Chương 42

Đã 20' trôi qua,  tâm trạng của tên Ray hầu như đang hoàn toàn ngồi trên đống lửa . Ông ta bây giờ khuôn mặt không khác gì một con quỷ thật sự, mọi trường hợp có thể sẽ xảy ra đang được ông ta tính toán từng bước chi tiết đến không thể tin được


Sự chiến thắng hay thất bại của cậu phía ngoài kia đang quyết định mọi số phận. Nếu thua, hắn sẽ không cần phải lo lắng gì về chuyện nhỏ nhặt này nữa. Còn.........nếu thắng, địa ngục, số phận, vòng quay của định mệnh lại một lần nữa lặp lại, kế hoạch mưu sát, giẫm đạp lên nhau lại có dịp tái sinh.......


-"BANG"


Tiếng động lớn khiến hắn đang suy tư giật mình ngước mặt lên


-"Khong...không....thể nào.."---Hắn hoàn toàn bị dọa rồi, số người mà hắn cho đứng gác ẩn nấp thật sự rất đông, trên 200 chứa không ít, vậy mà cậu, thế nào lại.......


-"Sao lại không thể"---Dáng người chuẩn không thề tả hết được của cậu ẩn hiện trong màn đêm từ từ bước đến, vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương tỏa ra, lời nói nhẹ tựa như tơ mà lại mang uy lực nặng đến đáng sợ


Hắn đứng dậy thật mạnh làm bật chiếc ghế xoay đang ngồi, lùi lại chừng 2 bước bỗng cơ mặt đột nhiên giãn ra, cậu bây giờ không thể đoán trước được hành động kế tiếp của hắn nên bất ngờ cực điểm. Hắn cười ư? Một giọng cười chạm đến đỉnh của sự ghê tởm và mưu toán. Nụ cười này của hắn làm cậu rùng mình vài hồi. Hắn nghĩ gì????


-"HAHAHAHA, Ranh con, nhìn thấy vẻ mặt hơi giật mình của tao lúc đầu thì tưởng tao đây là người thất bại thế à? Để ông nói cho mày biết, sát thủ Jeon JungKook mà mày mượn danh khi nãy chính là kẻ mà tự đôi bàn tay  này của ta đã giết chết năm xưa, thế thì mày nhìn lại đi?Mày là cái thá gì mà tao đây phải bận tâm đến?"---Hắn như bộc phát thành con thú dữ hoang dại cười trong màn đêm, lời nói ngông cuồng phát ra mà không hề để ý rằng:Hắn đã phạm phải một sai lầm.....Nghiêm trọng


Phải, cậu trước đây có tìm hiểu về hắn nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì nghĩ hắn vô hại. Hắn là con người cực kì kín miệng và làm việc trong âm thầm.Chính sự âm thầm đó mới dẫn đến cái chết nghiệt ngã của cậu năm xưa. Nhưng bây giờ thì sao, sự mất tự chủ của hắn bộc lộ, chứng tỏ rằng......hắn đang sợ hãi.


Nhếch môi thành hình bán nguyệt hoàn hảo, cậu hỏi ngược lại hắn


-"Thế à?"


-"Phải, mày cứ chờ đi, mày nghĩ bang của tao chỉ có mấy thằng tép riu mà mày có thể tự tay giải quyết dễ dàng vậy sao. Ngày hôm nay có lẽ là ngày mà mày có muốn cũng chẳng thể lường trước rồi, bởi............đã vào thì hòng ra được"


Cậu nhướn mày, hắn nói gì thế? Lúc nãy những tên như thế cậu cũng đã có lúc hơi chật vật một phen rồi, vẫn còn hơn thế nữa à?? Cậu là sát thủ giỏi mạnh nhất, nhưng đó là chuyện của lúc trước khi xuyên vào cơ thể này. Thậm chí có lúc cậu chỉ mới chạy vài km để tập thế dục mà mệt lã đến nỗi phải nằm trên giường hai ngày vì bị co bắp chân. Phải nói cơ thể lúc trước của cậu rất cường tráng do tập luyện từ nhỏ, nhưng thân phận bây giờ lại là một thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, thì lấy đâu ra cơ bắp mà chiến đấu?? Cũng may là cậu đã rèn luyện được một chút 2 tháng nay nên mới nâng cao được một chút


Nói xong, như cảm nhận được phía sau và xung quanh có điều gì bất thường cậu chửi thề một tiếng rồi gấp rút chạy khỏi phòng


-"Chết tiệt, sơ ý quá rồi"---Vừa chạy trối chết cậu cũng không quên nhìn lại phía sau. Quả nhiên


2 tên cơ bắp cuồn cuộn cao cỡ 1m8 đang chạy theo cậu một cách điên cuồng, nhìn thì có vẻ không mang gì nhưng cậu có thể biết được rằng:trong tay áo của chúng có 2 con dao và ống quần giấu 2 khẩu súng giảm thanh. Chân cậu phát huy một cách nhanh chóng, mồ hôi cũng từ từ xuất hiện theo chiều dài con đường mà cậu đã chạy


Khu địa bàn này của Ray có cấu trúc rất đặc biệt, những con hẻm có liên tục xuất hiện trên đường chạy, điều đó làm cậu rất tốn sức mà không thể tránh được. Bỗng nhiên phía trước có một tên nằm dài trên đó mà lúc nãy cậu giết. Giật mình dừng chân lại lao lên không mà thắng gấp, lượn vài vòng trên không khí né hắn nhanh nhất một cách có thể nhưng có vẻ không được thành công mĩ mãn cho lắm. Khốn thật!Trật chân rồi!!


Cậu nhăn mặt, cố gắng mà chạy tiếp, bởi cậu biết, trong tòa nhà này có gì đó không ổn, thiết kế của nó thật sự rất quái đản chứng tỏ xây dựng nhằm phục kích đối thủ. Nếu ngu xuẩn hành động ngay tại đây, e là mất mạng như chơi. Phải chạy ra khỏi đây rồi mới hành động được.


Nhưng cơn đau chân nhanh chóng truyền tới làm cậu khó khăn chật vật hơn rất nhiều. Rồi.....


-"Hự.."