Chương 44

Tiếng gót giày cồm cộp vang lên kéo dài trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong màn đêm này. Những con người to con đang trong thế phòng thủ vẻ mặt khá e dè lùi lại vài bước khi cảm nhận được khí chất đó của họ, một khí chất hoàn toàn không gì có thể lẫn vào đâu được. PHẢI, ĐÍCH THỊ LÀ HỌ-CÁC BANG CHỦ CỦA DEVIL


-"Tôi khuyên các người, đây là vấn đề nội bộ khá phức tạp, dừng lại đi trước khi các người lún quá sâu vào nó rồi không thể cứu vãn được!!"


Các anh như xem nó là một trò đùa mà nhởn nhơ không bỏ những lời nói của bọn to con ấy vào tai, phải điều cần làm hiện giờ là phải 5 mặt một lời với tên Ray đó.


-"Ray đâu?"--Jin đút tay vào túi quần nhướn mày hỏi


-"Ha, giỏi đấy, vợ của tụi bây đang bán sống bán chết mà tụi bây vẫn có thể màng tới việc khác được chứng tỏ lời đồn các ngươi căm thù vợ mình là thật nhỉ?"


-"JungKook?"--Jimin bỗng lướt qua một tia mất tự chủ trong mắt như không tin hỏi lại


-"Phải, kể ra con vợ của tụi bây phải nói là quá ác ma rồi đi, có thể ghi nhớ được đường đi lối ra trong cái tòa nhà đội lốt mê cung này, đã vậy sức phòng thủ lại trên hai chữ"Tuyệt vời", nếu tụi bây không cần nữa thì..........nhường nhé"--Hắn đểu cợt nói mà không để ý rằng trong lòng của 4 người con trai đứng đó bỗng nhiên tức giận hẳn lên, ngọn lửa căm phẫn trong lòng họ đang dẫn bùng cháy.


Vì cớ gì? Vì hắn dám trêu đùa sự tồn tại của cậu mà coi cậu như một món hàng muốn lấy thì lấy ư? Chẳng phải lúc trước các anh luôn mong một ngày nào đó có thể tống khứ đi sự hiện diện của cậu sao, cớ sao giờ lại........


-"Oh, khách quý, hảo khách quý"--Giọng nói bỡn cợt phát ra kèm theo vài tiếng vỗ tay như đang trêu đùa 


Khỏi nhìn các anh cũng có thể đoàn được là ai, cái chất giọng khó nghe này chỉ có thể là hắn  -RAY


-"JungKook đâu?"---Taehyung gầm mặt hỏi lại


Hai tên đó nhìn Ray, bỗng họ nhoẻn miệng cười rất ăn ý với nhau. Lũ ngốc, đến vợ mình mạo hiểm vì mình lại không hay biết......


-"Oh~~Ta chỉ nói để thử lòng các người thôi, xem xem nếu các người không quan tâm thì ta định ra tay cướp còn đằng này.......khó nha~~"---Ray ngoan độc thốt ra trêu đùa với sự tức giận của bọn họ


Yong như không thể nhịn được mà định nhào lại trao cho hắn cú đấm nhưng may ra được Hoseok cản trở kịp thời. Chết tiệt, anh  dâu hắn không phải loại người có thể so sánh như đồ vật như vậy....


-"À mà để ta nói điều này cho các ngươi biết, trong khoảng thời gian các ngươi đến đây thì ta đã cho cài một loại virus làm tiêu tan hết tài liệu máy tính của tập đoàn các ngươi hết rồi, không lâu nữa thôi, cái vị trí đứng đầu thế giới này mãi mãi thuộc về ta và cô bạn gái bé bỏng của mình"


Bận suy nghĩ phức tạp cho vế đầu,các anh hoàn toàn không để tấm đến cái câu"bạn gái nho nhỏ".


Không,không được, chết tiệt thật


-"Taehyung, Jimin, Hoseok, Yong mau về công ty gấp, NHANH LÊN"--Jin quay lưng như một loài hoang dại lao đầu chạy một cách nhanh nhất có thể. Tập tài liệu giữ kín sản phẩm sắp ra mắt đó không thể mất được, nó là một dữ liệu quan trọng trên  cả quan trọng, mất nó xem như công ty không còn gì cả..


Đợi cho bóng các anh đi khuất, tên Ray ngửa mặt lên trời cười to  cười một cách điên dại, bởi ngay từ đầu hai chữ "chiến thắng" đã là của hắn rồi


-"Đi thôi"--Hắn ra lệnh cho những tên to con


-"HỘC HỘC" 


Từ trên cây, thân hình bé nhỏ của JungKook như vô lực rớt xuống, đầu óc cậu như tê dại hẳn đi không còn ý thức được điều gì, chỉ có thể từ từ men theo hàng rào đến bệnh viện gần đây thôi, chậm sẽ chết như chơi, mất máu quá nhiều....