Chương 41

Màn đêm buông xuống
Cậu lại vận cho mình bộ đồ ấy. Cái bộ đồ nói hộ tâm tư nỗi lòng cũng như cuộc đời của cậu--một màu đen không lối thoát.
Cậu thầm thở dài:"Mới đây mà đã gần 6 tháng trôi qua rồi! Chuyện tình thầy nghĩa trò năm xưa cũng đã biết được sự thật, còn "bóng hồng" Eunmi đó thì không đáng bận tâm cho lắm, cũng chỉ là một kẻ lời đi trước não..."
Tối nay có lẽ là một màn đêm dài đây........
JungKook nhanh chóng nhảy qua cửa sổ rồi nhẹ nhàng dẫn xe ra vọt đi trong đêm
Về phía các anh
-"Chúng ta cũng xuất phát thôi"
-"Được"
Tất cả 8 con người đang băng băng trên đường với những tâm trạng khác nhau. Riêng JungKook là cả một bầu trời và cảm xúc không sao diễn tả được, điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra trong đêm nay. Mặc cho cậu là một sát thủ đứng đầu về mọi thứ, bên trên bao người thì suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một con người, một chàng trai đã từng trãi với nỗi cô đơn mất mác không ai thấu hết....
Các anh vẫn không hơn gì cậu. Cái cảm giác sắp phải mất một thứ gì đó khó diễn tả sao cho hết...Yong thì bồn chồn không yên suốt cả chặng đường dài........
Tại một nơi nào đó trong không gian yên tĩnh lạ kì
-"Báo cáo, hoàn toàn không ai xâm nhập"
-"Tiếp tục canh gác"
-"Rõ"
Tiếng nói tuy chỉ nhỏ nhưng cậu là ai..Cậu là Jeon JungKook, mọi âm thanh dù nhỏ cách mấy ráng lắng nghe một chút cũng có thể nghe được....
-"Canh gác kĩ thật, phải để ý để tìm sơ hở"--Cậu tắc lưỡi than, lần này hơi lâu đây...
Cậu nhanh tay búng viên đá nhặt được bên ngoài sang bụi cây kế chỗ cậu núp, tiếng loạt xoạt vang lên khiến bọn chúng quên mất hoàn cảnh hiện tại  mà nhìn sang đó. 
-"Có cái gì đó, lại xem nhanh lên"
Chính là lúc này..
-"VỤT"
Tiếng cắt bay nhanh khiến bọn chúng không kịp nghe thấy dù chỉ là một tiếng động nhỏ, sử dụng mọi dụng cụ của một sát thủ-dây thừng, cậu nhanh chân mà phòng như lao đến tầng cao nhất của tòa nhà đó.
Nhưng đâu có dễ đến thế, lần này là hệ thống chống trộm tinh vi một cách công nghệ, trên thị trường đầu giá hiện nay chỉ duy nhất một hệ thống, không có cái thứ hai
Cậu đeo kính râm vào, nhắm mắt yên tĩnh một lúc để cố gắng tập trung chính xác những tiếp "bíp" nhỏ trên tường mà tránh tia hồng ngoại nó bắn ra. Tung người trên không trong, JungKook lượn người uống co lại mà liên tục tránh. Nhưng ma quỉ quá rồi, vừa tránh trong im lặng tĩnh mịch đã không nói, lần này cậu lại nhắm mắt như một trò chơi đùa...... Đeo kính để phòng chóng nhất thời không may bị lia trúng mà dẫn đến mù lòa thôi.......
Bật chiếc máy tính bảng đã kịp xâm phạm vào khu đường đi của tòa nhà, cậu tiếp tục lần mò tiến vào trong. Đến một căn phòng có vẻ rất đáng nghi đó cậu lách người vào cái khu đường đi nhỏ gần đó núp. Là 2 tên lính canh.....
Lần này cậu chơi một cách trực diện. Đeo chiếc mặt nạ vào một lần nữa, mũi áo đen phất phơ đầy sự khí chất, cậu thong thả bước đến
2 tên này có vẻ chuyên nghiệp đây, JungKook nhớ kĩ là cậu đã đi một cách tựa như tơ rồi ấy vậy mà vừa đi được 2 bước thì 2 tên ấy lại trở nên phòng vệ xung quanh mình. Huấn luyện tốt đấy.
Ơ khoan, sao 2 người đó trông quen thế nhỉ....ĐÚNG RỒI, là 2 người đã được Ren thông báo rời bang không một lí do đây mà. Khá lắm cho sự phản đồ, hay lắm cho tính bán thân vì đồng tiền, giỏi lắm cho thể loại xem trọng địa vị hơn anh em mình.......
Cậu tiến đến với sát khí đầy người
2 tên đó quay lại
-"LÀ....A-"
Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt dữ tợn bỗng nhiên xanh tái lại, 2 người không hẹn mà cùng quỳ xuống
-"B-boss, sao boss..l..lại ở đây"---Lắp bắp không nói thành tiếng
-"Ta đây ở đâu phải thông báo cho 2 tên phản đồ các ngươi sao"--Câu nói như không nhưng lại cố tình nhắc nhở 2 người về trọng tội gây ra. Đối với họ đây là lần áp lực nhất trong đời từ trước đến bây giờ
-"B-Boss....Tụi E-
-"Đừng gọi tôi là boss, các cậu đã không còn là thành viên của bang, muốn giữ lại cái mạng này tốt nhất bình tĩnh và vào trong nói với cái tên ấy là "sát thủ Jeon JungKook ghé thăm""
2 người không nói gì, khuôn mặt đã sớm không còn một giọt máu, líu rít chạy nhanh đến a chân vào nhau mà ngã xuống rồi đứng lên chạy vào tiếp
Sau khi gặp được tên "chủ" mới bên trong và kể lại những gì mà cậu nói cho hắn nghe, khuôn mặt hắn tối sầm lại, khốn thật, trò đùa này là sao hả, không vui đâu thằng oắt con, đừng hù dọa tao, cái tên đó đã không còn là ác mộng với tao nữa, phải không bao giờ......
Mặc dù tự an ủi lòng như vậy nhưng hắn không tránh khỏi những cơn run rẩy chiếm át. Năm xưa lập để lập ra kế hoạch âm mưu giết cậu, hắn đã phải bỏ đi 6 năm đời, một bàn tay và xém mất đi cái mạng của mình rồi........
-"Tập hợp tất cả người lại, làm mọi cách giết nó, không được tha"---Lời nói có phần sợ hãi tột cùng của ông khiến 2 tên khó hiểu, họ đã truyền lại thông điệp như cậu nói mà không khai ra danh tính thật của cậu mà sao hắn lại run sự, chẳng lẽ cái tên "sát thủ Jeon JungKook" ấy......Không, chắc chắn không, cái tên ác quỷ hiện danh của tử thần đó đã chết rồi mà........

                                                                 ---------------------------
:v tuần sau ta lên thớt rồi nên tranh thủ viết thêm một chương trước khi kiểm tra :v