Hành









Bonus cho mấy má mấy tấm đó! Thích không =]]
Nguồn: thím hiro vẽ trên Twitter nhân dịp kỉ niệm FT tròn 10 năm tuổi :)
***
Jellal bước tới bảng nhiệm vụ của Fairy Tail ở góc trái tiền sảnh. Có cả hàng trăm yêu cầu được đặt ra từ lớn tới nhỏ. Anh nhau mày, ngắm nghía một hồi từ trên xuống dưới rồi giật một lúc cả đống giấy trên đó.
Hành động này thật sự khiến Mira cũng như những người khác cảm thấy bất ngờ, xen lẫn chút tò mò.
- Jellal! Sao cậu nhận nhiều nhiệm vụ dữ vậy?
Nghe gọi, Jellal quay lại nhìn cô, trả lời một cách thản nhiên như không.
- Để kiếm thêm thu nhập chứ sao! Với lại tôi cũng đang rảnh, lấy cho cả Erza cùng làm.
So với mức lương hiện tại thì cả Erza và Jellal đều đã thuộc top giàu có nhất nhì của hội rồi. Chắc là vì có thêm Jerza nên họ cũng muốn kiếm ít chi phí sinh hoạt nữa, nhưng nhìn kĩ lại, trong số những tờ giấy trên tay anh, có một cái được đóng mộc đỏ thể hiện độ khó dành cho pháp sư cấp S+, Mira vội lên tiếng nhắc nhở.
- Mà nè! Cái bảng số 2 cậu đang cầm, nhiệm vụ đó có hơi khó so với chúng ta.
Jellal đảo mắt xuống tờ giấy yêu cầu, anh nhếch môi cười, giọng điệu dửng dưng.
- Cái này đó hả? Cũng có gì đâu. Chẳng qua là đi bắt một tổ chức tội phạm thôi mà?
Nghe câu trả lời đầy tự tin của Jellal mà Mira thấy có chút lo lắng xen lẫn bực bội "Liệu anh ta đã đọc kĩ nội dung chưa vậy?" Dù có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không nên tỏ thái độ cao ngạo như vậy.
- Đó là những tội phạm được tập hợp từ các hắc hội khác nhau, không thể đánh giá thấp được đâu! Ngay cả hội trưởng cũng đc bảo cần ít nhất một team gồm 3 đến 4 người cùng làm.
-...
Jellal thở dài mệt mỏi như kiểu " Cô nói nhiều quá đấy"
Nhìn sắc mặt thờ ơ của Jellal thế kia thì chắc là anh chẳng thèm quan tâm đến bọn chúng là những tên như nào rồi. Mira khó chịu ra mặt :" Mà thôi dù gì cũng là thập thánh pháp sư mà, tôi nghĩ chắc cậu cũng làm nổi."
Chỉ chờ có vậy, Jellal liền miệng đáp
- Ờ... Vậy tôi nhận 5 cái này.
Erza đang ngồi ở bàn ăn gần đó cùng nhóm Lucy, chẳng biết Natsu đang nghĩ gì về Jellal mà cái cách cậu nhìn anh quả thật đằng đằng sát khí. Chàng trai với mái tóc xanh có chút quan ngại " Erza liệu có biết thân biết phận mà giữ kín chuyện này không?" Cùng lúc đó, Erza cũng vô tình ngó ra phía anh, bắt gặp cái nhìn đầy suy tư của Jellal, cô thấy hơi sợ, nụ cười tắt hẳn trên gương mặt.
Cô gái tóc vàng dè chừng Jellal, chống cằm gần tai Erza thủ thỉ
- Anh ta vẫn đối xử với chị tốt đó chứ?
Erza hơi đờ người, cô thốt ra một câu nói không hề thật lòng.
- Ừm... Vẫn tốt. Chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi! Mấy đứa đừng nhắc lại nữa!
Natsu tính hỏi thêm vài câu thì Jellal đã có vẻ mất bình tĩnh, anh bước lại, kéo tay Erza đi về, cô chẳng kịp phản ứng gì cả, trong lúc đó, có một người lặng lẽ quan sát thật chăm chú.
***
Suốt 2 ngày trời, anh không đánh đập hay phỉ báng cô mà chỉ đơn giản bắt cô làm việc nhà và những việc lặt vặt. Tối đến thì cô vẫn ngủ cùng anh nhưng mỗi người một hướng. Cảm giác rất lạnh lẽo. Nhìn cái cách mà anh đối xử với cô trông cứ như ông chủ và một cô hầu gái. Anh hỏi gì cô cũng chỉ đáp lại bằng những câu cụt ngủn " Ừ, Ừm, Có, Không," và chẳng có nổi cái nhìn mặt nhau. Jellal hơi cáu nhưng anh chỉ nhắm mắt cho qua tất. Cô đi đâu về khuya thế nào cũng phải báo cáo rõ ràng.
- Đi tắm rồi thay đồ mau!
Jellal đưa bộ đồ màu đen khá hở hang cho Erza mặc vào.
Cô chỉ im lặng nhận chúng theo lời anh.
Lúc Erza từ nhà tắm bước ra, những đường cong trên cơ thể được tôn lên rõ rệt, mùi hương dịu nhẹ từ cô tạo nên chút khoái cảm cho Jellal, anh rất rất muốn đè cô ra và abc nhưng lại phớt lờ cái dục vọng đó đi.
- Đây là nhiệm vụ của cô!
Trên tay anh là một tờ giấy có ghi rõ địa chỉ nơi làm việc. Erza mở ra xem thử để rồi phải thốt lên ngạc nhiên.
- Quán Bar sao?
- Đúng! Tôi muốn cô vào đó làm nhân viên phục vụ rượu. 2 tiếng thôi, cô sẽ được tự do.
- Không làm không được sao?
Cô hạ giọng mong anh suy nghĩ lại nhưng Jellal vẫn giữ sắc mặt lạnh như băng đó. Đáp trả một cách bực bội.
- Cô có nhớ tôi từng nói gì không?
- ...

Erza chuyển hướng nhìn sang nơi khác. Cổ họng nghẹn ngào.
Jerza! Tất cả là vì Jerza!
- Tốt nhất hãy im lặng mà nghe theo
***.
Quán bar vốn nổi tiếng là dành cho dân ăn chơi, từ những gã trai hư cho đến những ông chồng lăng nhăng. Erza thấy sợ hãi cái cách mà các nhân viên nữ ở đây tiếp rượu cho họ. Ôm ấp, hun hít, ngồi lên đùi nhau. Có cảm tưởng như đây là chốn thân mật nam nữ vậy.
Hình ảnh e ngại của cô ánh lên trong đôi mắt của một người đàn ông trung niên gần đó. Ông ta mặc áo sơ mi xanh nước và quần âu, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, nhìn cũng trạc U40. Bên cạnh là các cô gái trẻ trung, ăn mặc đầy khiêu gợi.
- Em! Sao ngại vậy? Lại đây với anh.
Nghe gọi, Erza rất muốn khướt từ, nhưng cái Lacrima cứ chĩa thẳng vào người cô. Jellal đang ở nhà, chăm chú theo dõi. Anh ta không cho phép cô có bất kì hành động quá khích nào.
- Em là nhân viên mới ở đây à?
- Vâng!
Ông ta và đám bạn cười lớn. Bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào cặp đùi trắng nõn của cô, đôi mắt tỏ vẻ thích thú trước cảm giác mềm mại, trơn láng, mát rượi từ làn da căng mịn, lại trượt dài lên vùng eo và sáp lại gần phía trên.
- Da thịt căng mịn, trắng trẻo, gương mặt thì rất xinh. Hàng tốt!
- Này!
Erza vội hất ra, cô đứng dậy, gương mặt đỏ lên xen lẫn chút bực bội.
- Có gì phải ngại hả em? Đây là quán rượu mà! Em chưa biết rõ luật lệ à?
- Tôi chỉ là nhân viên phục vụ rượu không phải loại gái mà ông cần.
Ông ta quay sang đám bạn, lại cười khuấy lên một tràng
- Nhân viên phục vụ rượu chung quy lại cũng chỉ là cái vỏ bọc để che đậy việc làm đằng sau đó thôi mà!
- ...
- Bọn anh đã trả tiền! Em nên biết điều mà nghe theo lời anh đi.
- Tuyệt đối không được!
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước tới gần họ. Anh ta cất giọng nhẹ nhàng.
- Có chuyện gì sao anh lớn?
- Nhân viên mới của chú mày nhát quá! Cô ấy không cho anh đụng chạm cơ thể!
Nghe lời phàn nàn từ vị đại gia. Người đàn ông đó nhăn mặt, nói nhỏ vào tai cô
- Tôi đã trả tiền cho Jellal Fernandes! Cô tốt nhất nên hoàn thành nhiệm vụ của mình đi!
Nghe câu nói đó, Erza rất uất ức nhưng lại rơi vào thế bất lực. Chỉ vì việc cô bảo mình đã yêu người khác mà Jellal lại như phát điên lên, liên tục giở trò hành hạ cô. Cuộc sống của cô bây giờ hoàn toàn bị chi phối bởi anh, chẳng còn cách nào khác để lật ngược tình thế cả.
- Tôi biết rồi!
Erza hạ giọng, nắm chặt bàn tay để kiềm nén lại cơn giận.
Chủ quán rượu rõ là rất kính nể người đàn ông này, điệu bộ luôn kiêng dè.
- Anh lớn thông cảm cho tôi xíu nha! Cô ấy là nhân viên được tôi thuê trong vòng 2 tiếng thôi! Khách đến đây đa phần cũng vì muốn được tiếp xúc với cô ấy. Hàng hot mà! Nếu anh thích, tôi đặt cách cho ông anh trọn vẹn khoảng thời gian còn lại với cô ấy luôn coi như quà tặng , ok chứ!
Ông ta cười nhẹ, dùng tay kéo nhẹ eo cô.
- Được rồi! Em ngồi xuống đây với anh!
Anh ta mỉm cười bỏ đi, kèm theo một cái nhìn đầy nhắc nhở cho Erza.
Các cô gái bên cạnh bị đuổi ra chỗ khác ngồi vì hiện tại ông ta chỉ hứng thú với một mình Erza. Bọn họ liếc nhìn cô, tỏ thái độ khó chịu.
Erza chẳng để tâm, chỉ ngồi yên cam chịu vị khách dê sòm này. Vẻ mặt không có tí mùa xuân nào cả.
Ông ta kê sát đầu vào cổ Erza, cái mũi liên tục hít hà trước hương thơm quyến rũ từ cơ thể cô. Rồi xuống tới vùng ngực, nhưng chỉ là va chạm bên ngoài, không thân mật hơn nữa. Vì đây vốn dĩ là quán rượu, lại đông người như vậy, bị chú ý nhiều quá rõ ràng là không tốt.
Cô không phát ra tiếng động, mặt chỉ hơi đỏ và cố gắng giữ khoảng cách.
- Bỏ tôi ra được chưa?
Ông ta nhăn mặt, giọng nói có chút trách móc.
- Mới có 5 phút chứ mấy? Bình tĩnh đã nào.
- ...
Khác với những cô gái suốt ngày chỉ biết đến

1 2 »