Chap 22

  Sau một trận hôn nóng bỏng, Phạm Hương mới chịu vương vấn rời đi môi Lan Khuê, Lan Khuê ôm Phạm Hương nghe tiếng tim đập kịch liệt cùng tiếng hít thở dồn dập của cô. Bình thường Phạm Hương hô hấp rất nhẹ, bước đi cũng không có thanh âm, cho nên Lan Khuê thường cảm thấy Phạm Hương là đột nhiên từ nơi nào bay tới.
Một lúc sau hai người mới bình phục lại, Lan Khuê vẫn dựa vào người Phạm Hương như cũ, ở bên tai Phạm Hương thì thầm "Sau này mỗi lần đưa em về nhà đều phải hôn em một cái mới cho rời đi, hiểu không" nói xong còn cắn một cái lên vành tai Phạm Hương, nàng cảm thấy Phạm Hương chợt run lên, hai cánh tay ôm ngang hông nàng cũng siết lại.
Qua một lúc lâu, Phạm Hương mới thoáng buông Lan Khuê ra nói "Được"
Lần này rốt cục Lan Khuê mới hài lòng buông Phạm Hương ra rồi đi vào nhà.
---
Cốc ...... Cốc ......
"Mời vào"
"Phí tổng, cô tìm tôi?" Phạm Hương đi vào phòng làm việc của Phương Anh.
"Đúng, Phạm tổng ngồi đi" Phương Anh mời Phạm Hương ngồi xuống.
Phạm Hương ngồi xuống đối diện Phương Anh, hoàn toàn không để ý đến trong phòng còn có một người khác.
Phương Anh có chút lúng túng nhìn người ngồi phía bên kia một chút, xem ra sắc mặt cũng không tốt như vậy, vội vàng giới thiệu "Phạm tổng, vị này là kiểm toán viên cao cấp thuộc sở tài chính, Đỗ Mỹ Linh"
"Mỹ Linh, vị này là tổng giám đốc tài vụ hiện nay của Phí thị, Phạm Hương"
Mỹ Linh nhìn Phạm Hương một chút nhưng cũng không bắt chuyện với cô, trước đó Phương Anh đã đánh giá qua Mỹ Linh, và nói cho Phạm Hương trước, tránh phải xảy ra chuyện đáng tiếc.
Phạm Hương hướng Mỹ Linh gật đầu một cái, đây là cách thức chào hỏi tiêu biểu của Phạm Hương.
"Mỹ Linh, lần này bởi vì nghỉ tết âm lịch sớm hơn, cho nên công ty chúng tôi dời ngày kiểm toán lại sau tết, xem ra thời gian có thể có chút khẩn trương, làm phiền đến văn phòng của cô, nếu có vấn đề gì, Phạm tổng bên này sẽ tận lực phối hợp với cô" Lúc này Phương Anh giới thiệu với Mỹ Linh cũng muốn cho cô thấy qui mô của Phí thị.
"Phạm Hương tổng, vậy sau này mong cô chỉ giáo và trợ giúp nhiều hơn" Mỹ Linh hướng Phạm Hương nói.
"Được"
Mỹ Linh nhìn Phương Anh, Phương Anh có chút ngượng ngùng cười cười, nghĩ thầm, hy vọng Phạm Hương có thể cùng Mỹ Linh hợp tác thật tốt.
"Phạm tổng, tôi muốn đến phòng tài vụ của cô xem một chút, có được không?" Mỹ Linh hỏi Phạm Hương.
"Đi thôi" vừa nói liền đứng lên. "Phí tổng chúng tôi đi trước" Phạm Hương cùng Mỹ Linh lên tiếng chào liền chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của cô.
Mỹ Linh cũng đứng lên cùng Phạm Hương đi tới phòng tài vụ.
"Phạm Hương, báo cáo thu chi khi nào thì đưa cho em được vậy?" Lan Khuê ở trong phòng trà đúng dịp thấy Phạm Hương đi qua, vội vàng thò đầu ra kêu lên.
Kể từ lần trước Phạm Hương nói với Clarissa Lan Khuê là bạn gái cô, mặc dù hai người cũng không xác nhận hoặc nói gì thêm, nhưng quan hệ rõ ràng có phát triển một bước. Bình thường trong công ty có nhiều người Lan Khuê sẽ gọi Phạm Hương là Phạm tổng, nhưng lúc này Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương nên kích động quá nên kêu tên của cô.
Phạm Hương nghe thấy Lan Khuê gọi, cô dừng bước lại nhìn Lan Khuê một chút. Lúc này Lan Khuê mới phát hiện theo sau Phạm Hương còn có một người khác, hai người rõ ràng là vừa từ phòng làm việc của Phương Anh đi ra, xem ra phải là người tương đối có chức vụ.
Lan Khuê nhìn Mỹ Linh, tóc dài nhuộm màu nâu, trên đôi mắt phượng còn đi kèm theo chiếc kính cận, lỗ mũi cao, đôi môi thật mỏng được tô son sáng bóng, mặc trên người một bộ đồ công sở làm cả người có vẻ cao ráo và hiện ra sự giỏi giang, có vẻ như cô và Phạm Hương sắp đi cùng nhau đến nơi nào đó.
"Bây giờ tôi có việc, tối sẽ đưa cho em sau" Phạm Hương nói nhẹ nhàng với Lan Khuê.
"Uhm, được rồi, Hương bận thì đi trước đi" Lan Khuê nói xong liền quay lại phòng trà.
Mỹ Linh nhìn hai người, cô gái từ phòng trà đột nhiên xuất hiện kia, mặc dù mặc trang phục công sở nhưng vẫn không che giấu được thân hình quyến rũ, tóc dài tự nhiên xõa trên vai, trên mặt trang điểm không quá đậm, người khác nhìn vào cảm thấy hết sức thoải mái, váy ngắn để lộ ra cặp đùi mịn màng tinh tế, cả người cũng tản ra một mị lực độc hữu của nữ nhân. Tầng này là phòng làm việc của lãnh đạo, nói như vậy cô gái trước mắt chắc cũng là một nhân viên quản lý cao cấp, Mỹ Linh âm thầm quan sát Lan Khuê.
"Kế toán Trịnh, đây là kiểm toán viên cao cấp của sở tài chính, sẽ tới kiểm tra công ty chúng ta, có gì cần thì nhờ chị hợp tác với cô ấy"Phạm Hương giới thiệu với kế toán Trịnh.
"Được, Phạm tổng " Sau đó kế toán Trịnh nhìn Mỹ Linh nói "Chào tiền bối, tôi là Trịnh Giai của phòng tài vụ, về sau có chuyện gì tìm tôi là được"
"Kế toán Trịnh, cô gọi tôi Mỹ Linh là được rồi, đừng gọi tôi tiền bối gì hết" Mỹ Linh thấy kế toán Trịnh lớn tuổi hơn cô, nhưng khi nghe gọi mình là tiên bồi thì cảm giác giống như mình lập tức già thật nhiều, cho nên vẫn là để cho kế toán Trịnh gọi mình bằng tên là được.
"Ờ, được" Kế toán Trịnh nhìn Phạm Hương một chút rồi nói.
"Phạm tổng, đây là báo cáo tài chính của bộ phận tiêu thụ, tôi đã tổng hợp lại tất cả, bây giờ tới đưa cho Đỗ tổng sao" Nhân viên tài vụ thấy Phạm Hương trở lại vội vàng hỏi.
"Không cần, để đó tôi làm là được" Phạm Hương đưa tay cầm lấy báo cáo.
Phạm Hương hướng về phía Mỹ Linh nói "Có chuyện gì cô tìm kế toán Trịnh là được" nói xong cũng cầm báo cáo hướng phòng làm việc của mình đi vào.
Mỹ Linh nhìn Phạm Hương một chút, trên mặt rõ ràng tỏ vẻ bất mãn, trước kia mình đi công ty khác kiểm tra, đều là Tổng giám tài vụ tự mình tiếp đãi, sau đó phân tích tình trạnh tài chính của công ty hiện tại, cái người tên Phạm Hương này lại ném cô cho một nhân viên kế toán.
Kế toán Trịnh thấy sắc mặt của Mỹ Linh không tốt liền vội vàng giải thích "Mỹ Linh, cô đừng hiểu lầm, Phạm tổng của chúng tôi, người này không thích nói chuyện nhiều, nhưng mà năng lực làm việc cùng lãnh đạo thì rất xuất sắc"
Mỹ Linh nhìn kế toán Trịnh một chút, cấp dưới thì tất nhiên sẽ nịnh bợ lãnh đạo rồi, đó là định lý hiển nhiên.
"Hiện tại phòng tài vụ các người dùng phần mềm gì quản lý tài chính?" Mỹ Linh hỏi kế toán Trịnh.
"Chúng tôi dùng vẫn là phần mềm tà vụ bản mới nhất mới vừa cập nhật đến phiên bản NC5.5" Kế toán Trịnh giải thích cặn kẽ.
"Tôi muốn xem báo cáo tài chính của công ty năm trước" Mỹ Linh lấy laptop ra.
"Được" Kế toán Trịnh cung cấp cho Mỹ Linh một tên đăng nhập cùng mật mã, để cho đăng nhập vào mạng nội bộ của công ty.
Mỹ Linh vừa ngồi xuống không bao lâu liền thấy Phạm Hương cầm báo cáo tài chính mà nhân viên tài vụ vừa đưa cho cô lúc nảy.
"Thì ra là do chính tay tổng giám đốc đi đưa bản báo cáo nha" Nhân viên tài vụ nói nhỏ với kế toán Trịnh.
Kế toán Trịnh liếc nhìn Mỹ Linh, ý bảo nhân viên tài vụ nói chuyện cẩn thận một chút, có người ngoài không nên như vậy. Nhân viên tài vụ rụt cổ một cái, le lưỡi sau đó làm bộ bận rộn công việc.
Mỹ Linh nhìn đại khái báo cáo tài chính của năm ngoái và một số số liệu khác, phát hiện tất cả làm tốt vô cùng, Mỹ Linh cảm thấy Phạm Hương là một người rất có đầu óc, xem ra lần này hợp tác sẽ rất thú vị nha.
"Cô gái vừa rồi là ai?" Lan Khuê nhận báo cáo tài chính từ Phạm Hương thuận miệng hỏi
"Người nào?" Phạm Hương không biết Lan Khuê nói là nữ nhân nào.
Lan Khuê đặt báo cáo xuống nhìn Phạm Hương, không biết Phạm Hương là ngu thật hay là giả bộ ngu, chuyện mới xảy ra nửa giờ trước, không lẽ nhanh như vậy liền quên mất sao.
"Lúc em ở phòng trà nhìn thấy Hương và một cô gái bước ra từ văn phòng của Phương Anh, chính là cô gái đó" Lan Khuê kiên nhẫn nói với Phạm Hương.
"Nhân viêm kiểm toán của sở tài chính tới kiểm tra" Phạm Hương nói đơn giản.
"Ah, thì ra cũng là kế toán" thật ra thì từ nhỏ Lan Khuê rất ghét khoa tự nhiên, thấy số học sách vở nhiều như vậy đã cảm thấy ghê tởm muốn chết rồi, không biết những người hằng ngày tiếp xúc với mấy con số kia có nhanh già hay không.
Mặc dù làm ở bộ phận tiêu thụ cũng thường tiếp xúc với tính toán, nhưng mà tất cả đều có phần mềm, chỉ cần nhập số liệu vào, thì kết quả sẽ ra ngay.
Phạm Hương cầm báo cáo nói với Lan Khuê "Công ty Minh Nguyên gần đây mua không ít căn hộ, bọn họ mua dùng làm văn phòng hay là làm phòng ở cho nhân viên?"
Lan Khuê cũng cau mày nhìn báo cáo, đúng là có công ty tên Minh Nguyên mua một số căn hộ của họ, hợp đồng cũng ký xong, tiền đặt cọc cũng thanh toán, nhưng mà người đến giao tiền đúng hạn vẫn không thấy đâu. Để buổi chiều em kiểm tra một chút, xem rốt cuộc là nguyên nhân gì" Lan Khuê dùng bút đánh một ký hiệu trong báo cáo.
"Không sao, không cần quá khẩn trương, nếu như người giao tiền đúng thời gian quy định không tới, chúng ta có quyền không nhận khoản tiền đó, nhà cũng có thể bán cho người khác" Phạm Hương chậm rãi nói.
"Uhm, em biết rồi" vừa nói Lan Khuê vừa từ trong ngăn kéo lấy ra một khối socola "Ăn không?" nàng cầm socola đưa tới trước mặt Phạm Hương.
Vốn là Phạm Hương muốn nói không ăn, bình thường Phạm Hương không có hứng thú với đồ ngọt, nhưng nhìn dáng vẻ mong đợi của Lan Khuê, chờ mong mình ăn, vì vậy ngoan ngoãn há mồm ra cắn một miếng.
Mùi socola nồng nặc trong khoang miệng, vô cùng ngọt, Phạm Hương cảm thấy không ngon chút nào nhưng không hiểu sao lại có nhiều người thích ăn như vậy.
"Ngon không?"
"Ngon"
"Hihi, em giới thiệu chắc chắn sẽ ngon, ăn socola có thể làm tâm trạng em trở nên tốt hơn" Lan Khuê vừa nói vừa cắn một miếng.
"Bây giờ em không vui?" Phạm Hương nhìn Lan Khuê hỏi.
"Con người sẽ có lúc không vui, nhưng mà không vui cũng là một phần của cuộc sống, cho nên mỗi khi em không vui sẽ ăn socola, sau đó tâm trạng cũng tốt hơn" Lan Khuê ngồi dựa vào ghế hưởng thụ socola thơm ngon
"Phạm Hương, tan việc đưa em về nhà"
"Được"
Lan Khuê hài lòng nhìn Phạm Hương, ngọt ngào cười một tiếng. Lan Khuê biết mình có lúc cười lên rất ngọt ngào, nhưng mà, nhưng mà, nàng cười ngọt ngào như vậy cũng không phải để quyến rũ Phạm Hương. Lan Khuê nhìn Phạm Hương ngồi ở vị trí đối diện nàng đứng lên, từ từ đi tới gần mình, Lan Khuê cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, cảm giác khẩn trương cùng hưng phấn khó nói thành lời.  
P/s: Bắt đầu từ ngày mai mình phải thi rồi, thi trong 3 tuần lận 😭😭😭 Trong lúc thi

1 2 »