Chap 19

  "A, sao cô đẩy tôi" Lan Khuê ngồi dưới đất căm thù nhìn Phạm Hương


"Ai bảo em hư, đáng đời" Phạm Hương đứng một bên không xa nhìn Lan Khuê nói. "Tôi không cẩn thận cũng không hư như em"


"Cô ......" Lan Khuê buồn bực muốn chết, lần nào cũng bị Phạm Hương chiếm hết thượng phong, nàng tức giận nói không ra lời . 


"Được rồi, mau ngồi dậy, trên đất lạnh" Phạm Hương vừa nói bế Lan Khuê từ dưới đất lên.


Lan Khuê ngồi dưới đất, một cước đá vào trên mông cô, làm Phạm Hương lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xấp xuống , cô xoay người nhìn Lan Khuê "Em..." 


"Tôi, tôi như thế nào a, mắng tôi, đánh tôi đi" Dáng vẻ Lan Khuê không sợ nhìn Phạm Hương.


Phạm Hương đi nhanh tới trước mặt Lan Khuê, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lúc này đột nhiên Lan Khuê lại sợ, cảm giác Phạm Hương thật sẽ dùng một quyền đem mình đánh bay ra ngoài, nhưng nàng cũng không chịu thua, trợn to hai mắt nhìn Phạm Hương.


"Cô ......" 


Sau một giây, Phạm Hương dùng nụ hôn ngăn lại đôi môi đang muốn nói chuyện của Lan Khuê, dùng sức hút lấy sự ngọt ngào của nàng, Phạm Hương cạy mở hàm răng nàng, dùng đầu lưỡi mềm nóng khiêu khích đầu lưỡi Lan Khuê...... 


Lan Khuê quên mất sợ hãi, đưa tay đặt trên bả vai Phạm Hương, đòi hỏi nụ hôn triền miên hơn, lưỡi cùng lưỡi kịch liệt dây dưa nhau, tựa như muốn đem không khí của đối phương hoàn toàn cướp đi . 


Lan Khuê tựa vào ngực Phạm Hương dùng sức thở hào hển, chờ thoáng bình phục một ít mới ngẩng đầu nhìn Phạm Hương, lấy tay chỉ chỉ vào mặt Phạm Hương "Giận rồi hả?"


Phạm Hương nhìn Lan Khuê không nói gì .


"Ghét, hẹp hòi " Lan Khuê vừa nói liền ôm cổ của Phạm Hương bất ngờ Moah" một tiếng, hôn thật mạnh lên mặt cô "Em đói bụng" Lan Khuê nhìn Phạm Hương làm nũng nói. 


"A" 


Phạm Hương đánh một cái lên mông Lan Khuê, ngay sau đó nàng quát to một tiếng "Tại sao đánh em"


"Em mới đánh tôi"


"Em chỉ hôn một cái, coi như huề nhau mà"


"Moah" một tiếng nữa, Phạm Hương cũng in trên mặt Lan Khuê ấn ký riêng thuộc về cô.


"Lưu manh" Lan Khuê mắng.


"Em nói cái gì?" Phạm Hương híp mắt nhìn Lan Khuê hỏi . 


"Không có ... không có gì, chúng ta đi ăn gì có được không, em đói bụng" Lan Khuê vội vàng đi tới cửa thang máy.


Thang máy nối thẳng với nhà để xe, hai người đang đi tới chỗ đậu xe của l, Lan Khuê đột nhiên hỏi "Này?"


"Sao?" Phạm Hương quay đầu nhìn Lan Khuê hỏi. 


"Vừa rồi có giận em không?"


"Không có" Phạm Hương lên tiếng phủ nhận nói. 


"Vậy làm gì khí thế hung hăng nhìn em, em còn tưởng rằng Hương muốn đánh em" Trong lòng Lan Khuê vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực nói.


"Dọa em một chút, xem sau này em còn dám nữa không" 


"Hừ, chỉ giỏi làm em sợ. Họ Phạm, nghe em nói đây, bất kể như thế nào, cũng không được hung dữ với em, không được mặt mày khó coi nhìn em, lại càng không cho động thủ đánh em, nghe không? " Hai tay Lan Khuê chống nạnh nhìn Phạm Hương quát. 


"Tại sao?" 


"Cái gì tại sao, không có tại sao, dù sao cũng sẽ phải nghe vậy, có nghe em nói không" Lan Khuê tiếp tục nhìn về phía Phạm Hương.


"Để tôi tính một chút"


"Cái gì mà tính một chút a, cứ quyết định như vậy đi" Lan Khuê cũng không chờ Phạm Hương đáp lại liền đem chuyện này coi như xong.


Lúc tâm trạng tốt thì ăn cái gì cũng thấy ngon, Lan Khuê ăn cơm xong thì ăn hết một phần bánh ngọt của mình, còn vụng trộm ăn một nửa của Phạm Hương.


Phạm Hương đưa Lan Khuê về đến nhà, nhìn nàng vào phòng bật đèn sáng thì Phạm Hương mới rời khỏi nhà nàng. Phạm Hương mới vừa về tới nhà cô liền nghe thấy chuông điện thoại giống như đòi mạng kêu lên, Phạm Hương nhíu mày một cái, điện thoại phòng cô chỉ có một người gọi tới mà thôi. Phạm Hương nhận điện thoại


"Alo, Phạm Hương, Hương về đến nhà chưa" Thanh âm của Lan Khuê từ đầu điện thoại kia vang lên .


"Uhm, vừa tới " Phạm Hương vừa nghe điện thoại vừa thay đồ.


"Ngày mai Hương có đi đâu không?"


"Không"


"Vậy thì Hương làm gì"


"Ngủ, lên mạng"


"Không có sức sống, đều là chuyện của mấy người già. Ngày mai theo em đi dạo phố đi, rất lâu rồi em không có đi dạo" Lan Khuê ôm điện thoại dáng vẻ mong đợi đáng tiếc Phạm Hương không nhìn thấy được, nếu Phạm Hương nhìn thấy chắc chắn sẽ muốn ném cho nàng một miếng bánh quy cho cún, bởi vì lúc này dáng vẻ Lan Khuê ngồi như một chú cún con, còn thiếu không vẫy đuôi nữa thôi.


"Được rồi, tôi tới đón em"


"Được, ngủ ngon. Bye!"


"Ngủ ngon!"


Lan Khuê vui vẻ lên giường đi ngủ. Phạm Hương một người mình trên ghế sa lon, suy nghĩ về nụ hôn của Lan Khuê dành cho mình lúc nảy. Kể từ sự kiện kia về sau, Phạm Hương vẫn luôn một mực không để lộ tình cảm quá nhanh của mình.


Phạm Hương nghĩ khi nàng biết được tình cảm của cô thì sẽ nhanh chóng đá cô một cước rồi tránh xa cô, nhưng điều làm Phạm Hương hoàn toàn kinh ngạc là Lan Khuê cũng không bài xích tình cảm của cô. Phạm Hương ngửa đầu nhìn trần nhà, tựa hồ như quyết định chuyện gì, cô xoay người đi vào phòng tắm.
---
Phạm Hương cho rằng Lan Khuê cũng giống như những cô gái khác, một khi đi dạo phố liền điên cuồng mua sắm, nhưng mà Lan Khuê cũng không có như vậy, nàng đi dạo xong một cửa hàng rồi lại một cửa hàng, nhưng cũng không mua gì, điều này làm cho Phạm Hương cảm thấy kỳ lạ.


"Không thích gì sao?" Phạm Hương hỏi.


"Có, thích rất nhiều thứ"


"Vậy sao em không mua?"


"Em muốn đi dạo xong cả con đường, sau đó mới bắt đầu mua" Lan Khuê cười gian đem đại kế của mình nói cho Phạm Hương nghe.


Mặt Phạm Hương đầy hắc tuyến, mới vừa rồi còn tưởng rằng Lan Khuê cùng phụ nữ khác không giống chứ, nguyên lai là như vậy nha, Phạm Hương bắt đầu lo lắng cho đôi chân của mình.


"Phạm Hương, em muốn ăn kem" Lan Khuê ngồi ở một chiếc ghế không chịu đứng lên


"Lạnh như vậy còn muốn ăn kem?" Phạm Hương khó hiểu nhìn Lan Khuê


"Có làm sao, thời đại này mùa đông ăn kem mặc váy ngắn, mùa hè ăn lẩu mặc quần dài cũng là chuyện bình thường. Hiểu chưa, đi mua cho em nhanh lên" Lan Khuê ngồi trên ghế chỉ huy.


Phạm Hương không để ý tới Lan Khuê nói gì nhưng vẫn xách ví đi mua kem.


"Cô gái, cô muốn kem hai màu hay là một màu?" Cô gái bán kem xấu hổ nhìn Phạm Hương hỏi. Hôm nay trên mặt Phạm Hương nhu hòa cả người nhìn cũng thoải mái hơn.


"Loại nào cũng được" Cho tới bây giờ cô cũng không có ăn những đồ ăn vặt thế này cho nên không có khái niệm gì về kem một màu hai màu.


"Hả?" Cô gái bàn kem có chút kinh ngạc .


Phạm Hương thấy một cô gái đứng bên cạnh đang ăn cây kem hai màu liền nói với cô gái bán kem "Giống loại này đi"


"Được, chờ một chút" Cô gái bán kem tay chân nhanh nhẹn nói.


"Clarissa, cậu xem người cầm kem có phải  Phạm Hương không?" Huyền My chỉ vào cửa hàng bán kem nói


Clarissa nhìn vào đó một chút, quá nhiều người, hơn nữa Huyền My chỉ người kia cũng một mực đưa lưng về phía mình, cho nên căn bản không thấy rõ .


"Cậu cảm thấy Phạm Hương sẽ tới những chỗ này mua kem ăn sao?"Clarissa nhìn Huyền My hỏi.


"Uhm

1 2 »