Chap50

Chap50 tặng @hwavuong ♡♡
Trong một tòa nhà sang trọng, người đàn ông mái tóc bạch kim lịch lãm, tay cầm li rượu vang đỏ au nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khuôn mặt đẹp lạnh lùng  không thay đổi sắc thái, rất tĩnh lặng và trầm ồn nhưng bàn tay kia của ông đã siết chặt vào thanh lan can đến nỗi gân nổi đầy tay rồi.
"Chúng ta phải làm gì đây ạ?"-Quản gia bên cạnh bị sắc thái lạnh băng kia dọa đến run rẩy.
"Đừng nói gì cả cũng đừng làm gì hết. Để xem tiếp theo thiếu gia định làm gì."-Người đó khẽ cắn cắn môi dưới.
"Thưa chủ nhân, thiếu gia đã về."-Người giúp việc cúi đầu thông báo.
"Yungie, em xuống xem con đi."
Người đàn ông kia tiến lại gần phía sofa ôm lấy Yungie dịu dàng nói.
"Sungi sẽ không làm gì Yoongi đâu đúng không?"-Yungie trưng đôi mắt ngân ngấn nước.
Người kia không nói gì chỉ siết chặt hơn bàn tay của mình, ông là Min Sungi chủ nhân của Min gia, vừa rồi thám tử gửi tới một loạt ảnh con trai ông đang đi cà phê với người con trai khác, Yoongi cũng lớn rồi nên ông cũng không định cấm cản gì nhưng mà đó là trước khi biết Hoseok chính là con trai của Kelly, sát thủ kim bài của Jeon gia, người này tuy gần đây đã im hơi lặng tiếng nhưng quá khứ khủng bố của cô thì không có một gia đình gia giáo nào có thể chấp nhận nổi. Ai lại dám đem con trai của mình làm con rể của một người đã từng tiêu diệt tận gốc cả một gia tộc chưa đến 3 ngày chứ? Nghĩ thôi đã thấy sợ hãi rồi. Nói đến Hoseok thông minh nổi bật, mồm miệng sắc bén, suy nghĩ hơn người thì phần nào có thể gánh vác được gia tộc họ Min cùng Yoongi nhưng mà Hoseok chỉ có thiên bẩm trong ngành giải trí và thể thao thôi, mà đối với Min gia như thế này thì không đủ, Sungi vẫn chưa tìm được lí do nào để chấp nhận Hoseok cả.
"Mình à."-Yungie kéo kéo tay áo của Sungi, y biết nếu chồng mình mà tức giận thì sẽ đáng sợ như thế nào, mà điều đáng sợ hơn nữa là Yoongi lúc điên tiết lên thì cũng không khác gì quái vật, hai loại người này mà đập vào nhau chắc chắn sẽ tóe lửa thiêu rụi hết tất cả.
"Bây giờ đã đến lúc phải có câu trả lời cho Kim gia rồi."-Sungi thở ra một hơi rồi hôn lên trán Yungie.-"Em đừng chiều con quá, nó sẽ hư đấy."
Sống chung bao nhiêu năm nhưng đối với tiếp xúc ở cự li cực gần thế này Yungie vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.-"Em đi xem con."
"Yungie."-Sungi dở khóc dở cười nhìn dáng người kia luống cuống chạy đi. Yungie vốn ngốc nghếch và hiền lành như vậy đấy, y có vẻ đẹp tự nhiên thanh khiết giống như một giọt sương sớm trong lành và thanh mát, Yoongi và Yungie giống nhau y hệt ở vẻ bề ngoài nhưng về tính cách thì khác nhau hoàn toàn, Yoongi lạnh lùng và sắc bén giống bố, rất biết suy nghĩ và tùy tình huống có thể ra tay rất ngoan độc, rất trái ngược với Yungie đơn thuần đáng yêu.
"Yoongi, về rồi à con?"-Yungie từ trên tầng đi xuống, y mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu đơn giản và sạch sẽ thoạt nhìn đã thấy rõ bản chất thiện lương và dịu dàng của người đứng sau rất biết chăm lo cho gia đình.
"Ba."-Yoongi mỉm cười chạy nhào vào lòng ba, anh rất thích được ôm ba nha, ngửi mùi tự nhiên trên người ba rất dễ chịu người ba lại còn mềm nữa nên dần dần ôm ba thành thói quen của anh mất rồi.
"Mệt không con?"-Yungie cười hiền lành vuốt lại mái tóc cho Yoongi.

"Mệt gì a? Ngày nào con cũng thế này mà."-Yoongi nghiêng nghiêng đầu thắc mắc, thấy con trai vẫn chẳng hay chuyện gì xảy ra lòng y tự nhiên xon xót, ôm chặt lấy Yoongi hơn, con trai của y tại sao đến yêu đương cũng chẳng được tự do thế này?
"Ba lạ lắm nhé, có chuyện gì..."-Yoongi chưa kịp nói xong đã thấy Sungi đứng đằng sau tỏa ra hàn khí lạnh co người. Từ bé đến lớn anh vẫn rất sợ bố, người nghiêm khắc và lạnh lùng nhất nhà, bố cấm đoán anh đủ thứ và ra tay phạt rất nặng và những thứ đó vô tình tạo lên bức tường vô hình giữa hai bố con. Đối diện với bố, anh chẳng bao giờ bắt chuyện trước và bố của anh nếu không có gì quan trọng cũng không nói với anh một câu. Nhiều khi Yoongi tủi thân lắm, không biết mình có bố để làm gì, anh thậm chí còn ghen tị với các bạn vì được bố cõng đi chơi, đưa đón đi học, còn bố anh suốt ngày chỉ có công việc hoàn toàn chẳng chú ý gì đến anh cả. Cũng may anh còn có ba yêu thương.
Yoongi cúi đầu chào bố ở đằng xa rồi lẳng lặng xách cặp đi lên phòng.
"Đi xuống phòng sách gặp bố."-Sungi nhìn Yoongi nhàn nhạt nói.
"Vâng. Con thay đồ rồi xuống."-Yoongi gật đầu.
"Ừ."
Giữa hai bố con chẳng mấy khi. nói được quá ba câu. Hôm nay bố lại đến tìm anh làm anh hơi bất ngờ, mọi hôm toàn ba đến hỏi thăm tình hình học tập và sức khỏe thôi. Tự nhiên Yoongi có dự cảm không lành, ngày gì mà cả bố và ba đều lạ vậy nhỉ?
"Con vào nhé."-Yoongi gõ cửa.
"Ngồi ghế đi."-Sungi gật đầu ra hiệu cho cô giúp việc bỏ xuống một li cà phê và một li sữa, ông đẩy li sữa về phía Yoongi.
"Bố tìm con có chuyện gì?"
"Dạo này bận gì không?"-Sungi cầm li cà phê lên thổi nguội.
"Không bận lắm ạ."
"Vậy đến công ti đi, làm quen trước rất cần thiết cho sau này."
"Vâng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép."-Ở với bố đúng là quá ngộp thở, Yoongi muốn chạy thoát khỏi nơi này.
Cánh tay của anh chưa kịp chạm đến cánh cửa thì âm thanh lạnh băng vang lên.
"Có đầu thì phải biết suy nghĩ việc gì nên làm việc gì không. Con lớn rồi, bố không muốn động chạm đến những chuyện cá nhân của con."
Bàn tay nắm vào cánh cửa của Yoongi run run, anh không trả lời lại bố mà mở cửa đi luôn, khi đóng lại cánh cửa anh mới thở ra một hơi dài. Chắc chắn bố đã phát hiện ra cái gì rồi, lần này là đánh tiếng thôi không biết lần sau sẽ thế nào đây.