiếm, cô cũng tò mò ngẩng đần nhìn
Nếu Mỹ Linh không thấy thì thôi, nhưng mà cô ngẩng đầu lên liền thấy Phạm Hương và cô gái ở phòng trà hôm trước. Cách ăn mặc của Phạm Hương làm cô chút nữa thì nhận không ra, bình thường Phạm Hương luôn mặc tây trang màu tối, chưa bao giờ thay đổi, nhưng bây giờ lại mặc một bộ đồ màu sáng thế này, tuy rằng trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng cách phối quần áo như vậy càng làm Phạm Hương thêm ngời ngời.
Peter xem Mỹ Linh đánh giá đôi nữ kia, vốn Peter cũng ngại ngùng xấu hổ ngắm Lan Khuê, nhưng bây giờ Mỹ Linh cũng đang nhìn họ, nên hắn cũng không chút e dè nhìn Lan Khuê từ trên xuống dưới. Tóc dài mượt mà xõa trên vai, một bộ trang phục của Gucci, mặc trên người nàng giống như là chỉ dành riêng cho nàng, vô cùng vừa vặn, dáng người nóng bỏng gợi cảm, khuôn ngực như ẩn như hiện khiêu khích tầm mắt mọi người, đôi chân thon dài trắng nõn làm người khác không nhịn được muốn tiến lên vuốt ve, cả người hoàn mỹ làm bất kỳ tên đàn ông nào nhìn cũng muốn phạm tội.
Mỹ Linh thấy Peter tham lam nhìn người phụ nữ khác thì liền nổi trận lôi đình, Peter cười trộm một chút, cũng mai Mỹ Linh không làm quá chuyện, vẫn chừa chút mặt mũi cho hắn. Nếu hắn biết Mỹ Linh ghen không phải vì mình mà vì người khác không biết hắn sẽ có biểu hiện gì?
Mỹ Linh bất mãn khi Peter nhìn họ, nhưng cô cũng không hơn gì mấy, ánh mắt không rời khỏi Phạm Hương và cô gái kia, Mỹ Linh cũng chỉ biết Lan Khuê là nhân viên trong công ty, cũng không biết cô là ai, lần trước chỉ gặp qua một lần ở phòng trà, sau đó cũng không có gặp lại nữa.
Mỹ Linh nhìn họ, cả hai ngồi sát bên cạnh nhau. Ra ngoài ăn lẩu mà còn ngồi sát một bên, nhìn nữ nhân kia giống như không xương ngồi dựa sát vào Phạm Hương. Phạm Hương cũng giống như thật hưởng thụ, từ đầu đến cuối không có chút lạnh lùng hay oán trách.
Từ đầu đến cuối Phạm Hương đều ngồi đưa lưng về phía Mỹ Linh cho nên cô căn bản không hề thấy biểu tình của Phạm Hương, cũng may cô không nhìn thấy, nếu thấy rồi chắc chắn sẽ tức tới nỗi hộc máu mà chết!
Có thể nói Phạm Hương tươi cười suốt lúc ăn, nói có hơi khoa trương nhưng so với tính cách của Phạm Hương thì muốn cười như vậy vô cùng không dễ chút nào, ngay cả Lan Khuê cũng cảm thấy Phạm Hương cười rộ lên rất đẹp.

"Hương cười tươi lên rất đẹp, bình thường sao không chịu cười nhiều một chút, khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm, làm như ai thiếu nợ Hương không bằng" Lan Khuê vừa há miệng ăn đồ ăn Phạm Hương đút vừa nói
"Tôi nhớ rõ là em thiếu tôi không ít tiền" Phạm Hương ôm thắt lưng Lan Khuê nói
"Hứ, tiền em thiếu thì nhớ rõ lắm, hôm nào em giàu to rồi liền trả hết cả vốn lẫn lời cho Hương" Lan Khuê bĩu môi làm bộ giận hờn nói
"Đừng, em đừng trả, tôi mới có lý do đi theo em" Phạm Hương cưng chiều nhéo nhéo mũi của nàng
"Hương đối xử với em tốt như vậy, em không để Hương rời xa em đâu" Lan Khuê vừa nói vừa nhéo má Phạm Hương âm thầm cười trộm.
Lan Khuê cảm thấy hai người thân mật chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, nhưng nàng không quan tâm, từ lúc vào đây nàng đều bị họ nhìn đến khó chịu rồi, bởi vì có Phạm Hương mà nàng mới thả lỏng được một chút.
Mỹ Linh nhìn động tác của Lan Khuê thật chói mắt, Phạm Hương cũng không tránh, cứ để mặc cho Lan Khuê nhéo má cô, quan hệ hai người xem ra không đơn giản.
Không biết khi Phương Anh biết sẽ phản ứng thế nào, người của cô còn nuôi một phụ nữ khác bên ngoài,
Peter và Mỹ Linh đã ăn xong từ lâu, nhưng Peter thấy Mỹ Linh vẫn nhìn hai người kia không rời mắt nên hắn cũng không lên tiếng. Peter thấy Mỹ Linh bỗng nhiên cười lên, hắn không hiểu liền hỏi "Có gì vui làm em cười? Nói ra với anh một chút được không?"
Mỹ Linh nhìn Peter liếc mắt một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước, từ đó đến giờ, tuy rằng Mỹ Linh rất chán ghét hắn nhưng cũng không có liếc hắn đáng sợ như vậy, giống như là muốn đem hắn nuốt sống. Peter đổ mồ hôi ngồi im lặng không nhúc nhích.


Kỳ thật Phạm Hương và Lan Khuê vẫn vô cùng trong sạch, tuy rằng ngủ chung một giường nhưng nhiều nhất cũng chỉ là hôn môi. Lần trước chuyện thân mật xém chút nữa phát sinh, nhưng vì Lan Khuê bị bà dì cả ghé thăm nên họ chỉ âu yếm nhau rồi thôi. Sau đó là những ngày vô cùng bận rộn của Lan Khuê, chỉ có đêm nay, không biết có chuyện gì phát sinh nữa hay không?