Chap 63

Hôm nay Suga dọn lại đồ đạc của mình để chuẩn bị về nước! Dọn được một lúc thì thấy một tấm hình rơi ra... cậu lúi cúi nhặt tấm hình lên. Tấm hình có hai nam nhân đang nắm tay nhau... cậu bất giác buồn hiu. Cầm tấm hình... cạu ngồi lên giường và nhớ lại vào cái hồi cậu loay hoay kiếm việc làm!


Suga:" 2 năm rồi... nhỉ?" - Cậu cười trong đau khổ.


Người trong hình kia là cậu và một người nam cao to! Tên anh ta là SinWoo. Người cậu mà cậu gặp khi đi xin việc! Anh rất hiền và ấm áp. Dù đã rất muộn nhưng anh vẫn đợi cậu đến phỏng vấn...


~~~Flash back~~~


Suga:" Em... em xin lỗi... " - Cậu xồng xộc chạy vào


SinWoo:" Em mau ngồi đi....! Không cần gấp gáp thế đâu!"


Suga:" Em tên Min Yoongi! Mong anh giúp đỡ:" - Cậu ngồi xuống gật đầu chào anh


SinWoo:" Anh tên SinWoo! Em có kinh nghiệm chưa?"


Suga:" Dạ 2 tháng..." - Cậu nhỏ giọng


SinWoo:" Bây giờ mà có một chân vào việc làm là rất khó! Không trách em được! Thôi thì... em về đi... anh sẽ gọi cho em nếu em được nhận"


Suga:" Anh không phỏng vấn gì nữa ạ?" - Cậu ngạc nhiên


SinWoo:" Nghe lời anh! Về đi nhé! Mong được gặp lại em..." - Anh cười tươi


Cậu cũng chỉ biết gật đầu ra về.


Mấy hôm sau~~~


*Reng*


Suga:" Alo? Yoongi xin nghe..." - Cậu nói với giọng nửa tỉnh nửa ngủ


SinWoo:" Yah~~ em còn ngủ sao? Anh định rủ em đi ăn sáng đó!" - Anh nói giọng thất vọng


Suga:" Anh... anh quản lý? Anh gọi cho em có gì không ạ???" - cậu lắp bắp


SinWoo:" Gặp anh nhé?"


Suga:" Ở đâu ạ?"


SinWoo:" Quán cà phê đối diện công ty nha!"


Suga thay đồ đạc rồi khoác nhanh chiếc áo khoác chạy đến quán cà phê. Bây giờ cậu đang ngồi đói diện anh.


SinWoo:" Anh muốn em biết điều này!! Công ty không cho em vào làm việc!"


Suga:" Vậy ạ?.... không sao! Em sẽ kiếm việc khác! Cảm ơn anh báo cho em..." - Cậu định đứng dậy thì bị anh nắm tay lại.


SinWoo:" Đừng! Khoan về đã... em có thể dành ngày hôm hôm nay cho anh được không? Anh muốn... làm bạn với em!"


Suga:"Dạ?? À... ờm được ạ!"


SinWoo đưa cậu đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Từ sáng đến gần chiều tối. Hai người chuẩn bị ra về.


SinWoo:" Em đợi anh tí nhé! Anh đi vệ sinh. Em cầm giùm anh điện thoại!" - Anh đưa cậu điện thoại của mình


Cậu giữ một hồi lâu thì thấy chán. Cậu cầm vọc điện thoại anh. Thì tự nhiên lỡ bật máy. Cậu định tắt nó đi thì cậu nhìn vào màn hình nền. Người trong hình rất quen. Cậu bật độ sáng lớn hơn một tí và... cậu đã bụm miệng mình lại. Người trong ảnh là cậu! Cái ảnh đó là cậu lúc đi xin việc. Anh cùng lúc đó chạy ra thấy cậu đang xem lén điện thoại mình nên giật lại.


SinWoo:" Sao em lại... lại mở điện thoại của anh?"


Suga:" Em chỉ lỡ ấn thôi... em không có ý!"


SinWoo:" Em thấy gì trong đấy chưa?" - Anh hơi đỏ mặt


Suga:" Rồi ạ..."


Thế là hai người im lặng hồi lâu... Tình cảm nảy sinh giữa hai người... thật sự rất nhanh! Có thể là do ánh nhìn đầu tiên, cuộc gọi đầu, buổi đi chơi đầu tiên, điều bí mật nhỏ đầu tiên. Thế là hai người yêu nhau từ đó. 1 năm.... 2 năm.... và cái ngày anni 3 năm là cái ngày cậu và anh chia tay. Vì sao? Anh nói với cậu là đi mua đồ với bạn mà chính mắt cậu đã thấy anh ôm hôn một cô gái trẻ khác. Lúc ấy cậu đen mặt, cậu gọi điẹn cho anh ngay lúc đó và anh nói anh đang đi cùng một đồng nghiệp nam trong khi tay vẫn ôm sát người con gái kia. Cậu đau nhưng đâu dám nói! Chỉ dám nói ra lời xin lỗi rồi chia tay anh. Anh đã đồng ý không một lời níu kéo....


~~~~~~End Flashback~~~~~~


Cậu tự nhiên khóc khi ôm tấm hình. Một kỉ niệm đẹp đã lu mờ suốt 2 năm và được khơi lại lần nữa. Tim cậu bỗng thoáng qua cảm giác gì đó nhói...


*Cạch*


Namjoon bước vào thấy cậu ngồi khóc. Anh luống cuống chạy vào. Cậu liền ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh khóc lớn. Anh vỗ vai cậu rồi nhẹ đưa mắt lướt qua tấm hình bị ướt đẫm trên giường.


Namjoon:" anh hiểu rồi.. hiểu rồi! Em nín đi!" - Anh xoa đầu cậu


Suga: *vẫn khóc*


Namjoon:" thật ra con người không một ai có quyền làm em đau! Mà nếu họ làm em tổn thương là do chính em cho họ cái quyền đó! Em trao cho đúng người thì họ sẽ nâng niu cái quyền đấy. Còn đưa sai... họ sẽ nhẫn tâm cấu xé, chà đạp không thương tiếc... em hãy trao lại quyền đó... cho bọn anh nhé?"


Cậu chẳng nói gì! Chỉ gật đầu rồi khóc lớn hơn. Anh ôm cậu một hồi lâu. Đến lúc cậu ngủ trên vai anh, anh nhẹ đặt cậu xuống giường... tấm hình đó mãi mãi biến mất sau ánh lửa hồng từ que diêm....


~~~~~To be continue~~~~~


Chao xìn! Đúng lời hứa nhé! Đăng chap này! Chúc các bạn đọc chap vui vẻ...


Nếu chap này thật sự hay hãy cho chap 1 vote và vài dòng cmt nhé! Mình sẽ đợi các cmt trân thành từ các bạn đó nhé!


Thật ra là muốn nói vs các bạn 1 điều rằng thời gian qua các Reader luôn bên cạnh mình mà động viên mình mình thật sự rất vui! Cám ơn các bạn đã giúp cho fic này đi được đến chap 63!! Cảm ơn rất nhiều....


-Mun Suber-


*Cập nhật ngày 27/11/2016 (tức CN)