Chap42

Chap42 tặng @HeolaiKoala


Simon là loại người sắt đá và cứng rắn, so với anh trai ChanBi của ba thì ba có phần nhỉnh hơn về tính cách và thủ đoạn nên Simon mới được lên làm chủ nhân Park gia. Cuộc đời của ba vốn hoàn hảo cho đến khi gặp Dia, người con gái làm đảo lộn cuộc đời và sự nghiệp của ba, nhớ ngày ấy Simon phải rất vất vả mới đánh được vào trung tâm đầu não của Jeon gia để bắt sống được mẹ Dia, người được gọi là cánh tay phải của Junie, bất quá ba bị dính mĩ nhân kế của mẹ Dia nên mới thua thảm hại dưới tay Junie và dâng vị trí top3 gia tộc đứng đầu cho Jeon gia. Bây giờ, Park gia và Kim gia vốn có quan hệ thông gia mà Kim gia và Jeon gia lại mâu thuẫn, Park gia đứng giữa thật khó giải quyết. Hiểu ý hiệu trưởng kháy, Simon chỉ nhàn nhạt cười.


"Nó phải đến chào bố chồng mới phải."


Một câu liền chấp nhận nghiêng về phía Jeon gia.


"Bố chồng? Vì sao?"-Kelly mỉm cười.


"Vẫn như năm xưa. Không thắng được vợ yêu."-Simon bất lực nhún vai.


"Trung khuyển."-Junie chẹp môi.


"Jeon chủ nhân lại không trung khuyển?"-Simon khinh bỉ.


"Cái này,..."-Junie cười cười đánh trống lảng.-"Thôi, vào giúp  đám trẻ đi, ngồi ngoài này làm gì?"


"Ra với chồng thì nói đại đi."-Kim hiệu trưởng bĩu môi.


Nhìn xa xa kia, thấy ông Jeon đang ngồi quạt bếp với khuôn mặt lấm lem tất cả không nhịn được cười, ông cũng là nạn nhân của con trai ác quỷ của mình a.


"Mấy con quỷ, đến phá nhà tôi đấy hả?"-Ông Jeon thấy mấy người kia lập tức ném quạt, sắn quần chạy ra chơi cùng.


"Tự ái à nha."-Kim hiệu trưởng bĩu môi.


"Lêu lêu..."-Ông Jeon lè lưỡi.


"Bố à, con không biết quạt bếp."-Taehyung ho khụ khụ đứng giữa đống khói.-"A, con chào mọi người."


Simon lạnh mặt, chỉ bộ dạng hiện giờ của Taehyung mà khó ăn nói.-"Tae...Taehyung?"


"Con chào cậu."-Taehyung cúi đầu lễ phép.


"Dia đi thôi, anh không quen thằng nhỏ này."-Simon kéo Dia đi luôn. Park gia làm gì có thằng cháu ngoại nào diện áo phông cắt xé nham nhở với quần hoa loa kèn đỏ rực rỡ thêm đôi tông lào thế kia, nhìn hắn xem, đâu có khác gì thằng hót rác là mấy, đấy còn chưa nói cái mặt bẩn bẩn thỉu thỉu đấy nhé.


"Ngưng khinh bỉ, con chẳng qua đang phụ bố chồng đốt bếp thôi nhé, con mà vuốt vuốt thì đẹp trai lai láng luôn."-Taehyung vênh mặt.


"Haha,.."-Simon cố dặn ra hai tiếng cười nhưng mặt giống méo hơn.


"JungKook à, tao bắt được rồi..."-Jimin từ đâu chạy ra, tay ôm con gà, đầu còn lởm chởm lông gà, mặt mũi nhọ nhem, trông ít có thảm hại đâu.


"Nó,...là con trai em đấy à?"-Dia sốc văn hóa.


"Park thiếu nhà mày đấy."-Kelly cười ha hả.


Dia ngất xỉu.


"Không quen nó."


Thấy Simon nhất quyết phủ nhận quan hệ, Jimin buộc chân con gà, thả xuống đất, sắn ống quần, chạy đến ôm chặt lấy Simon.


"Mon yêu à, bố có một mình con là con trai mà bố lỡ lòng nào ruồng rẫy con. Con miễn cưỡng cũng là Park thiếu đấy."-Jimin chu mỏ.


"Dẹp đi."-Simon rùng mình.-"Rõ ràng là con của bố mà không giống bố gì hết. Tại sao chỉ giống mẹ vậy?"


"Mon quá đáng. Mẹ thì Mon yêu hết mực còn con Mon cứ kì thị."-Jimin ôm tim đau khổ.


"Thì con là nữ nhân đi, bố cũng sẽ yêu thương con như mẹ."


"Dẹp đi."-Jimin phất tay.-"Con sang Jeon gia ở rể. Đợi vợ con lớn lên, nhất định sẽ hủy diệt Park gia."-Vừa nói vừa ngồi xuống vuốt ve con gà.


"Ô hô, khá khen cho miệng lưỡi của con. Bố đợi đến ngày đó."-Simon hiếm hoi cười rộ lên như hắt gáo nước đá vào mặt Jimin. Mà nó cũng quen rồi, trực tiếp dẹp ông bố bà mẹ qua một bên, đem gà cho JungKook làm thịt, nói chuyện với những người này quá hại não.


"Đứa nào cũng muốn ở Jeon gia thôi, Hoseok cũng muốn ở đây."-Kelly liếc sang Taehyung.-"Nhưng mà có người ở rồi, không tiện để nó ở đây làm bóng đèn."


"A, đúng rồi. Simon hốt của nợ về đi, đừng cản trở đôi bạn trẻ chứ."-Kim hiệu trưởng nháy mắt.


"Hốt? Của nợ?"-Jimin trợn mắt.-"Bố, con muốn sang nhà hiệu trưởng ăn chực ở chờ."


"Rất tốt. Mau cút luôn đi."-Simon lập tức gật đầu.


"Vâng, con cút luôn, cút khuất mắt bố luôn, lêu lêu."-Jimin lè lưỡi ôm lấy hiệu trưởng.-"Nhận con làm con trai nha ba Kim."


"Cái mồm làm hại cái thân."-Kim hiệu trưởng khóc không ra nước.-"Không sao, càng đông con càng vui a."-Nhe răng cười ngay được.


"Hiệu trưởng là tốt nhất."-Ôm thêm cái nữa.


_________


NamJoon là người đi đầu đón Jin còn Jin phải sang nhà xin phép cho Yoongi nên hơi mất thời gian. Hôm nay, Yoongi không mặc đồng phục, chỉ mặc chiếc áo phông trắng, quần jean xẻ gối cùng chiếc áo sơ mi kẻ rộng khoác ngoài trông đơn giản lại thêm nghịch bụi một chút nhưng vẫn không che được hoàn toàn nét vương giả khác người sẵn có và đó cũng chính là sức hút mạnh mẽ của Yoongi.
Khi cả ba bước vào cổng, NamJoon nhanh nhẹn dẫn đường trước, ở đây rộng đến biến thái lại còn lắm cây cảnh, thiên nhiên tươi tốt khiến người ta bị hút vào, lần đầu đi vào chắc chắn sẽ lạc đường.


"Jeon gia đúng không khác gì cái chuồng chim, lắm cây thế này đêm không sợ bị nó cướp hết oxi hay sao?"-Jin ngó quanh, tiện thể vươn tay hái một quả táo chùi qua rồi nhét vào miệng.


"Nói như anh thì người rừng chết hết à? Thấy JungKook không? Sống trong đây nên nó mới khỏe như Tắc Giăng đấy."-NamJoon bĩu môi, chính nó cũng là người lớn lên trong cái chuồng chim này đấy.


"Ừ nhờ... JungKook nó vạm vỡ như trâu ấy, chỉ mong rằng Taehyung có xúc phạm gì nó nếu không tan tành đời răng mất."-Jin rùng mình, xoa xoa hai bên cánh tay.


Hai người kia cứ tíu tít như chim còn Yoongi lại rơi vào khoảng trầm lặng, anh ngước mắt lên nhìn từng tia nắng còn lại hiếm hoi trên bầu trời ban chiều, ở đây thật bình yên, giống như một thế giới khác hoàn toàn ngoài kia. Tuy giống chuồng chim nhưng Yoongi rất có cảm tình nha.


"Oa, đẹp trai thế..."-Mấy người làm tíu tít chỉ chỏ Jin và Yoongi.-"NamJoon à, họ là ai vậy?"


"Người của em."-NamJoon lừ lừ đôi mắt giới thiệu Jin xong chỉ sang Yoongi.-"Người trong mộng của Hoseok."


Nghe xong mấy người làm mặt méo xệch, nhìn Yoongi đầy thương cảm.


"Bị người thần kinh ôm mộng chắc không dễ chịu là mấy nha. Oa, đúng là đủ trình độ chơi cùng bé Kookie nhà này đúng là không ai bình thường."-Người xinh xinh với khuôn mặt bầu bĩnh đang cắt tỉa cây không nhịn được chẹp chẹp môi.


"Đúng thế."-Mấy người còn lại cùng chung biểu cảm. Kể ra nó chuyển đến sống cùng Jeon thiếu thì cũng có nhiều cô gái trong Jeon gia cũng như người làm tăm tia nhưng mà cứ thấy Hoseok hàng ngày hết đu cây dọa khỉ thì lại nhảy tưng tưng tăng động, khi thì hát vẩn hát vơ, khi thì tự kỉ ngồi ngắm bản thân trên mặt hồ nước trong trong thì bị dọa chạy mất cả dép, mấy người trong nhà này còn tưởng Hoseok bị Jeon thiếu đánh hỏng người ẩm sọ rồi ấy, thì ra còn biết thích một người cơ đấy, haha, nhưng mà người này thật xinh đẹp lại trắng như tuyết xung quanh người lại ngập tràn khí chất vương giả, kiêu kì sang trọng, người như vậy ai cũng thích, chẳng nói tới Hoseok.


"Người giúp việc Jeon gia nói chuyện táo bạo nhỉ?"-Bệnh cũ tái phát, Yoongi cảm thấy chán ghét mấy người này.


"Người làm đây cũng không phải người làm, Jeon thiếu phải nể gọi đây một tiếng 'chị' đấy."-Mấy người hừ lạnh, đôi mắt họ sắc như dao quét qua Yoongi, chỉ một tia thôi cũng khiến anh ớn lạnh, chỉ là người giúp việc nhưng sao lại có ma lực lớn như vậy.


"Mọi người làm việc, em đi trước."-NamJoon cười gượng, kéo Jin và Yoongi đi ra bên ngoài.-"Nói cho hai người biết nhé, trên dưới Jeon gia ai cũng có nội công thâm hậu, ngày xưa bang phái họ Jeon lớn mạnh như thế nào mà bây giờ

1 2 »