Chuyện chưa kể

Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi Jellal bỏ đi. Mọi người trong hội đều rất bàng hoàng trước câu chuyện của Erza. Hình tượng người chồng chu đáo, hoàn hảo bây giờ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Họ biết cô đau, rất đau nhưng cũng chỉ có thể an ủi và khuyên cô nên quên tên khốn đó đi.
Nơi Erza chuyển tới sống là một nơi trông khá hoang vu, chỉ có thưa thớt người ở, cách xa sự náo nhiệt phía bên ngoài đô thị sầm uất. Tất cả cũng chỉ vì cô muốn tránh mặt dư luận, tránh những lời lẽ không hay dành cho đứa bé trong bụng. Cô đã rất ngán phải nghe những câu như là " Cha nó là một tên bội bạc. Anh ta đã phản bội cô ta để ngoại tình với nhiều cô gái khác. " hay là nhưng lời mỉa mai dưới lớp vỏ quan tâm giả tạo " Đứa trẻ này lớn lên hi vọng không hư hỏng như cha nó."
Gần đó có một ngôi nhà nhỏ trông rất ấm cúng của anh chàng cao lớn đẹp trai tên Simon. Vì cũng thường xuyên ra ngoài nên cô rất ít khi được nhìn thấy người hàng xóm này của mình. Chỉ nghe nói anh ta là một người tốt bụng, cao ráo, tính tình thì thật thà, dễ gần, hiện đang làm thực tập sinh tại cùng bệnh viện với Akali ( =)) ) Nhưng cho đến một ngày, khi mà đến kì sinh nở, chỉ mới vỏn vẹn 6 tháng hơn thì Erza đã bắt đầu lên cơn đau bụng dữ dội. Lúc này là 2h khuya, một thời điểm vô cùng khó chịu vì mọi hoạt động xã hội đều đã khép lại và bệnh viện thì cũng khá xa. Cô ấy đau nhưng chẳng biết phải gọi cho ai. Thẻ bài thì để ở phòng khách, Erza lếch xuống giường trong tình trạng nặng nề, mệt mỏi đến nỗi ngã xuống sàn một cú nhẹ rồi theo đà mà nằm dài một lúc. Từng nhịp thở nặng nề và đứt quãng. Gương mặt trắng bệch, thấm đẫm mồ hôi lạnh. Tay chân như rã rời, vô động vì cơn đau.
Khi mà nó bỗng dưng nhói lên, Erza đã hét lên một tiếng. Nhưng cũng chẳng đủ làm những người hàng xóm ở sát vách nghe được. Chỉ đến lúc cái đèn ngủ bị cô quật ngã thì mới có chấn động bên ngoài. Trực ca khuya từ 12-1h45 nên Simon chỉ vừa mới về tới nhà, tay cầm chìa khóa chưa kịp cắm vào ổ đã nhanh chóng nghe được âm thanh trên. Anh dừng lại ngó sang người hàng xóm kế bên, vì không bật đèn nên rất rất tối. Anh ấn chuông mãi mà cô không trả lời. Và khi kê tai sát vào cửa, anh nghe được giọng nói nhỏ nhoi của Erza vọng từ trong ra nhưng không rõ lắm.
- Ai đó, cứu tôi với!
Simon thấy rất bất an, liền phá vội cửa nhà Erza, bước vào trong, cất giọng nói vô cùng lo lắng.
- Erza! Cô không sao chứ?
Phòng khách tối mịch và vắng lặng như tờ. Simon với tay lên cái công tắt nhỏ màu trắng bên trái tường nhà. Ánh sáng bắt đầu lan tỏa khắp nơi.
Simon thấy được Erza ngồi lếch trên sàn, hai tay ôm bụng, gương mặt trắng bệch.
- Làm ơn! ... Lấy Lacrima liên lạc với bà Polyu giùm tôi.
Anh chưa kịp định thần, vội đảo mắt ra theo hướng ngón trỏ của Erza. Đó là cái quả cầu trong suốt nằm ngỗn ngang trên mặt bàn. Vừa dứt lời, cơn đau ồ ạt quặn lên, Erza ngã xuống, hai chân cựa quậy liên tục vì đau. Cô cố gắng nén tiếng rên những vẫn không thành.
- Ah...
Vừa lấy được, anh vội chạy tới chỗ cô, đỡ Erza ngồi dậy, tựa vào lòng anh. Đôi tay người đàn ông đỡ lấy hai bên cánh tay cô. Hai tay cô gượng dậy cầm chặt lấy Lacrima. Giọng nói thiều thào và đứt quãng.
- Bà Lyu cháu sắp sinh rồi, bà... mau... đến giúp cháu với...
- Được rồi Erza! Tôi tới ngay.

Ở đầu bên kia là một bà lão tóc tím trông có vẻ lớn tuổi, gương mặt cáu kỉnh thường ngày liền đổi sang hốt hoảng và lo lắng khi nghe chuyện. Bà ta mau chóng chấm dứt cuộc hội thoại ngắn ngủi với Erza và liền chuẩn bị đồ đạc lên đường.
Màu vàng của phép thuật đã biến mất, quả cầu lại trở về như ban đầu. Đây là lần đầu tiên anh biết đến cách liên lạc của các pháp sư. Thực sự ấn tượng. Nhưng vừa nói xong Erza lại cắn răng chịu đau, nhìn cô Simon cảm thấy trong lòng xót xa vô cùng. Nhớ trước đây khi cô vừa chuyển về sống, hàng xóm cũng có kể về một nữ pháp sư cấp S+ rất cá tính, xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng cô ấy không bao giờ kể về gia đình của mình, nói chuyện khá kiệm lời. Anh đã bao lần muốn gặp cô nhưng vì đầu tắt mặt tối cho khoá thực tập ở bệnh viện nên 3 tháng trời vẫn chưa có dịp. Không ngờ lần đầu gặp nhau lại là trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. Lương tâm một người Bác sĩ không cho phép anh nhìn bệnh nhân của mình phải khổ sở như vậy.
- Để tôi giúp cô!
Với vốn kinh nghiệm sẵn có trong người, Simon bế cô lên giường, chườm khăn nóng lên bụng giúp cô đỡ đau, động tác dịu dàng xoa nhẹ bụng cô khiến cô cảm thấy dễ thở hơn, rồi khi Erza giơ bàn tay yếu ớt lên chạm vào da mặt anh. Simon thấy khắp người mình như nóng lên. Cô nằm ngay dưới tầm mắt anh, cơ thể to lớn của anh thì cúi xuống mặt đối mặt với cô. Nhưng sự mong lung trong tâm trí rốt cuộc cũng biến mất khi đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào nhạt mấp máy gọi một cái tên nghe rất lạ tai " Je...Jellal... " Anh dừng lại vì ngạc nhiên, định lên tiếng đính chính " Cô mê sản rồi! Tôi không phải Jellal nào đó đâu! " thì nhìn lại, gương mặt xinh xắn của cô đã rưng rưng nước mắt, từng giọt trong veo và ánh sáng chảy xuống khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy thổn thức. Trông cô cong lưng, ghì chặt tay chân mà chịu đau, anh thấy rất cắn rứt nên chỉ giữ im lặng, vuốt nhẹ mái tóc đỏ sang một bên cho gọn gàng. Từng giọt mồ hôi trên trán cô nhanh chóng được anh lau khô bằng khăn tay mùi bạc hà dễ chịu.
- Jellal! Em đau lắm!
Cô nói trong tiếng thở dường như sắp tắt. Anh sốt ruột nhìn người con gái đối diện mình mà nghĩ thầm " Liệu mình có thể giúp gì được cho cô ấy? " Nước ối cũng đã vỡ, nếu chừng 5p nữa mà bà Polyu không tới, Erza sẽ chết mất.
Anh hiện đang làm thực tập sinh nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ. Simon quyết định mở cái hộp đồ nghề màu đen của mình ra. Lấy dao, kéo, bông băng, thuôc gây mê và những thứ cần thiết để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Erza vẫn nằm yên trên giường, khung cảnh trước mắt cứ như mờ dần đi từng chút một. Cảm giác này cô đã từng trải hồi ở tháp thiên đường, nó là xáo trộn giữa đau đớn, tiếc nuối và bất lực.
Simon biết chuyện gì sắp xảy ra, anh rất sợ, con tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng nặng nề và khó nhằn. Anh phải liều để cứu cô ấy thôi. Vầng trán anh lúc này cũng lấm tấm vài giọt nước rồi.
- Anh bảo trọng nhé Jellal! Em ... Không chịu nổi nữa rồi...
Erza đã buông xuôi. Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt góc cạnh đối diện mình.
Cả cơ thể lạnh như băng bỗng được một dáng người cao lớn ôm chặt vào lòng. Cô thấy rất ấm áp, mùi hương của anh rất phóng khoáng, dễ chịu. Tay chân cô đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gắng vòng tay ra sau lưng anh níu chặt như không muốn rời. Cô nhớ Jellal, rất nhớ anh, cô cảm thấy hối hận vì đã để anh đi, lẽ ra cho dù anh có chán cô rồi thì cô cũng nên nhượng bộ, bỏ qua cho anh chứ? Nhưng như vậy cô đích thị là một kẻ lụy tình, một kẻ quá nhu nhược và ngốc nghếch. Bây giờ, cô đang tựa vào lòng ai mà lại thấy rất chắc chắn và an toàn tuyệt đối.
- Em ráng chờ thêm 5 phút nữa thôi! Anh sẽ ở bên em mà!
Giọng của anh trầm thấp có chút gượng gạo nhưng rất chân thành. Nó khiến sự mơ hồ như chẳng chấm dứt, cô vẫn tưởng đó là Jellal. Nước mắt lại tuôn như mưa, ướt đẫm vai áo sơ mi màu xanh nhạt. Anh cố gắng dùng tất cả tấm lòng của mình để ôm chầm lấy cô không rời. Người con gái này rất đáng thương, anh nhất định không được rời bỏ cô ấy. Dù với tư cách là một gã hàng xóm không thân thiết.
Hạnh phúc đang bao trùm lấy cô. Những tưởng gặp lại Jellal chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ nhưng bây giờ Simon đang thay thế vị trí của anh. Cái ôm của anh chẳng khác gì của Jellal. Nhưng cô biết nó vẫn chưa đủ, nó không như là thứ tình cảm mà anh ta đã từng đối với cô.
- Em yêu anh! - Giọng nói dịu ngọt vang vảng bên tai Simon. Erza vừa nói vừa khóc.
Trái tim anh lại rạo rực như một tiếng trống liên hồi. Dù biết người cô ấy yêu là Jellal chứ không phải anh nhưng Simon vẫn thấy khá vui trong lòng. Gương mặt anh đỏ ửng, nóng ran.
Ngoài trời đang rất lạnh, đường phố lại hiu quạnh, đen thẳm màu mực. Trong cái không khí buồn tẻ đó, anh nghe được tiếng bước chân vội vã vang vọng trên nền đất.
- Erza! Tôi tới rồi đây!
Giọng nói từ phía ngoài phòng khách vọng vào trong. Simon đang cầm tay Erza thì nghe thấy, anh từ từ thả tay cô ra, đặt xuống nệm. " Em đợi anh một lát! "
***
Chàng trai sáng sủa, bảnh bao xuất hiện trước mặt khiến bà Polyu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thăm thì anh đã nhanh chóng bắt chuyện trước.
- Bà là Polyusca đúng chứ?
- Ừ! Còn cậu đây là?
- Simon! Hàng xóm của Erza! Xin lỗi bà nhưng bây giờ không phải là lúc để trò chuyện đâu! Erza cô ấy sắp chịu không nổi nữa rồi. Bà mau đi theo tôi!
Hai người vừa bước vào phòng thì Erza đã nằm im bặt một chỗ. Tay chân không cử động.
Bà Polyu hốt hoảng vận pháp thuật chữa trị ngay cho cô. Cũng may là còn cầm cự nổi đến tận bây giờ, nếu trễ 1p nữa thôi có lẽ đã không ổn rồi. Hỏi ra mới biết anh là một bác sĩ thực tập 3 năm nên những kiến thức cơ bản đều được thực hiên một cách rất khéo léo và hiệu quả. Mấy cái vật dụng cũng được cất lại vào hộp, bà Polyu nở nụ cười ẩn như kiểu "Xem ra nếu mình không tới kịp thì cậu ta đã làm liều rồi ". Đây đích thị là một chàng trai tốt bụng. Erza thật sự gặp may rồi
- Cậu có thể ra ngoài, nấu một nồi nước ấm giúp tôi không?
- Vâng được chứ!

Anh đứng bên ngoài lắng nghe từng tiếng rên rỉ của Erza, trong lòng cầu mong cho cô được mẹ tròn con vuông. Dù cho trên chiến trường có bị đánh tơi tả bao nhiêu lần cô vẫn chịu được nhưng sinh con thì đau hơn gấp bội. Bà Polyu phải đưa cho cô gậm một cái khăn trong miệng, tay chân buộc lại bằng vải hai phía đầu giường để kiềm nén cơn đau.
***
Sau khi được tắm cho sạch sẽ, trông cu cậu rất đáng yêu dù là đứa trẻ sinh non. Một vóc dáng nhỏ bé, yếu ớt. Bà chẳng thể cảm nhận được pháp thuật trong nó. Đây sẽ là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường và không được thừa hưởng tí sức mạnh nào từ cha mẹ?
***
Simon bế nó đến giường cho Erza. Sau khi sinh thì trông cô nhẹ nhõm hẳn ra. Chiếc chăn ấm đắp nửa người dưới của cô được Simon kéo lên trên, phủ kín cơ thể.
- Em còn yếu lắm. Nên tránh gió! Đắp chăn kín như vậy mới giữ ấm được.
Erza đưa đôi mắt nâu nhìn anh. Môi nở nụ cười nhạt.
- Simon! Anh không cần phải giả vờ là

1 2 »